Tập 77
Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua và trong 1 tháng đó, anh và TH vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau câu nào. Cô và anh vẫn theo thói quen hàng ngày, cùng nhau đi đón bọn trẻ con. Và hôm nay cũng là ngày mọi người chuyển qua nhà mới để ở.
Mọi đồ đạc trong nhà đã được chuyển trước 2 ngày, Hope và YG hôm nay tan làm sớm để về nhà chuẩn bị đón mọi người. Tới nơi, 2 đưa hí hửng chạy vội vào bên trong. Chúng chạy khắp nhà 1 vòng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
- T.Ho, TH ah~ Đừng chạy nhảy nữa, mau vào cất đồ đi này.
Nghe thấy tiếng cô gọi, 2 đứa chạy ngay vào bên trong khoe
TH: Umma, ở ngoài kia sân rộng lắm umma. Và còn rất nhiều hoa nữa
T.Ho: Ở đây thích thật đấy, chỗ nào cũng có mùi tự nhiên.
H: 2 đứa thích chứ?
TH: Có ạ, rất là thích ạ!
- Được rồi, mau cất đồ đi nào.
T.Ho: Phòng bọn con ở đâu thế ạ?
H: Đi, bác dẫn các con về phòng.
2 đứa xách lấy đồ của mình rồi nắm tay Hope đi về phòng, căn nhà rất ư là to nha. Đi mãi, đi mãi mới tới nơi. Trước cửa phòng có ghi tên của 2 đứa, Hope mở cửa đẩy vào trong. 2 đứa trầm trồ với căn phòng mình sẽ ở
Phòng của 2 đứa màu chủ đạo là trắng, ngoài màu trắng ra thì không còn màu nào khác nữa. trong phòng rất rộng, rộng mênh mông luôn
TH: Oa~ Phòng của bọn con to thật đấy. Nhưng sao chỉ có 2 giường thoi vậy ạ?
H: Giường của con với anh T.Ho mà
TH: Dạ thôi, bọn con thích nằm chung giường hơn. Giường này để dành cho anh họ còn bọn con nằm giường này. Giường rất rộng mà, cả nhà con nằm còn vừa nữa ấy chứ.
H: Được rồi, 2 đứa xem qua phòng nhé. Có gì thì tìm bác ở dưới tầng ha
T.Ho: Vâng ạ.
Hope để cho 2 đứa khám phá phòng ngủ của chúng 1 lúc, còn mình thì xuống tầng xem có ai cần giúp đỡ gì thì giúp. Mọi người ai cũng dọn đồ xong cả rồi, 2 đứa nó cũng khám phá xong thì liền chạy ra sân đằng sau chơi với Demi.
Mẹ: tối nay chúng ta ăn nha hàng đi, mừng ngày chuyển nha mới
Mọi người nghe Mẹ nói cũng có lý nên ai cũng nhất trí, rồi phòng nào về phòng nhà đấy. TH và T.Ho cũng nhanh chóng quay về phòng để chuẩn bị đi ăn cùng mọi người.
Ở phía Hope, vừa vào phòng chưa được bao lâu thì cô đã vội lao vào VS rồi. YG nghi bên ngoài nghe thấy tiếng nôn oẹ của Hope thì liền vào trong xem tình hình thế nào.
YG: Em Sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào à?
H: Em không sao, chỉ là thấy hơi khó chịu chút thôi.
YG: Anh thấy em xanh xao lắm, không phải mỗi hôm nay thôi đâu. Mà là mấy ngày hôm nay rồi
H: Chắc là em bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc là sẽ không thôi mà. Anh mau lấy đồ vào thay đi, em ra chuẩn bị chút đồ.
Rồi Hope đứng dậy đi ra ngoài để cho anh còn thay đồ, thấy trong người vẫn khó chịu. Nghĩ đơn giản chỉ là bị cảm nhẹ nên không để ý nữa. Cô đi chuẩn bị quần áo cho anh và mình, xong cô nằm ở giường chơi điện thoại chờ tới lượt mình vào thay.
Còn phía Minnie, cô cũng giống như Hope vậy. Vừa vào phòng, việc đầu tiên là ôm nha vệ sinh và nôn hết những gì có trong người ra. V là cô bị bệnh nên vội chảy ngay vào trong vô lưng cho cô.
V: Sao thế, nay em ăn gì lạ miệng à?
- Không có, em còn chưa ăn gì mà. Sao trong người luôn cảm thấy khó chịu là sao.....ọe.....
V: chắc em bị cảm rồi, ra phòng nằm nghỉ đi.
- Uhm, anh mau thay đồ đi
Rồi cô ra bên ngoài, nghi xung giường giữ ngực để điều hoà lại hơi thở mình. Ngồi ngẫm nghĩ là lâu, cô như nhớ ra điều gì đó. Vội chạy lại lấy máy cầm lên gọi cho Jennie-bác sĩ mà cô tin tưởng và gần như là bác sĩ riêng cho cô luôn.
Gọi xong, cô vội đứng dậy lấy tạm áo khoác mỏng khoác tạm lên rồi rời đi. Thấy cô rời đi hối hả, Lisa liền hỏi
L: Chị đi đâu mà vội vàng thế, có chuyện gì à?
- Hôm nay chị cảm thấy khó chịu trong người, nên chị định đi gặp Jn để khám
L: Chẳng lẽ chị......
- Chị cũng nghĩ như vậy, nên chị cần khám để chắc chắn hơn.
L: Vậy để em đi cùng chị.
Mẹ: Hai đứa đi đâu thế, chúng ta sắp đi ăn rồi còn đi đâu vậy?
L: bọn con sẽ về ngay, mọi người có thể đi chọn nha hàng trước và bọn con sẽ đến sau cũng được ạ!
Mẹ: Vậy đi nhanh rồi về, mọi người ở nhà chờ.
Cô và L nhanh chóng xuống gara và đi thật nhanh tới bệnh viện. Tới nơi, Jn đã ngồi chờ cô sẵn trong phòng khám. Cô chỉ việc vào trong khám và đợi kết quả là xong.
Ở nha, mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả. Hope thì liên tục chạy vào trong nhà tắm mặc kệ anh có đang tìm hay không. Đến khi tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong và đang ngồi tập trung ở phòng khách để chờ cô và L về thì YG phải đỡ Hope Đi từ phòng xuống. Thấy Hope có vẻ xanh xao, mọi người có chút lo lắng lắng
Ba: Hope sao thế, con thấy trong người khó chịu hả?
H: Dạ có chút xíu ạ!
YG: Không phải đâu ba, cô ấy nôn ọe từ nãy tới giờ. Giờ mới đỡ hơn được chút
Nghe vậy mọi người thấy có chút xoa thương, tiến lại đỡ Hope ngồi xuống ghê. YG vì lo lắng quá nên ngồi không yên, cùng lúc đó cô và L cũng về tới nơi.
Thấy 2 người bước vào trong nhà vui vẻ, mẹ và ba lên tiếng hỏi
Mẹ: Có chuyện gì mà 2 đứa vui vậy?
Ba: Có tin vui gì à?
L gật gật tiến lại, đưa cho mọi người giấy khám của cô. Mẹ nhìn cô tây thì vội vã mà ra, nhìn từng dòng từng chữ mà mắt mỗi lúc 1 mà to hơn.
L: Vậy là chúng ta sắp có thêm 1 thành viên mới nữa rồi. Ba mẹ lại sắp có cháu để mà bế rồi.
Nghe vậy, anh quay lại ôm chầm lấy cô. Mọi người trong nha thì vui hết xẩy, lúc đó Hope lại chạy một mạch vào nha tắm nôn ọe. Thấy vậy, cô và L cũng bắt đầu sinh nghi. Đợi Hope ra ngoài rồi cô mới bắt đầu hỏi
- Chị Hope bị sao vậy?
YG: Chẳng biết nữa, cứ nôn ọe mãi từ nãy tới giờ. Mấy hôm nay rồi, anh nghĩ chắc là bị cảm nhẹ nên không để khám nhưng mà mỗi lúc lại nặng thêm. Người cũng nóng hơn bình thường
L: Lần cuối 2 người quan hệ là lúc nào?
YG: là cách đây hơn 1 tháng.
- Thế thì đúng rồi, nếu muốn chắc chắn hơn nữa thì để em gọi người tới khám qua thử là biết
Rồi cô lại lấy máy ra gọi cho Jn đến khám cho Hope, chưa đầy 5 phút Jn đã có mặt. Mọi người đứng gần qua 1 bên để rạo không gian cho Hope. Xong, Jn cũng quay ra mỉm chơi thông báo
Jn: Chúc mừng mọi người, cô ấy đã có thai rồi.
YG: Hah? Có thai?
Jn: Đúng vậy, cái thai mới chỉ được 1 tháng nên cũng rất yếu. Mọi người nhớ chăm sóc cho 2 người họ cẩn thận nhé!
- Cảm ơn chị nhé, nếu nay chị không bận thì chị đi ăn cùng gia đình em coi như em cảm ơn.
Jn: Thôi khỏi, chị em với nhau cả. Nay chị phai đi đón Rose, con bé đi du học mới về.
- Thảo nào dạo này không thấy đến chơi, bệnh viện cũng không thấy.
Jn: Nó đi du học gần 2 năm nay rồi, nay được nghỉ nên về chơi.
- Vậy chị cho em gửi lời chào tới con bé, nếu kịp thì khi nào em cùng mọi người qua chị chơi.
Jn: Được rồi, vậy chị đi trước. Con đi trước đây ạ, chúc mọi người bữa tối vui vẻ!
Sau khi Jn rời đi, trong nha lại vui hơn. Giờ trong nhà có thêm 2 thành viên mới, vui chết đi được. Hope vui đến mức bật khóc, YG ngồi xuống bên cạnh ôm Hope vào lòng vỗ về.
- Vậy là chị Hope cũng có bị con rồi nhé!
TH: Vậy là bọn con vừa sắp có em vừa có cả anh chị chơi cùng rồi
Mẹ: Vui qué, chúng ta mau đi ăn mừng tin vui này thôi nào. Tất cả mọi người trong nhà cùng đi nào!
H: Hic... Vậy là em có ve con lại rồi.
YG: Đừng khốc nữa, chúng ta mau đi ăn để bồi bổ cho cả con và em nào.
V: Hí hí, vợ ơi anh sắp được bế bé con rồi.
- Anh vui không?
V: *gật gật* Vui chết đi được.
Bỗng TH đứng bên cạnh bật khóc, cô và anh giật mình cái xuống. Cô vội ngồi xuống hỏi, ôm thằng bố vào lòng
- Sao TH của umma lại khóc, con bị đau đâu hả?
TH: Con không muốn có em nữa đâu huhu.....
- Tại sao? Chẳng phai vừa nãy con rất vui sao?
TH: Nếu như có em rồi, mọi người sẽ chẳng chơi với con nữa. Mọi người sẽ không còn thuơng TH nữa
V: Ai nói là không còn ai thuơng con
TH: Đúng là như vậy rồi còn gì. Lúc nghe umma có em, ai cũng vui vẻ cả. Appa cũng ôm umma, có để ý gì tới con đâu.
V: Umma có em, Appa phải chúc mừng umma và em con chứ. Chả lẽ appa không chúc mừng
TH: Thì Appa và umma cũng phai để ý toi con với chứ, con cũng vui cơ mà. Tất cả mọi người chả ai để ý tới con
V: Con đang giận Appa mà, appa nghĩ con không muốn nói chuyện nên mới để con đứng đó
Nghe vậy thằng bé lại khóc to thêm, anh bế thằng bế thằng bé lên rồi an ủi
V: Đừng khóc nữa, là Appa sai. Appa sai rồi, đáng lẽ Appa nên chú ý tới con nhiều hơn. Là Appa không tốt, đừng khóc nữa. Appa thương con mà!
- Được rồi, nín đi nào. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau để đền bù cho TH nha.
TH: Umma hứa nha!
- Ừm, umma hứa.
V: Chúng ta mau ra xe thôi, mọi người đang chờ rồi kìa.
.
.
.
.
Sn: Cứ hạnh phúc đi, đây sẽ là lần cuối gia đình chúng mày sum họp bên nhau đấy Park. Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro