Chp 4

Em có thể chấp nhận người khác nói em ngốc nghếch , ngu si , đần độn nhưng không thể chấp nhận người khác gọi người phụ nữ  không phải em là bà Ngô

Ngô Dương từ phía sau ôm lấy cô vào lòng gối lên vai cô
" sao vậy , đói rồi sao xong ngay đây" Trương Tư Thần đảo rau trong chảo đổ ra đĩa
" bà xã em gầy quá thế này mang thai sẽ vất vả lắm" Ngô Dương giả vờ phiền não thở dài thật ra anh chỉ muốn chọc cô đỏ mặt không hiểu sao anh rất thích chọc cô
Hai má Trương Tư Thần liền trở lên hồng hồng , ngày thường Ngô Dương rất thờ ơ với mọi việc đặc biệt là liên quan đến cô đều không để ý không ngờ đến lúc anh theo đuổi lại dồn dập khó đỡ đến vậy " ăn ....ăn cơm thôi "Tương Tư Thần ấp úm nói mang đĩa rau ra bàn tiện thể kéo them cái người đang dán chặt vào lưng cô
"Thần Thần , ăn nhiều một chút " Ngô Dương gắp miếng trứng cuộn vào bát cô . Trương Tư Thần không nói gì cúi đầu vào ăn miếng trứng hàng ngày đều ăn nhưng hôm nay miếng trứng vừa mềm sốp lại có chút vị ngọt
Tiếng nhạc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào , Ngô Dương gấp miếng thịt bát cô" ăn nhiều vào chút , anh nghe điện thoại chút " Ngô Dương xoa đầu cô
Ngô Dương bước ra ngoài sân nhìn dãy số quen lâu đã không thấy mới ân nút nghe
" alo" Ngô Dương bình thảm cất tiếng
Bên kia rất lâu mới có tiếng người con gái nhẹ nhàng trả lời " Dương Dương , là em "
Trương Tư Thần ngồi trong phòng ăn cơm không lâu sau Ngô Dương từ ngoài đi vào ái ngại nhìn cô
" công ty có chút việc anh phải đi " động tác Trương Tư Thần chút ngừng lại nhưng không để nọt vào mắt anh
" công việc quan trọng anh đi đi " Trườn Tư Thuần cười trừ nhìn anh
Ngô Dương chỉ gật dầu rời đi không nói một lời Trương Tư Thần nhìn bóng dáng anh rời đi mời buông chiếc bát đang ăn dơ trong tay .
Trương Tư Thần cứ thế ngồi một mình trước mâm cơm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đến khi cả hai chân cơ cứng mời đừng dậy dọn dẹp tắm rửa cũng đã gần 12 giờ mà cánh cửa kia vẫn chưa một chút động tĩnh
Trương Tư Thần ngủ được một lúc nghe tiếng động bên ngoài giật mình tỉnh giấc . Ngô Dương vẫn theo thói thường tắm rửa mới lên giường nhưng lần này anh không ôm cô mà quay lưng lại với cô , Trương Tư Thần nhìn chiếc lưng rộng lớn của anh còn bộ ngủ của anh cũng là bộ đôi cô đang mặc, ai nói chồng cô không ôm cô ngủ thì cô cũng không được ôm chứ , người của cô , vật của cô ai cấm nổi . Trương Tư Thần vòng tay ôm eo anh vừa chạm
vào đã bị hất ra , cô chút giật mình nhưng mất mát nhiều hơn .
" anh xin lỗi , anh không cố ý " Ngô Dương nắm lấy tay cô kéo vào lòng dịu dàng hôn lên tóc cô
Sáng hôm sau , Ngô Dương cằm cà vạt bước ra ngoài cảnh tượng quen thuộc cô vợ thục nữ của anh tiến đến giút anh thắt ca vạt cho anh
"Anh ăn sáng chứ" Trương Tư Thuần chỉnh lại cà vạt cho anh dịu dàng hỏi
" xin lỗi hôm nay nay anh có buổi họp sớm " Ngô Dương hôn nhẹ lên trán cô rơi đi .
Trương Tư Thần nhìn anh đi rồi quay lại phòng bếp nhìn hai phần ăn sáng đã chuẩn bị trước có chút thất vọng dọn dẹp cằm túi ra khỏi nhà
Trương Tư Thần trong phòng làm việc tiếp tục vẽ mẫu thiết kế vòng cổ cho ngày lễ tình lê , vẽ thế nào cũng không vừa ý , ý tưởng không thông không thể vẽ tiếp tục cảm thấy khó chịu .
Lên Trương Tư Thần quyết định thu dọn về nhà sớm hơn dự tính nấu một bữa cơm thật ngon chỉ tiếc rằng vừa về nhà cô thấy tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh vời dòng chữ " anh đi công tác " mọi lần cảm thấy bình thương nhưng hôm nay sao cô thấy mọi thứ dừng như chống đối lại cô
Ngô Dương đi công tác ba ngày ở Nhật mời trở về cũng đã 10 giờ tối , vừa mở cửa bước vào nhìn thấy Trương Tư Thần từ nhà tắm bước ra dương như mới tắm xong đầu còn ướt trên người còn mặc áo sơmi trắng của anh
"Anh về lúc nào vậy " Trương Tư Thần giật mình giống như vừa đi trộm gà nhà người ta nhận ra chủ nhà là thằng người yêu cũ
" vừa mới về " Ngô Dương tháo cà vạt cởi ba nút áo ở cổ cúi đầu thì thầm " rất hợp với em "
" em ......em ..... cái này .......em quên không mang khắn tắm "khuôn mặt cô liền nổ " bùm " xì khói .
Thật ra đó chỉ là nửa sự thật , còn nửa kia chính là cô rất nhờ anh muốn có chút hơi của anh mời mặc
" chứ không phải em muốn quyễn rũ anh sao " Ngô Dương dùng một tay tháo hai nút áo cổ cô
" em .... em làm gì có , sao ..... em biết anh về mà ...." Trương Tư Thần hẹn quá hoá .... gà mổ thóc ngập ngừng càng khiên người ta nghi ngờ
" vậy là em vô tội " Ngô Dương cố tình kéo dài giọng mình nhìn Trương Tư Thần gật đầu gà mổ thóc lần hai " nói vậy dười lớp áo này em không mặc thêm thứ gì khác phải không ?" Ngô Dương vừa nói vừa móc ngón tay vào kéo áo sơ mi ra nhìn
"Ahhh" Trương Tư Thần vội lấy tay che lại oán hận nhìn tên háo sắc được rồi cô công nhận cô mặc áo anh là không đúng được chưa không phải vô tội

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro