CHƯƠNG I
Năm đó vào một ngày đẹp trời, nắng nhẹ gió lùa, trong khung cảnh bình yên giới gốc cây cổ thụ có một cậu thanh niên đang say ngủ, đầu tựa thân cây, mặt áo sơ mi trắng , gương mặt cậu thanh tú, trong trẻo, đang ngồi tựa bên thân cây say ngủ thì tiếng hét thất thanh của ai đó làm cậu trợt tỉnh.
- Bạch Tô Tô:" Aaaaaaaaa"
Một cô gái từ bụi cây vừa chạy vừa hét về phía cậu, đến gần chỗ cậu thì cô bị trượt chân ngã sấp mặt xuống, với thư thế con ếch, thấy cậu cô bật dậy và nói.
- Bạch Tô Tô: "haha... Xin lỗi nha, không phiền cậu ngủ chứ".
Bạch Tô Tô ngẩn lên thấy mặt Trần Tư Mặt, cô hơi ngẩn ra với nhan sắc của cậu, trong lòng thầm cảm thán, (nhan sắc này, khí chất này quá đẹp, quá cuốn hút rồi).
Trần Tư Mặt nghiêng đầu nhìn cô và hỏi.
- Trần Tư Mặt: "Này, cô làm gì ở đây".
Lúc này cô mới chợt nhớ ra việc gì đó, rồi vội vã chạy đi lúc chạy đi cô còn không quên hết lên.
- Bạch Tô Tô: "Tớ có việc đi trước nha, xin lỗi đã làm phiền".
Trần Tư Mặt nhìn theo hướng Bạch Tô Tô chạy, rồi cậu lặng lẽ trở về.
Trần Tư Mặt trở về biệt thự của mình, vừa về đến cổng đã thấy bà giúp việc (Lý Mai), chạy ra hỏi.
- Lý Mai: "Cậu chủ, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy, sáng nay tôi tìm mãi không thấy cậu, làm tôi lo sốt vó, cậu mao vào nhà đi tôi vừa nấu cơm đợi cậu về đó".
- Trần Tư Mặt: "Vâng,....Cháu cảm ơn dì Lý".
Trần Tư Mặt và bà giúp việc Lý Mai vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng một cô gái vang vọng trong bếp ra.
- Lý Kiều con của Lý Mai: "Mẹ, Anh Tư Mặt về rồi ạ".
Lý Kiều từ trong bếp ra thân mang tạp dề tay bưng bát cháo, ra đặt trước bàn ăn.
- Lý Kiều: "Anh Tư Mặt anh về rồi hả, em vừa nấu cháu kim cho anh nè, mao qua đây đi".
Trần Tư Mặt bước đến và ngồi xuống bàn, Lý Kiều vội mút cho cậu bát cháu đạt trước mặt cậu.
- Lý Kiều: "Anh Tư Mặt anh mao ăn cháo đi, nhân lúc còn nóng".
- Trần Tư Mặt: "Tôi biết rồi..."
- Lý Kiều: "Anh Tư Mặt, mai đi học rồi đó, để lắc nữa em giúp anh chuẩn bị đồ nha"
- Lý Mai: "Đúng rồi đó, Tư Mặt mai ngày nhập học rồi cháu cũng lên lớp 12, sắp tới sinh nhật cháu dì phải liên hệ ba cháu để tổ chức cho cháu Sinh nhật 18 thật hoàng tráng mới được"
- Trần Tư Mặt: "Không cần phiền phức như vậy đâu dì Lý"
- Lý Kiều: "Anh Tư Mặt sao anh lại nói như vậy, sinh nhật 18 tuổi của anh là rất quan trọng, không thể làm bừa bãi được"
- Trần Tư Mặt: "Được rồi, chuyện đấy để sau rồi tính..."
(Nói một chút về lý Kiều, từ khi Trần Tư Mặt ra đời vì khó sinh nên mẹ cậu bị mất, vì quá đau lòng ba cậu là Trần Bách Lâm đã để cậu cho Lý Mai chăm sóc, và rất ít khi về tham cậu, mặt dù ông vẫn chu cấp đầy đủ mọi thứ cho cậu).
Và Lý Mai là người chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ để tận bây giờ, cùng với con gái của Lý Mai là Lý Kiều, có thể nói hai người này là hai người thân thiết nhất hiện tại của Trần Tư Mặt.
Sáng hôm sau: Trần Tư Mặt và Lý Kiều lên xe riêng của Trần gia đến trường, xe vừa đến cổng trường đã nhận được sự quan tâm từ các bạn học, Trần Tư Mặt và Lý Kiều bước ra khỏi xe đã thu được rất nhiều ánh mắt từ các bạn học khác. Lý Kiều thì nhan sắc bình thường không đến nỗi nào, nhưng Trần Tư Mặt vừa xuất hiện đã khiến các bạn nữ phải hò hét dừng lại để ngắm dung nhan của cậu.
Trong lúc mọi người đang hò hét túm tụm lại với nhau để ngắm nhìn Trần Tư Mặt và Lý Kiều thì Bạch Tô Tô vắt theo balo của cô lao nhanh từ bên kia sang, cô vừa chạy vừa hét.
- Bạch Tô Tô: "Trách ra, tránh ra......"
Trong lúc đang lao nhanh thì cô đụn phải một bạn học rồi ngã sấp mặt ngay dưới chân Trần Tư Mặt, tất cả mọi người ở đấy ai cũng trầm trồ với màn xuất hiện của Bạch Tô Tô, có người còn thì thầm người này là ai vậy, kiểu này là trực tiếp đắc tội với Trần thiếu rồi còn gì, Bạch Tô Tô vội vàng đứng dậy chỉ kịp buôn một câu xin lỗi rồi lại vội vàng chạy đi, Trần Tư Mặt trầm tư nhìn theo cô không biết đang nghĩ gì.
- Lý Kiều: "Người này là ai, sao mà chạy như ma đuổi thế không biết...."
Tiết đầu tiên của ngày nhập học, trong lúc thầy cô chưa vào lớp học sinh trong lớp đã bàn tán.
- A: "Ê nghe gì chưa, hình như nghe nói có học sinh mới chuyển trường đến"
- B: "Trường này biết trường gì mà cũng có ngươi muốn chuyển vào vậy"
- C: "Đồ chơi mới hả..."
- A: "Ai biết được, có khi con cháu nhà quyền quý thì sao"
- C: "Mày xem ở đây có ai mà không phải con cháu nhà quyền quý hả"
Nói xong cả đám phá lên cười, cũng trong lúc này thầy chủ nhiệm vào lớp.
- Trương Lý Mạc (Thầy chủ nghiệm): "Các em trật tự".
Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính nhìn xuống lớp.
- Thầy chủ nhiệm: "Xin thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp nhận một thành viên mới, mời bạn học vào lớp"
Cùng lúc tiếng nói của thầy chủ nhiệm kết thúc một bạn nữ bước vào cô buộc tóc đuôi ngựa, với bộ áo đồng phục học sinh, chiếc balo được sách trên vai, cô tự tin bước vào.
- Bạch Tô Tô: "Xin chào các bạn, mình tên là Bạch Tô Tô rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn".
Những tiếng xì xào trong lớp bắt đầu vang lên.
- A: "Nhìn cũng xinh đấy chứ"
- B: " Có khi hơn hoa khôi của trường ý chứ"
- C: "Nói gì chứ phải công nhận bạn học này xinh thật, ở trong trường khó ai mà đọ lại".
- D: "Xinh đẹp thì đã sao rồi cũng trở thành đồ chơi của Đàn tỷ mà thôi...haha"
"Ahahah"
- Thầy chủ nhiệm: "Các em trật tự... Mời bạn học Bạch Tô Tô xuống ngồi cạnh Bạn học Trần Tư Mặt".
Cả lớp ngỡ ngàng với quyết định của thầy, nhưng tiếng cười cợt cũng biến mất, cả lớp rơi vào một khoảng lặng sau đó những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, có người hả he, có người chờ xem trò vui, vì Trần Tư Mặt nổi tiếng là lạnh lùng khó gần, từ trước đến giờ chưa cho phép ai ngồi cạnh mình bao giờ, cũng ít ai mà bắt chuyện với cậu thành công.
Với sự cho phép của thầy chủ nhiệm Bạch Tô Tô bước xuống bàn của Trần Tư Mặt.
- Bạch Tô Tô: "Xin chào bạn học mình có thể ngồi đây không".
- Trần Tư Mặt: "......."
- Bạch Tô Tô: "Không nói gì là đồng ý rồi nhé, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn".
Những ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Tô Tô và Trần Tư Mặt, chỉ để xem trò cười của cô xem cô sẽ bị Trần Tư Mặt đổi cổ như thế nào, và bộ mặt nhục nhã xấu hổ của cô sẽ là thú vui cho đám nhà giàu kia, trước kia cũng có nhiều bạn nữ vì ngưỡng mộ Trần Tư Mặt mà xin được ngồi cạnh cậu nhưng cái kết của họ là điều bị từ chối thẳng thừng, và bị những người thầm thích cậu bắt nạt.
- Thầy chủ nhiệm: "Được rồi các em hôm nay là buổi học đầu năm của lớp chúng ta, thầy hy vọng các em sẽ cố gắng vì các em cũng sắp tốt nghiệp rồi, bạn học Bạch vừa mới chuyển đến lớp chúng ta có gì không biết mong các em giúp đỡ bạn, lắc nữa lớp trưởng phổ biến nội Quy lớp cũng như nội Quy trường cho bạn học Bạch nhé, giờ các em yên lặng trên lớp, thầy có cuộc họp, lớp trưởng Quảng lớp".
Nói xong thấy chủ nhiệm rời lớp, thầy chủ nhiệm vừa mới rời lớp cả lớp đã xôn xao lên.
(Nói một chút về trường Trần Tư Mặt Theo học là một ngôi trường quý tộc, bởi vì ở đây hội tụ các con cháu nhà tài phiệt, doanh nghiệp lớn, con nhà quyền quý để vào được ngôi trường này, một là gia thế, hai là dựa theo điểm chuẩn của trường đề ra, mỗi năm ở đây các học sinh điều quên góp một số tiền cho trường để duy trì nâng cấp tài liệu, vật chất).
Chính vì thế sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tô Tô là một chuyện chấn động và trở thành chủ đề bàn tán của những con cháu tài phiệt, quyền quý ở đây.
- Trịch Dương (Lớp trưởng): "Chào bạn học, mình là Trịch Dương Lớp trưởng lớp 12A đây là nội Quy của lớp và đây là nội Quy của trường".
Lớp trưởng đưa hai tờ Nội Quy lớp, Trường cho Bạch Tô Tô.
- Bạch Tô Tô: "Cảm ơn lớp trưởng".
- Lớp trưởng: "Bạn mới đến có thể chưa quen, lắc nữa tan học bạn học Bạch nếu rảnh mình có thể dẫn bạn thì tham quan trường".
- Bạch Tô Tô: "À không cần đâu, giờ không quen thì sau này cũng quen mà".
- Lớp trưởng: "Vậy hả, mình lại nghĩ là nó khá cần thiết đấy".
- Bạch Tô Tô: "Xin lỗi lớp trưởng nha, mình bận rồi để lần sau nha"
Cùng lúc đó hai bạn nữ ngồi ở bàn kế bên thì thầm: "Nhìn đi cậu ta đúng là không biết điều mà, lớp trưởng vừa dịu dàng ôn nhu như thế, đã vậy lớp trưởng còn mở lời đưa cậu ta đi nữa chứ, đã thế mà còn từ chối lớp trưởng".
Những lời này bị Bạch Tô Tô nghe thấy cô chỉ biết cười ngượng rồi lịch sử từ chối, thấy Bạch Tô Tô không rảnh lớp trưởng cũng không hỏi nữa.
Đến lúc này người bất cần đời đang tựa ngoài khung cửa sổ là Trần Tư Mặt mới quay ra nhìn, Bạch Tô Tô quay ra nhìn thấy cậu cô mới ngỡ ngàng.
- Bạch Tô Tô: "Là cậu hả, khi ngờ là cậu luôn đó, tính ra chúng mình cũng có duyên lắm đó, mà chuyện hôm qua cậu không để ý chứ".
Cô cười cười và nói ko ngừng, từ chuyện hôm qua đến chuyện sáng nay cô bị ngã ở cổng trường.
- Bạch Tô Tô: "Cậu không biết đâu lúc đấy tớ ngã trước đám đông xấu hổ vô cùng, nhìn như còn ngã trúm chân 1 bạn nào đó...."
- Trần Tư Mặt: "Thật ra người đó là tôi".
Cô bất ngờ, không thể tin được vì sự cố của mình điều được Trần Tư Mặt chiêng ngưỡng không sót điều gì.
Bạch Tô Tô cười ngượng, nhục nhã với bản thân, cô đang lo lắng không biết làm sao khôi phục hình ảnh của mình trong mắt bạn cùng bàn là Trần Tư Mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro