1

Ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ , chiếu lên người con trai đang nằm trên chiếc giường . Gương mặt xanh xao, hốc hác tới đáng thương . Dạo gần đây bệnh của Gemini ngày càng trở nên tồi tệ . Cậu thậm chí còn không thể tự mình ngồi lên xe lăn . Bỗng cậu ho liên tục .... Nghe thấy tiếng ho y tá tại gia của cậu chạy tới . Đưa khăn tay cho cậu. Sau trận ho ấy , khăn tay của cô nhuốm màu máu tươi của cậu . Lại vậy rồi cậu lại ho ra máu.... Cô y tá tên Loren hướng ánh mắt thương xót về phía cậu

" Em ấy sao rồi " - Pond bước vào dắt theo Fourth Nattawat

" Anh dắt nó tới đây làm gì ? " - Gemini nhìn Fourth với ánh mắt chán ghét mà hỏi

" Đừng có nhìn em ấy như vậy " - Pond đưa Fourth tới cạnh giường của Gemini

Chẳng hiểu vì lý do gì . Từ ngày Fourth tới Gemini chưa bao giờ có thái độ ôn hòa với em . Lúc nào gặp em cũng mang thái độ thù địch , chán ghét em . Em chẳng biết nên làm gì nữa . Em không ghét Gemini , em ngược lại rất biết ơn Gemini và Pond vì đã cứu sống và cưu mang em giữa cuộc đời cơ cực ấy .

Fourth nhỏ hơn Gemini 2 tuổi , nhưng em không sợ mỗi khi châm cứu cho Gemini dù cho bị anh chán ghét , đôi lúc còn hất tay em ra khỏi người mình . Nhưng em vẫn vui vẻ mà giúp đỡ cho cậu . Cha em từng nói chỉ cần châm cứu bằng những cây kim được ngâm trong loại thuốc đặc chế của gia đình em trong 10 năm thì Gemini sẽ khỏi bệnh .

Em luôn kiên trì châm cứu cho Gemini trong suốt 7 năm qua . Em miệt mài mỗi ngày . Nhưng chỉ vừa tuần trước Gemini hất tay em ra khi em vừa định tiếp tục châm cứu thì bị cậu đẩy ngã vô tình khiến tay của em đâm vào đầu nhọn của khung ảnh mà bị thương . Lúc ấy , em dỗi cậu nhiều lắm . Suốt một tuần , em không tới châm cứu cho cậu . Pond thấy bệnh tình em trai lại suy giảm thì tới hỏi chuyện và biết sự tình . Anh biết em trai mình sai . Anh mở lời xin lỗi em thay cho em trai mình .  Fourth cũng không giận nữa mà theo anh tới phòng Gemini tiếp tục châm cứu cho cậu .

Fourth bước tới bên chiếc tủ đầu giường , lấy kim ra chuẩn bị châm cứu cho cậu . Gemini nhìn thấy vết thương trên tay em cũng bất giác hỏi " Tay làm sao ? " Cậu cũng chẳng biết tại sao bỗng dưng mình lại quan tâm đến em nữa

" Lần trước , bị anh đẩy quẹt vào khung ảnh nên mới chảy máu " - em vừa châm cứu vừa trả lời với giọng có vẻ giận dỗi

Sau khi châm cứu xong , Gemini đưa cho em một cái kẹo mút vị dâu " Này , cho cậu coi như xin lỗi vì lần trước "

Fourth vui vẻ cầm lấy kẹo , mỉm cười rồi rời đi cùng Pond

Nụ cười ấy....nụ cười ấy bỗng khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp . Sao bỗng nhiên cậu thấy em cười đẹp tới lạ . Tưởng chừng chỉ cần thấy nụ cười ấy bao đau đớn do bệnh tật gây nên sẽ có thể biến mất .

Cậu quay sang nhìn khung ảnh đặt trên mặt bàn " Cô, mang cái khung ảnh đó đi chỗ khác "

Sau khi khung ảnh được rời đi cậu bỗng bất giác mà nói " Lần sau sẽ không bị thương nữa "

Cùng từ sau cái lần ấy suốt một tháng . Gemini chẳng hề làm khó dễ em mỗi lần châm cứu . Ngược lại , mỗi lần châm cứu xong Gemini đều tặng em một chiếc kẹo mút . Lần thì kẹo dâu , lần thì kẹo cam . Điều này khiến em rất vui . Mỗi lần như thế em cũng cười xinh với cậu .

Cùng với niềm vui ấy , bệnh của cậu cũng có chuyển biến tốt lên . Cậu đã có thể đi lại . Chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy mệt mỏi cần tới xe lăn .

Hôm ấy , Gemini đang ở ngoài vườn ngắm cảnh bỗng có một người phụ nữ đứng tuổi lao tới chỗ y tá Loren đánh cô , mắng chửi cô là đồ tiểu tam giật chồng bà ta . Loren cố vùng ra khỏi tay bà ta thì bị bà tát . Đúng lúc ấy Fourth mang thuốc tới cho Gemini nhìn thấy chuyện này . Em chạy lại đẩy bà ta ra bảo vệ Loren .

" Mày là đứa nào ! Sao dám chen vào chuyện của tao ? Cút ngay nếu không tao đánh cả mày " - Bà ta hét vào mặt em , tay bà ta năm lấy cổ tay em siết mạnh

Em đau đớn muốn vùng ra , nhưng bà ta lại siết mạnh hơn . Móng tay bà ta đâm vào khiến tay em chảy máu .

Loren thấy vậy sợ hãi gọi lớn " Cậu Pond ! Cậu Gemini "

Tiếng la của Loren khiến Gemini chú ý .  Cậu bước quay trở vào nhà . Tận mắt nhìn thấy tay em đang rỉ máu nhưng bà ta vẫn không chịu buông tay .

Gemini bước tới nắm lấy cổ tay bà ta siết mạnh khiến bà ta đau đớn buộc phải buông tay em ra . Gemini nhìn bà ta mắt ánh lên tia máu bóp càng ngày càng mạnh tưởng chừng chỉ chút nữa thôi cánh tay bà ta sẽ bị nghiền nát .

Pond lúc này mới chạy tới , ngăn cản Gemini . Cậu buông tay bà ta , quay lại cầm tay Fourth nhìn tay em chảy máu cậu bảo Loren đưa em đi băng bó .

Lúc này , người phụ nữ kia vẫn không dừng lại . Bà ta thét lớn " Con hồ ly đứng lại cho tao ! "

" Ngậm miệng . Quát tháo ở đâu vậy " - Gemini nhìn bà ta mà quát lớn

Bà ta nhìn Gemini bỗng nhiên thay đổi giọng điệu " Con trai....con đứng lên được rồi " bà ta đưa tay muốn chạm vào mặt cậu nhưng bị hất ra

" Ai là con trai bà ? Tôi chỉ có cha , cha tôi mất rồi " - Gemini thờ ơ bỏ ra ghế ngồi mặc cho bà ta vẫn đứng đó

" Bỏ đi rồi quay lại làm gì ? " - Pond bước tới chỗ di ảnh của cha , anh nhìn cha mình ánh mắt chua xót mà hỏi bà ta

Bà ta là mẹ của Pond và Gemini , năm đó mặc cho 3 cha con có cầu xin thế nào bà ta cũng bỏ đi cùng cậu trai trẻ ấy .

" Cút đi , đừng nói gì cả " - Gemini đuổi bà ta không chút lưu luyến - " Cút khỏi đây như cái cách năm ấy bà bỏ đi mặc cho chúng tôi cầu xin bà "

Bà ta quỳ xuống " Mẹ thật sự hối hận rồi , ta cầu xin hai con cho ta một cơ hội sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ của ta được không "

" Bà đã từng có cơ hội nhưng kể từ giây phút bà bước vào đây đánh người thì cơ hội ấy đã không còn nữa rồi " - Pond dìu bà ta đứng dậy , dùng sự tôn trọng cuối cùng mời bà ta rời khỏi nơi đây

" Nếu còn chút tôn nghiêm cuối cùng nào mong bà rời khỏi đây và đừng bao giờ quay lại làm phiền căn nhà này nữa " - Loren bước ra cùng với Fourth và vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận

Bà ta vừa thấy cô thì liền thét lớn " Con hồ ly chính mày cướp hết tất cả của tao"

Năm ấy , bà ta từng quay lại mong tái hợp với chồng . Nhưng khi ấy , ông Charlot không đồng ý . Bà ta thấy Loren bên cạnh ông thì cho rằng cô đã bày mưu cướp hết tất cả của bà ta . Từ ấy luôn gây sự với Loren bất cứ khi nào có thể

" Cô ấy chẳng cướp gì của bà . Bà không xứng đáng với những điều này ! " - Giọng nói từ bên ngoài vọng tới , Phuwin đã đến cùng với chiếc gậy bóng chày .

" Lại là mày , vẫn chưa rời đi sao ? " - bà ta nhìn Phuwin với ánh mắt thù hận

" Đi đâu ? Nhà của tôi , bà mới là người phải rời đi " - Phuwin bước tới chỗ Fourth nhìn vết thương trên tay em , vẽ cho em một bông hoa lên lớp băng khiến em cười

" Mày " - bà ta tiến tới định động thủ với Phuwin thì bị Pond ngăn lại

" Dừng hành động và cút khỏi đây . Đừng động vào em ấy " - Pond chỉ tay về hướng cửa và nhìn bà ta

Lúc này , sự tôn trọng cuối cùng của hai anh em họ dành cho người mẹ cũng đã mất . Giờ đây chỉ còn lại là nỗi thù hận vì bị bỏ rơi năm ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: