Chapter 4 : Nhóc con !

Trương Hàn ngồi bên tôi , cậu ta ăn rất chi là tự nhiên trong khi tôi thì cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Mấy giây sau cậu ta quay ra và dí sát mặt vào tôi, nói thầm : " Bộ thích tồi rồi hả ? Được đấy!"

Tôi đứng hình khoảng chừng là 5 giây và tát cho cậu ta một cái bạt tai thật đau. Cả trường nhìn chúng tôi với ánh mặt săm soi , khó chịu. Đúng là đồ chó đẻ chết tiệt !Tôi liền bật dậy và đi thẳng ra khỏi căng tin , mặt tôi đỏ bừng bừng như trái cà chua, thiết ngĩ chỉ cho 1 cái bạt tai với Hàn Phong là quá ít, phải gấp trăm chỗ đó. Tôi đúng là hiền mà. Ngày mai là có bài kiểm tra 1 tiết mà tôi đó tôi tức quá không học được vào đầu chữ gì, cứ nghĩ về chuyện này mãi . Mà nghĩ lại thì tôi cũng làm hơi quá nhỉ? Thật ra hắn còn chưa làm gì tôi cơ mà, haizzzz . Nghĩ mãi mà chả biết nên làm gì tiếp , thế mà đã đến 11h .Tôi gục xuống chiếc giường ấm áp và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Đang lim dim thì tôi nghe thấy tiếng :" Cô chủ , cô chủ dậy mau. Sắp muộn đến nơi rồi cô chủ ơi!" Tôi bật dậy , ôi thôi chết thôi đã 7 '45 mà 8h tôi vào lớp , tròi ạ tôi sao thế này. Papa mà biết quát tôi chết mất. Tôi vội đánh răng và đút bừa mấy quyển sách vào cặp chạy ra đeo giày vào và đi. Vào lớp vừa đúng giờ, may quá ! Ơ nhìn xuống chân , thôi xong! Tôi đã đi 2 đôi tất khác nhau mất rồi .............Đúng là xui xẻo quá đi mà , trời ơi là trời !! Lại còn chưa ôn một tí bài nào nữa chứ , thôi xong  Nguyệt Nguyệt tôi toang mất rồi. 

Tôi mở đề kiểm tra ra , đúng như tôi nghĩ đọc đề chẳng hiểu một tí nào cả. Đường đường là một học sinh giỏi mà tôi lại chả biết làm, kiểu gì điểm cũng thấp cho xem.Thôi chuyến này là papa đuổi tôi ra khỏi nhà mất, ai cứu tôi với.Tùng tùng, tiếng chống báo hết giờ , tôi nộp bài và chạy về chỗ gục xuống chỗ . Đang định khóc thì nghe thấy tiếng tên tôi kèm tiếng cười cợt " Ê, nhìn con bé Nguyệt Nguyệt kìa, đi hai đôi tất khác nhau mà cũng dám đi tới lớp ", "êu ơi, học nhiều quá chắc đầu nó không bình thường đấy! HaHa" 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức tối mà chẳng có ai để tâm sự do đã giận Bảo Linh. Thế là tôi lại gục xuống bàn vờ như không biết gì. Bỗng dưng có người kéo tay tôi một lực mạnh và lôi tôi ra ngoài.Khoảnh khắc khi ngoảnh mặt lại đó là...Trương Hàn ? Sao cậu ta dám cơ chứ! Tôi hất tay cậu ta ra và hỏi :

"Này cậu làm gì vậy nhóc ? "

_" Tôi chỉ muốn hỏi là sao tôi chưa được cậu tặng quà nhỉ ? Quên là cậu nợ tôi sao , nhà giàu mà không nỡ mua cho tôi một thứ gì đó sao.

Tên này nói gì thế nhỉ ? Cậu ta bị ảo sao, ai mà rảnh tặng quà cho cậu chứ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời mình mà )):

-"Cậu thôi đi, cậu không thấy tôi đang buồn sao! Đồ điên khùng, nếu không muốn tôi thù cậu thì tránh xa tôi ra!"

-" Bình tĩnh đi nào, tôi trêu thôi.Chỉ muốn hỏi là sao cậu buồn thế? Có chuyện gì à ?- Trương Hàn hỏi tôi với vẻ mặt xoa dịu

-" Kệ tôi đi đồ điên khùng !"- Tôi bước vào lớp trở lại mà không thèm nhìn cậu ta nữa.

Mà kể sao lạ nhỉ ? Chưa bao giờ tôi nói nhiều như thế với ai, ngay cả Papa .Tôi còn vui khi được cậu ta kéo tay nữa chứ, chẳng nhẽ tôi đã ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro