chap 6: Chuyến đi chơi định mệnh
Vậy là hai người ổn định trên xe và xuất phát đi xuống chỗ hẹn, do dạy hơi sớm nên Linh cảm thấy hơi buồn ngủ, thấy cô ngáp ngủ anh kêu cô cứ ngủ thêm đi đến nơi anh sẽ gọi cô dạy. Cô nói rằng em sẽ thức cùng anh, nói chuyện cho đỡ buồn ngủ, nhưng nào có được lâu, khoảng 10 phút sau đã thấy cô ngủ mất tiêu rồi😆😆😆, thấy vậy anh dừng xe lại chỉnh ghế xe cho cô thoải mái ngủ hơn, sợ cô lạnh cởi áo khoác của mình đắp cho cô nữa .
Chạy xe cũng gần nửa tiếng mới xuống được chỗ hẹn mọi người, đến nơi anh thấy mọi người đã sẵn sàng rồi, Thùy tính lại kêu cô thức dạy nhưng anh ngăn lại, để cho cô ấy ngủ thêm đi chúng ta xuất phát thôi nào. Thế là nhà nào về xe nhà ấy xuất phát đi Vũng Tàu. Cô vẫn đang ngủ rất ngon lành, anh chạy xe cũng rất chạy sợ ảnh hưởng đến cô ngủ nên bị mọi người bỏ đoạn xa, xe của Thành chạy trước nhìn ko thấy nên điện cho anh hỏi thử xem xe của anh có bị sao ko. Trên xe của Thắng nghe thấy có tiếng điện thoại anh vội bắt máy kêu ko có bị sao hết.
Chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc mò điện thoại trong túi của mình xem mấy giờ rồi cô hết hồn khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã gần 9h rồi. Cô quay sang nhìn anh, chưa kịp nói gì hết anh đã hỏi cô điện thoại của anh làm e tỉnh giấc ak, anh xin lỗi, cô nói anh sao anh ko kêu e dạy giờ đi đến đâu rồi, mọi người đâu rồi anh, anh đáp: mọi người chạy xe đi trước rồi, ko thấy anh nên điện thoại xem xe có bị làm sao ko ấy mà. Cô dạy rồi nên anh cũng tăng tốc xe với tốc độ này ko mấy mà đến kịp chỗ mọi người. Lúc chạy ngang đến xe của Thành, Thùy nhìn thấy cô thức rồi nên nhắn tin qua điện thoại của cô. Điện thoại có tin nhắn cô mở ra xem, Thùy nhắn tin trong group của 3 đứa.
Tối qua m ngủ trễ lắm sao mà ngủ trên xe luôn vậy hả, t có tính qua kêu m dạy mà anh Thắng ko cho kêu để cho m ngủ thêm á. Thấy bạn nhắn một tràng tin nhắn cô đọc xong còn bất ngờ nữa, cô nhắn lại kêu sao m ko nhắn tin cho t kêu t dạy mà giờ m mới nhắn, Thùy trả lời t quên mất luôn á 😅😅. Tiết cũng thả một icon😝😝. Thấy vậy cô tức phát điên muốn bay qua đập mỗi đứa 1 nhát á. Cô kêu tí đến nơi bọn m chết với t. Qua đi quay lại cô mới phát hiện trên người mk có áo khoác của anh, cô vội gấp lại và trả lại cho a. Anh kêu cô gữi dùm a đi chứ giờ cũng nóng rồi anh ko cần mặc nữa. Cô nghe vậy liền đặt áo khoác của anh trên đùi gữi cho thẳng.
Thoáng nhìn cô đã thấy biển rồi, anh kêu gần đến nơi rồi á. Cô thu dọn điện thoại vô túi lấy ra cây son tô lại môi rồi dùng kính trên xe chỉnh lại đầu tóc của mình. Cô bỏ gọn lại trong túi sách và chuẩn bị xuống xe. Anh quay qua nói với cô tới nơi rồi xuống xe thôi nào, cô mở dây an toàn mà ko mở đc, quay sang nhờ anh giúp thì cô mới xuống đc xe. Cô nói cảm ơn anh đã giúp e, mở cửa xuống xe cô lấy đồ của mk xuống chuẩn bị nhận phòng. Vừa nhìn hai đứa bạn đi tới cô gọi 2 đứa lại chỗ mk, mà 2 đứa sợ cô ko dám lại , cô bất lực nhìn 2 đứa nó.
Tụi m có lại đây ko thì nói, thấy nó tức giận 2 đứa ko chọc nó nữa đi lại chỗ nó, h đi chọn phòng trước hay đi ăn trước, t đói bụng lắm rồi Tiết lên tiếng. Linh cũng lên tiếng đi kiếm gì ăn đi t cũng đói rồi, đứa nào biết chỗ ăn dẫn đường đi. Thùy quay qua kêu 3 chàng trai đang đứng cách đó ko xa, các anh đi ăn hay lên phòng tụi em đói lắm rồi á, từ sáng tới giờ chưa đc ăn uống uống gì hết. Thành thấy vợ nói vậy nhanh chân đi đến kêu đi ăn đi, ai cũng đói hết rồi, thế là kéo nhau đến khu nhà hàng của khách sạn. Thấy Thắng đi đến đồng loạt nhân viên cúi chào sếp, ai cũng bất ngờ nhìn anh trừ Thành, anh kêu mọi người đưa đồ chô nhân viên mang lên phòng dùm cho rồi đi vào phòng ăn vsip. Mọi người còn ngỡ ngàng nhìn anh, a vội giải thích, nên là khách sạn của nhà anh do anh quản lí á. Nên mọi người yên tâm đi ăn đi, có gì góp ý dùm anh nha. Mọi người ai cũng nhìn anh cười, kêu may mắn được ông chủ phục vụ luôn ha.
3 cô nàng của chúng ta đang rất đói nhìn thấy cái gì cũng thích hết nhưng họ lại ko quen ăn những món như thế này, nên ko ai lấy gì ăn hết, đi ra lấy ly nước dừa uống đỡ. Thấy 3 vô như vậy các anh cũng hơi bất ngờ, những món này đều là những món bình thường sao họ lại ko ăn đc gì hết. Thắng mới hỏi 3 cô, sao các ăn ko lấy gì ăn hết vậy ko phài đang đói sao: Tiết trả lời cho 3 đứa, tụi e ko ăn được đồ chưa chín kĩ, ko ăn được rau sống, ko ăn đc salat, vậy tụi e ăn được gì đâu. Linh nói : do tụi e ko quen ăn những món như vậy thôi, chứ nhà hàng của anh sang trọng như vậy nên những món này là điều đương nhiên rồi, anh đừng lo lắng. Tụi e đi ra ngoài kia xem có ai bán gì hay ko để tụi em ăn tạm, các anh cứ ăn đi, tụi em đi rồi về đừng chờ nữa các anh cũng rất đói rồi mà. Nói xong 3 cô lấy túi sách của mình cũng nhau đi kiếm đồ ăn. 3 cô nói với nhau tụi mk đúng là đồ quê mùa, chắc nhân viên họ cười quê luôn á.
Vậy là các cô đi kiếm đồ ăn cũng may gặp một tiệm bách hóa xanh bên đường, họ vô trong kiếm đồ ăn. Họ ăn xong còn mua thêm nước với kem nữa chứ, vừa ăn vừa về khách sạn, các anh ăn xong ra cửa đón các cô, nhìn 3 cô gái nhỏ nhắn vừa đi vừa cười, vừa ăn kem nữa chứ, các anh đồng loạt lấy điện thoại ra chụp hình các kiểu. Họ còn cảm thấy 3 cô y con nít vậy, dễ thương vô cùng. 3 cô nhìn thấy các anh liền chạy lại kêu các anh lên phòng nghỉ ngơi đi chiều gặp lại. Rồi 2 cặp kia lên phòng hết rồi còn cô vẫn đứng ngơ ngác anh bèn kêu cô để anh dẫn e lên phòng e nha. Cô gập đầu đồng ý, đi 1 lúc là tới phòng cô, anh nói phòng anh ở kế bên có gì thì gọi anh nha. Vậy cô chào anh xong bước vô phòng của mình nhìn trong phòng đúng sang trọng luôn á, cô lấy đồ bước vô nhà bước tắm thay đồ xong cô leo lên giường và nghỉ ngơi. Cô đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại lấy tay mò điện thoại nghe. Đầu dây bên kia Thùy nói m vẫn ngủ à, dậy chuẩn bị đi ngắm hoàng hôn đi chứ suốt ngày lo ngủ. Cô nghe xong lật đật dạy lấy đồ thay rồi đi cùng mọi người.
Cô vừa mở cửa phòng bước ra ngoài gặp ngay Thắng cũng bước ra vậy là 2 người cùng nhau đi xuống sảnh chờ mọi người xuống. Vừa bước vô thang máy, cô bị vất phải chân của mình té nhào người, cô tưởng rằng mình đã đập đầu vô cửa rồi chứ ai dè cô té vô đúng người anh, thấy cô té anh nhanh tay ôm chầm lấy cô, cô mở mắt ra thấy người mình gọn trong vào tay anh, xấu hổ nên mặt cô đỏ bừng lên, vội vã thoát ra khỏi vòng tay anh cô gập người cảm ơn anh. Nhờ có anh mà cô ko bị đau, anh vội hỏi xem cô có chỗ nào đau ko, nhưng cô tránh anh nói e ko có sao đâu. Đột nhiên thang máy mở ra cô thấy 2 đứa bạn mình đứng trước cửa, mặt cô vẫn chưa hết đỏ thấy cô vậy 2 đứa nhìn nhau cười thầm thì to nhỏ làm cô xấu hổ. Bạn thân mà nhìn phát là biết vừa có chuyện gì xảy ra nên mặt Linh mới đỏ như vậy, 2 đứa vô kéo Linh sao bên cạnh hỏi nhỏ. M cả anh Thắng xảy ra chuyện gì đúng ko sai mặt m đỏ vậy. Cô nhìn mặt 2 đứa bạn đứa nào cũng trưng cái mặt hóng chuyện, cô liếc cho cái bảo 2 đứa m có thôi đi ko. 2 đứa năn nỉ cô kể xem có chuyện gì mà cô cứ im lặng kêu xíu nữa ra ngoài t kể cho đừng nhiều chuyện nữa, anh ấy vẫn ở đây á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro