Tiêu đề chương

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành bài tập, Hải Anh tắt đèn học và chuẩn bị đi ngủ. Chiếc ô màu xanh đen Gia Bảo đưa cho cô vẫn nằm gọn ở góc bàn. Cô nằm xuống giường Hải Anh mở điện thoại, chần chừ một lúc trước khi vào phần tin nhắn. Cô do dự. Nhắn tin cảm ơn cậu bây giờ có muộn quá không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nếu không nói gì, lòng mình sẽ áy náy mãi.

Cô nhấn vào tên Gia Bảo, hít một hơi thật sâu rồi gõ:

Hải Anh: "Gia Bảo, cảm ơn cậu đã cho mình mượn ô chiều nay."

Cô nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy như vẫn chưa đủ chân thành, nên thêm một câu nữa:

Hải Anh: "Mai mình sẽ mang trả lại cho cậu nhé. Thật sự cảm ơn cậu nhiều!"

Thả điện thoại xuống cạnh gối, Hải Anh khẽ thở phào, cảm giác như vừa hoàn thành một điều gì đó.

Điện thoại rung lên chỉ sau vài giây. Hải Anh ngạc nhiên khi thấy Gia Bảo trả lời nhanh đến vậy.

Gia Bảo: "Ừ. Không có gì đâu."

Vẫn là phong cách ngắn gọn quen thuộc. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhắn thêm:

Hải Anh: "Cậu ngủ chưa mà trả lời nhanh vậy?"

Một lúc lâu sau, màn hình mới hiện lên tin nhắn từ Gia Bảo:

Gia Bảo: "Đang chuẩn bị ngủ."

Hải Anh thoáng ngại ngùng vì mình đã làm phiền cậu. Cô nhanh chóng nhắn:

Hải Anh: "Vậy mình không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Gia Bảo: "Ừ cậu cũng thế nhé."

Cô mỉm cười, đặt điện thoại sang bên và cuối cùng cũng cảm thấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Ở bên kia màn hình, Gia Bảo ngồi trước bàn học với cuốn vở dang dở. Tin nhắn của Hải Anh làm cậu khẽ cười. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi đặt điện thoại xuống, cậu quyết định quay lại bài tập của mình. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, không hẳn là do lời cảm ơn, mà là vì biết rằng Hải Anh đã nghĩ đến cậu.

***

Sáng hôm sau, Hải Anh dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gì đặc biệt, mà đơn giản là cô muốn tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh để vào thư viện của trường để đọc sách. Cô luôn thích bầu không khí thanh bình ở đó vào buổi sáng, khi học sinh còn chưa đông và mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.

Bước vào cổng trường, Hải Anh cảm nhận không khí mát lành của buổi sớm. Tiếng chim hót nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, hòa cùng ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây. Hôm nay, tâm trạng của cô khá tốt, cầm cuốn sách trên tay, Hải Anh tìm một góc yên tĩnh gần cửa sổ để đọc. Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua tán lá cây ngoài khung kính, tạo nên một không gian yên bình. Cô đang mải mê chìm trong từng trang sách.

Hải Anh bỗng ngước mắt lên, chợt nhìn thấy Gia Bảo đang bước qua hành lang bên ngoài cùng với Tuấn, người bạn thân của cậu ấy. Tuấn đang nói chuyện gì đó, nhưng nét mặt Gia Bảo có vẻ không mấy vui vẻ. Đôi lông mày cứ chau lại, ánh mắt hiện ra rõ sự mệt mỏi.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, bước chân hơi gấp, không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tuấn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Gia Bảo, nhưng ánh mắt của cậu chỉ dõi về phía trước, không mấy quan tâm đến lời bạn mình nói.

Hải Anh thấy lạ.

"Có chuyện gì sao? Hôm qua cậu ấy vẫn ổn mà." Cô thầm nghĩ.

Bất chợt, Gia Bảo quay đầu nhìn vào trong thư viện. Ánh mắt cậu lướt qua Hải Anh một thoáng, nhưng không giống như mọi khi. Không có nụ cười nhẹ hay ánh mắt thân thiện, chỉ là một cái nhìn thoáng qua lạnh lùng rồi cậu quay đi ngay lập tức, bước nhanh hơn cùng Tuấn.

Hải Anh hơi ngơ ngác. Cảm giác như có gì đó không ổn. Ngay lập tức, cô cảm giác hình như mình quên cái gì đó.

"Ôi không, chiếc ô!" Hải Anh giật mình khi nhớ ra. Chiếc ô mà Gia Bảo đã đưa cho cô hôm qua vẫn còn để nguyên trong góc bàn học ở nhà.

"Làm sao đây, sáng nay mình quên mang rồi." Cô thầm than. 

"Có nên chạy lại nói gì đó không nhỉ? Nhưng... không mang ô thì nói gì bây giờ? Thôi, để chiều trả cậu ấy vậy." Hải Anh lắc nhẹ đầu, tự nhủ với lòng mình.

Hải Anh chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm chiếu qua tán cây, những chiếc lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, sự mệt mỏi trong ánh mắt không thể che giấu. Cả buổi sáng hôm ấy, Hải Anh cứ cảm thấy không yên lòng.

***

Dù đang ngồi trong lớp, nghe giảng, hay tham gia các hoạt động nhóm, tâm trí cô vẫn lảng vảng nghĩ đến chiếc ô kia. Cảm giác như có một thứ gì đó còn dang dở. Dù chỉ là một chiếc ô thôi, nhưng cái cảm giác làm phiền người khác một cách vô ý thức luôn khiến cô thấy không thoải mái.

Tiết văn cuối cùng của ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, lớp học kết thúc, học sinh ùa ra sân trường. Hải Anh nhanh chóng thu dọn đồ, lòng chỉ nghĩ đến việc trả chiếc ô cho Gia Bảo. Sáng nay cô đã định mang theo nhưng trong lúc vội vã lại quên mất. Cô tự trách bản thân vì sự bất cẩn của mình, nên cô quyết định để chiều nay sẽ mang qua khu A, nơi lớp học của Gia Bảo, để trả ô trực tiếp cho cậu ấy và nói lời cảm ơn chân thành nhất.

Đến khu A, Hải Anh nhận thấy không khí có phần vắng vẻ hơn mọi ngày. Tan học rồi nên các lớp học dần trống trơn, hành lang im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa sổ. Đứng một lúc lâu ở hành lang, cô bắt đầu cảm thấy bối rối vì không thấy bóng dáng cậu đâu. Hải Anh đứng dựa vào lan can, mắt dõi vào từng lớp học trong hi vọng bắt gặp bóng dáng Gia Bảo. Nhưng hành lang vắng lặng, không một chút động tĩnh. Cô thầm nghĩ: "Sao cậu ấy chưa ra nhỉ? Hay là đã về rồi?"

Đang mải suy nghĩ, Hải Anh chợt thấy Tuấn – người bạn thân trong lớp của Gia Bảo – bước đi từ cuối hành lang. Cô nhanh chân tiến lại gần và lên tiếng gọi:

"Tuấn ơi! Chờ chút!" Tuấn quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô.

"Ủa, Hải Anh? Cậu qua đây làm gì vậy?"

Hải Anh ngập ngừng, cười nhẹ:

"Tớ tìm Gia Bảo để trả cái ô hôm trước cậu ấy cho tớ mượn, nhưng đợi mãi mà không thấy cậu ấy."

Tuấn lắc đầu: "Gia Bảo chiều nay không đến lớp."

Nghe vậy, Hải Anh ngạc nhiên: "Sao cậu ấy nghỉ vậy?Lúc sáng tớ thấy cậu ấy vẫn đi học mà"

"Nó bị sốt từ sáng, nhưng vẫn cố đi học đến giờ thể dục rồi mới về sớm. Hồi sáng mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, chắc ốm nằm liệt giường ở nhà rồi."

Nghe vậy, Hải Anh chợt hiểu ra tại sao sáng nay Gia Bảo có vẻ mệt mỏi. Cô nhìn chiếc ô trong tay, lúng túng.

"Vậy à? Vậy tớ đưa cậu chiếc ô này, cậu mang về cho Gia Bảo giúp tớ nhé."

Tuấn nhận lấy chiếc ô, nhìn nó một lúc rồi ngẩng lên.

"À, tiện đây tớ cũng đang tính sang nhà Gia Bảo. Bố mẹ nó đi công tác hết rồi, nhờ tớ qua nấu cháo với mua thuốc cho Bảo nó uống. Nhưng thật ra tớ không rành việc chăm sóc người bệnh lắm."

Ngập ngừng một chút, Tuấn nhìn Hải Anh nhìn cô với ánh mắt mong đợi.

"Hay là cậu đi chung với tớ đi? Cậu giúp tớ chăm sóc Gia Bảo được không ? Một mình tớ chắc không xoay xở nổi đâu."

Hải Anh hơi bối rối trước lời đề nghị bất ngờ.
___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro