part 3

Lúc tỉnh lại đối diện với Vương Nguyên chỉ là một màu trắng tinh của phòng bệnh cùng tiếng máy móc nhỏ nhỏ. Chớp chớp đôi mắt to tròn, Vương Nguyên cảm thấy có chút mất mát và thất vọng, bởi vì, Vương Tuấn Khải không ở đây. Cậu vừa mừng vừa thấy mất mát, phải rồi, anh ấy sao có thể chịu khó mà chăm mình chứ, còn có, nếu mình không nhoi đến sân bóng thì sao bị đập trúng được. Chung quy vẫn là tự làm tự chịu, nghĩ là vậy, Vương Nguyên vẫn mong ước giá mà anh chăm sóc cậu. Lơ ngơ cứ nằm đó suy nghĩ, ngay cả tiếng mở cửa phòng cậu cũng không nghe thấy, ngay cả có người đứng trước mặt cậu cũng không thấy.
"Nghĩ gì vậy?" một giọng nói ấm áp vang lên muốn gọi cậu về lại thế giới này
"Nghĩ về học trưởng" cậu theo phản xạ mà trả lời câu hỏi, đến khi nhìn lại thì Vương Nguyên muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Ha ha.."
Aaaa, học trường cười, cười với mình rồi, hơn nữa, anh ấy, anh ấy đang ở đây....
"Học trưởng, em.." bối rối quá, làm sao đây, lần đầu tiên nói chuyện với học trưởng lại mất mặt như vậy
"Đầu còn choáng không?" thu lại nụ cười, Tuấn Khải quan tâm hỏi
"Aa, em.. Em không sao!" Vương Nguyên cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng nhanh qúa rồi, học trưởng quan tâm mình..
"Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải khó chịu gì không?" anh nhịn cười hỏi. Thật ra anh biết chứ, biết có một cậu nhóc con theo đuôi mình, biết có một con thỏ nhỏ cứ lũi theo sau mình, anh điều biết hết. Quả bóng kia cũng là anh cố tình, có điều anh không nghĩ là thỏ con lại yếu ớt như vậy .
"Không có" cậu lắc lắc đầu, học trưởng ôn nhu quá, làm tim cậu đập thật nhanh "Học trưởng, sao anh lại ở đây?"
"Chăm sóc em! ai bảo tôi là người gây tai nạn làm gì?" anh nói như thể tất nhiên phải chịu trách nhiệm

"Học trưởng, không cần đâu. Em không sao" cậu vừa thấy vui, nhưng lại đau lòng nhiều hơn, bởi vì, học trưởng là vì trách nhiệm, giá mà học trưởng quan tâm mình mà đến. Nghĩ vậy mắt cậu liền hồng hồng. Cậu quay mặt đi để không cho anh nhìn thấy.
"Vậy được rồi, tôi về, em ở lại nghỉ ngơi, tôi đã nhờ thầy chủ nhiệm báo với gai đình em" nói rồi anh quay người muốn rời đi..
"Học trưởng, đừng.." cậu theo trái tim mà lên tiếng ngăn cản, đến khi lý trí ùa về lại thấy thật ngu ngốc, câu nói anh đừng đi bị nuốt ngược trở lại "Không không có gì, học trưởng về....về cẩn thận" nói rồi cậu xoay người trùm chăn, không muốn anh thấy, Vương Nguyên ngu ngốc, cơ hội chỉ đến 1 lần, tỏ tình với anh luôn đi, nhưng mà, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị bác bỏ, vì căn bản, Vương Nguyên không dám, dù sao, cậu đã định giữ kín mối tình này suốt đời.
"Làm gì trùm chăn như vậy? Muốn tôi ở lại?" Tuấn Khải buồn cười nhìn cục bông trên giường, đúng thật là thỏ con, đáng yêu như vậy...
"Muốn.." "aaaa, không muốn, không muốn" cậu hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, Vương Nguyên, mày ngu ngốc...

......_______________ _____________......

*aaa, au muốn H, muốn H, muốn đốt cháy giai đoạn 😭
😭😭😭😭😭....Muốn H quá.. 3 chap chay thật ngán*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: