tage;gừng

"huy, mày chở thằng long về khách sạn đi. thằng nhỏ say quá rồi."

trang anh nhìn bộ dạng lảo đảo gà gật của hoàng long, nhanh chóng đẩy người qua chỗ tuấn huy. hắn bất đắc dĩ nhìn người chị của mình, rốt cuộc vẫn là hắn vác cục nợ này về đấy à?

"ụa ụa anh ta-ghe, đi đâu vậy? chúng ta chưa chơi xong mà?" hoàng long bị tuấn huy kéo ra ngoài, không ngừng giãy giụa, hôm nay nó vẫn chưa chơi đã, phải tới bến chứ!

"anh lạy mày, mày xỉn quắc cần câu rồi mà còn làm màu."

tuấn huy cốc lên đầu thằng em một cú, rồi mặc kệ thằng nhỏ đang ngồi xổm xuống ôm đầu, hắn quay đi lấy xe. lúc ra đến chỗ hoàng long, nó đã đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của hắn.

"ôm tao vào, hoặc mày pay màu." tuấn huy đội mũ cho hoàng long, không quên nhắc nhở nó. hắn hơi khom người, bắt đầu rịn xe, còn đùa giỡn hoàng long một chút làm nó sợ mất mật, vội vã ôm lấy eo tuấn huy.

"anh ta-ghe."

bên tai vang vọng giọng nói yếu ớt của hoàng long giữa tiếng gió rít gào mạnh mẽ, tuấn huy hơi lùi người, tốc độ xe vẫn không giảm. "cái gì?"

hoàng long vừa nói gì đó, nhưng mà tuấn huy không nghe rõ. hắn hét lớn với thằng nhóc đang ôm hắn sau lưng.

"mày vừa nói gì cơ?"

"chiều mai em ra hà nội!" bất giác, tuấn huy cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình đột nhiên siết chặt hơn.

chiếc xe phóng đi ngày một nhanh, vẫn may là đường này vắng người, vì thế tuấn huy cứ vậy phóng xe mà chẳng sợ bố con thằng nào cả. hoàng long bởi vì sợ mình sẽ bị thổi pay khỏi xe nên ôm lấy eo hắn chặt hơn. đúng rồi, mày cứ ôm vào đi long, tuấn huy đang đợi mày ôm hắn đấy.

"tổ cha anh ta-ghe! lái chậm thôi!" hoàng long nhắm tịt mắt, dường như cơn gió lạnh không ngừng đập vào mặt nó nãy giờ đã làm nó lờ ngờ tỉnh rượu, vừa ôm chặt tuấn huy vừa la hét. chẳng biết gió lùa mạnh như vậy thì hắn có nghe câu nó vừa nói hay không.

ấy thế mà tuấn huy thực sự nghe được hoàng long vừa nói gì, nhưng hắn mặc kệ, hắn muốn hoàng long phải ôm hắn như thế, bởi vì nếu giảm ga, thằng nhóc sẽ bỏ ra ngay.

"mày ôm anh chắc vào, anh đèo mày phóng từ sài gòn này ra hà nội luôn."

"em lạy anh, lái chậm thôi ta-ghe ơi!"

hoàng long biết tuấn huy đang nói đùa, thế nhưng đây là lần đầu nó ngồi sau xe hắn với cái tốc độ chẳng ngán thằng con nào như thế này, nói nó không sợ thì chẳng khác gì nói dối, chưa kể lúc nãy tuấn huy của nó cũng uống không ít đâu. mà dù cho tửu lượng của hắn có cao như thế nào thì nốc một lúc hơn chục lon bia thì chắc cũng phải ngà ngà say chứ đúng không?

với cái tốc độ ấy, hai người rất nhanh đã về đến khách sạn, thế nhưng tuấn huy lại đi lướt qua điểm đến đó, làm hoàng long một phen hốt hoảng. "ơ anh đi đâu đấy?"

"đi lòng vòng tí cho tỉnh rượu."

tuấn huy đáp lời nó, cũng bắt đầu giảm ga xuống.

hoàng long nghe hắn nói xong, đột nhiên có cảm giác muốn đánh người. thế từ nãy giờ hắn đi xe cho có thôi chứ vẫn chưa tỉnh rượu đấy à?

không lẽ anh ta-ghe cũng xỉn quắc cần câu như nó rồi? hoàng long định nói gì đó, nhưng tuấn huy đã chen mồm vào trước.

"gừng."

"dạ?"

"mày ra hà nội trước, rồi đợi anh, anh đem giải về cho mày, nhé?"

"..."

hoàng long im lặng, tuấn huy đang an ủi nó sao?

trận đối đầu ngày hôm nay của hoàng long và tuấn huy được đánh giá rất cao, và dù cho ai đi tiếp, nó vẫn cảm thấy thật may mắn khi đã cùng anh ta-ghe của nó trình diễn trên sân khấu ấy. hoàng long cũng vui lắm, khi mà tuấn huy được vào vòng trong. nó biết hắn rất giỏi mà, được đi tiếp rồi, chắc chắn hắn sẽ còn bứt phá hơn nữa cho xem. hoàng long đã rất vui, ngày hôm nay của nó vui lắm.

"long, mày khóc à?" trên lưng đột nhiên cảm giác hơi ướt, tuấn huy có chút giật mình, lo lắng hỏi thằng em ngồi sau.

"không, em đâu có khóc. hôm nay là sinh nhật anh ta-ghe mà, sao em có thể khóc được."

tuấn huy im lặng, không nói gì. thế nhưng hắn biết, hắn biết gừng của hắn đang khóc.

chiếc xe chậm dần, rồi dừng hẳn tại một góc bờ hồ. tuấn huy dựng xe, hoàng long cũng ngơ ngác bước xuống, có chút không hiểu nhìn hắn.

"sao anh lại dừng xe ở đây?"

"hóng mát."

tuấn huy xuống xe, quay lưng với mặt hồ, nhìn hoàng long. "anh biết mày buồn, nhưng đừng giữ trong lòng, cứ khóc đi, nếu mày muốn. anh không ngại thấy mày khóc trong ngày sinh nhật của anh đâu."

"nhưng em ngại đó! em vì sao phải khóc chứ..." hoàng long bật cười, thế nhưng tay lại đưa lên mặt, không ngừng lau đi nước mắt. lạ quá, sao nước mắt của nó cứ tuôn ra vậy nè?

một bàn tay của tuấn huy đặt lên mái tóc của hoàng long. nếu nói hắn vui vì vào vòng trong, thì cũng không thực sự là hắn đang vui. nhưng nếu nói hắn buồn, thì đúng là như vậy.

"tao... tao không ngờ là không có chiếc nón vàng nào cho mày..."

tuấn huy nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe giọng như đang hối lỗi và ăn năn lắm. nhưng hoàng long biết, tuấn huy chẳng có lỗi gì cả, xem như là lần này nó không may mắn, phải dừng lại sớm hơn tuấn huy một chút thôi.

cả hai im lặng suốt một lúc lâu, hoàng long đã không còn khóc, thế nhưng tuấn huy vẫn chưa bỏ tay ra khỏi đầu nó. cũng tốt, cứ để như thế, nó muốn có thêm hơi ấm của hắn một lúc nữa.

"anh huy." hoàng long đột nhiên gọi tên thật của hắn.

"sao thế?"

"dù thắng hay không, em vẫn đợi anh. cố gắng cả phần của em nhé?"

tuấn huy có chút ngẩn người trước lời nói của hoàng long. thằng nhóc ngày thường cợt nhã đùa giỡn với hắn, hôm nay đột nhiên lại phát ngôn một câu "sến súa" như vậy, đến ngay cả hoàng long cũng có chút không thích ứng được với điều nó vừa nói, nhưng đấy lại là những điều nó muốn nói với hắn nhất vào lúc này, nỡ đâu ngày mai nó đi, nó lại chẳng dám nói thì lại lỡ.

"tao biết rồi." tuấn huy xoa đầu hoàng long, sau đó hắn đứng dậy, đi lại chỗ con xe thân yêu của hắn.

"về thôi."

"dạ."

hoàng long ngoan ngoãn leo lên xe tuấn huy, cũng rất tự giác mà ôm lấy eo hắn.

tuấn huy phóng xe trở về khách sạn, trong đầu vẫn không ngừng vang vọng lời nói lúc nãy của hoàng long. bất giác, hắn chạy xe nhanh hơn, ấy thế mà bây giờ hoàng long chẳng sợ đến tít mắt nữa, nó chỉ hơi mỉm cười, ôm chặt lấy tuấn huy hơn thôi.

_tage;gừng_

_181120_

_marlyn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro