Chương II : Tôi muốn gặp lại em!

- Về rồi đó sao? Hiệu trưởng vừa mới gọi điện với ta nói rằng ngươi ở trường bị người ta bắt nạt.
- ...! - Cậu bé chỉ ủ rủ chẳng nói gì.
- Bốp! - Chưa kịp phản xạ cậu đã bị tác ngã xuống đất.
- Cậu chủ! Cậu có sao không? - Một người làm chạy đến đỡ cậu dậy lo lắng hỏi.( người làm này được cậu coi như là người mẹ thứ hai chăm sóc cậu kể từ khi mẹ cậu mất. Những tâm sự không dám nói với người khác cậu luôn kể với bà ta.)
- ông ta nhìn cậu với đôi mắt lạnh ngắt. Khi thấy vết tán mà ông ta mới để lại cho cậu bị gướm máu rồi nói: - đưa nó đi bôi thuốc đi! Một đứa yếu đuối như mi thì không xứng làm con của ta và cũng không xứng để làm người huyết thống của gia tộc cao quý này!
- Bà người làm liền đưa cậu bé lên phòng bôi thuốc.
- Ông ta sao cứ phải nghiêm khắc với con tới như vậy chứ! Chỉ là ba đứa nhóc ăn hiếp còn một mình con thì làm sao đánh lại bọn chúng chứ! Ông ta suốt ngày chỉ biết nghĩ về gia tộc thôi...
- Thấy cậu bé cứ ngẩn ngơ, bà ta hỏi: Hôm nay con có bị bệnh không? sao không cảm thấy con nói chuyện cũng không thấy con kêu đau? Con có sao không?
- Cậu bé chợt tỉnh.
- Có chuyện gì sao! Con cứ nói cho ta nghe đi.
- Cậu chợt kể lại mọi chuyện: ...cô ấy đã cứu con và không biết vì sao trong đầu con cứ luôn nghĩ về cô ấy!
- Vậy chẳng lẽ cô gái ấy là mối tình đầu của con chăng? - Bà ta cố tình hỏi.
- không... không, chắc không phải như vậy đâu! - Đỏ hết mặt cậu bé nói.
- Có thật không? - Bà ta hỏi tới.
- Không phải đâu mà! Nhưng không biết vì sao lúc nào con cũng nghĩ về cô ấy!
- Vậy chắc là con thích cô bé đó rồi.
- Thích sao?! - Cậu đỏ mặt đến muốn bốc khối.
- Thôi không muốn bàn chuyện này nữa con đi ngủ đây.
- Có thật là mình thích cô bé đó không? - Cậu bé lại nghĩ thầm
- Thôi đã nói không bàn về chuyện này nữa rồi mà phải ngủ thôi.
- Aizz... Tại sao lại không ngủ được vậy trời..!

----------------------10 năm sau--------------------

- Nè Nguyệt Vy cậu có giữ mấy tờ giấy kiểm tra một tiết của mình không?
- Ờ! có, lúc nãy thầy mới phát nên mình lấy hộ cậu luôn.
- Vậy cậu đưa cho mình luôn đi.
- Ừ! Để mình lấy ra cho.
- Mà mình nói nè Nhã Hy, cậu ăn cái gì mà vừa học giỏi lại còn xinh đẹp nữa vậy chỉ cho mình đi?
- Thì mình ăn cơm mẹ nấu!
- Cậu nói đùa với mình hoài, cậu lớn già đầu như thế rồi chẳng lẽ phải bắt mẹ cậu chăm sóc.
- Vậy thì cậu cứ coi như là cơm mình nấu đi!
- Thôi không hỏi cậu nữa!
- Thôi mà, cậu giận mình rồi sao?
- Năn nỉ đó! Vậy ra chơi mình bao cậu ăn, muốn ăn gì mình chiều chịu không?
- Coi như là mình tha thứ cho cậu đó.
- Chỉ có cậu mới biết cách dỗ ngọt mình thôi! - Cô bạn hưng phấn.
- Đúng là hết nói nổi với cậu! - Nhã hy thở dài.

****Giờ giải lao****

- Nè! Cậu ăn thì cũng phải vừa thôi chứ kẻo không sẽ trở thành con heo Vy Vy rút hết ví tiền của mình.
- Được rồi, hôm nay chỉ ăn bao nhiêu đây thôi, đây chỉ mới no 1/3 sức ăn của mình thôi đó! - Nguyệt Vy thích thú trả lời.
- Đợi cậu ăn hết sức ăn chắc mình phải bán hết cả gia tài còn không đủ nữa! Haizz...
- Thôi đừng thở dài nữa để bữa khác mình bao lại cậu là được chứ gì.
- Được rồi, bây giờ mình đi về lớp được chưa?
- Được rồi! Let's go! - Đang đi trên đường thì bỗng hai cô bạn nghe thấy tiếng hét của một đám nữ sinh reo lên và tiếng hét đó cũng thu hút những học sinh khác.
- Nhìn kìa! Là Mạnh Dực Thiên! Anh ấy đẹp trai quá và kể cả chàng trai đi bên cạnh anh ấy cũng đẹp trai luôn. - Một nữ sinh nói.
- Nhưng mà tôi cứ cảm thấy Mạnh Dực  Thiên đẹp trai hơn cơ! - Một nữ sinh khác lại nói tiếp.
- Nè có chuyện gì sao mà nhiều người xúm lại nhìn xuống cổng trường vậy? - Nhã Hy thắc mắc.
- Để mình đến đó xem thử. - Nguyệt Vy  cố gắng chen vào đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra, còn nam sinh tên Mạnh Dực Thiên đó đi đến đâu thì những đám đông tản ra hai bên đến đó.
- Á...! Thật không thể tin vào mắt mình đó chính là Mạnh Dực Thiên hay sao?! - Nguyệt Vy hoảng hốt và cũng hò reo theo tốp nữ sinh mà quên mất Nhã Hy đang đứng đợi mình.
- Thấy cô bạn đi lâu quá nên Nhã Hy cũng đã đi tìm Vy Vy.
- Lúc đang chen vào đám đông bỗng Nhã Hy bị ai đó đẩy trúng và đã ngã ra đường đi của nam sinh kia.
- Nam sinh đột nhiên đứng khựng lại vì có vật cản đường, anh ta nhìn cô sau đó né qua một bên đi tiếp.
- Mọi người đều xì xào bàn tán thì Nguyệt Vy đã chạy ra đỡ Nhã Hy dậy.
- Mình xin lỗi cậu nha! Vì lo ò reo nên mình quên mất cậu vẫn đang đợi mình, nhưng thật không ngờ một người nổi tiếng như tên đó mà lại đáng ghét đến như vậy, thật là làm mất hình tượng trong mắt mình mà.
- Thôi được rồi mình không sao mà cậu cũng đừng bận tâm, chúng ta lên lớp đi.
- À! Được!
-----Quay lại với nam chính-----
- Nè Dực Thiên sao lúc nãy thấy người ta té cậu không  đỡ như vậy sẽ làm mất hình tượng với mọi người đó.
- Cẩn Minh cậu có thể bớt nói lại dùm mình và thực hiện nhiệm vụ mình giao cho đi, nếu không cậu đừng trách mình sao lại nhẫn tâm. - Nhìn với ánh mắt lạnh lẽo.
- V- vâng! Mình đi ngay đây.
-Ký ức ấy lại hiện lên trong đầu Dực Thiên, anh cười nhẹ nói:
-Cô bé " Tôi muốn gặp lại em ".

___________ Hết chương II ____________
Mình cảm thấy chương này có hơi xàm😅😅😅tại mình nghĩ được bao nhiêu thì mình viết bấy nhiêu thôi à mong mọi người thông cảm😥😥😥
Còn về phần nam chính nữ chính mình xin nói luôn nam chính là Mạnh Dực Thiên, nữ chính là Kiều Nhã Hy. Nam chính là con của một gia tộc vampire mạnh nhất trong các gia tộc lun à nha!😉😉😉còn về nữ chính thì là con của một gia đình bình thường không khá giả lắm.🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro