Chương 3 :gặp lại thanh mai
Nàng mệt rồi nha, sau khi về phòng nàng trực tiếp nhào vào giường im lặng suy nghĩ ,cứ thế đôi mắt nàng chĩu lặng cũng ko nhẫn nhịn được nữa rồi đóng hai con mắt lại ,vô thanh vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng ko hay biết.Cũng ko thể trách nàng được a, cho rù nàng xuyên ko hay ko xuyên ko thì vẫn thích ngủ như trước. Bên ngoài trời đã bao giờ tối mù mịt, cơn gió lạnh lẽo thổi từng đợt lùa vào Cửa sổ làm cho mĩ nữ nào đó ko nhịn được mà rét run, đôi mắt tối đen, mù mịt chăng đầy sương mù làm cho nàng càng Sinh đẹp đáng yêu hơn. Nàng lẳng lặng rời giường, im lặng, đứng bên cửa sổ mặc kệ cơn gió lạnh tạt vào mặt, đôi mắt nàng im lặng nhìn bầu trời xa xôi kia, ánh Sao in trong mắt nàng làm cho đôi mắt ấy lại u buồn đi bao nhiêu,ọt... Ọt... Ặc.'...' nàng nhìn xuống bụng xẹp lép của mình đã bao lâu chưa ăn ,nàng thở dài ,lại phải xuống lầu a nhìn mấy người kia là thấy ghét. Hzay...biết Sao được ko ăn thì chết, chết thì hết. Khi nàng xuống lầu thấy mấy người cười nói vui vẻ, nhìn chông có vẻ hạnh phúc lắm. Cô ta như là nhìn thấy nàng nụ cười lại càng sâu, đôi mắt nàng kì quái nhìn cô ta, có bệnh Sao, hzay sinh đẹp như vậy nhưng lại bị tâm thần nếu bối bối biết nàng suy nghĩ như vậy đánh chết cô ta, cô ta cũng liều mạng ko cười. A chị hai xuống, hôm nay Đình Lâm tới nhà chơi , anh ấy đến mà chị ko tiếp đón là anh ấy ko vui đâu nha, giọng chế nhạo của cô ta lanh lảnh nhưng lại mang một phần vô tội làm như cô ta nói đúng lắm vậy. Em gái e trách chị sao, thích hắn thì đón hắn đi, hừ giọng nàng kéo dài nói: với. .... .. cả hắn và ta chẳng là gì của nhau ,việc gì ta phải đón hắn...
Ngươi... Ngươi thật làm ta thất vọng, nhạc Tranh ngươi thay đổi rồi,tại sao ngươi đối xử với ta như vậy, bao lâu nay ta quan tâm ngươi vậy mà vào hư vô tất cả, thật lực cười, hắn cười lạnh ha. ..ha.. Ha.. Bốp.. Tiếng đánh vang dội khắp căn nhà, mặt trái hắn nóng rát ....đôi mắt tối đen ko thể tin được nàng lại đánh hắn,cả nhà ai cũng chết lặng nhìn nàng ko thể tin được nàng lại đánh người, bỗng chốc cả căn nhà lâm vào im lặng đến quỷ dị. Nàng mỉm cười nhưng ko hiểu sao giọt nước mắt vẫn cứ rơi, ngươi nói ngươi yêu ta, vậy sao ngươi ko tin tưởng ta,Ngươi từng nói sẽ yêu ta ,sẽ cho ta là một người con gái hạnh phúc nhất nhưng tại Sao ngươi càng cách xa ta hơn, càng rời đi ta, đến lúc ta cần ngươi nhất thì ngươi ở đâu? Lúc ta cần ngươi an ủi thì ngươi ở đâu? Đường đường là thanh mai trúc mã ở với nhau bao nhiêu năm, ta tưởng ngươi sẽ hiểu ta, nhưng ko ngươi lại ko hiểu ta,vậy ngươi nói xem ngươi có tư cách gì thất vọng về ta, người thay đổi là ngươi ko phải ta. Ngươi lấy tư cách gì suốt hiện trong cuộc sống của ta ,rồi vô tình bỏ rơi ta, ta cũng là con người ko phải con rối để các ngươi tùy ý trêu đùa, giẫm đạp .Ta cũng mệt rồi, nếu chúng ta ko đến được với nhau vậy thì chấm dứt đi, từ nay về sau chúng ta chỉ dừng đến đây thôi! làm người lạ cũng đủ rồi.Chúng mình ko hợp nhau. Hắn thẫn thờ nhìn nàng càng khuất dần, hắn sai rồi, sai thật rồi có phải nàng sẽ chán ghét hắn ko, tại sao hắn ko tin tưởng nàng? Tại sao hắn ko chịu nghe tâm tư của nàng?tại Sao. ..Giá như thời gian quay lại hắn sẽ chịu nghe tất cả mọi ý kiến của nàng nhưng trên đời này chẳng có chữ giá như. Vậy nàng có tha thứ cho hắn ko, ... ....hắn lẳng lặng nhìn trên lầu ,rồi chỉ biết bước chân lặng lề rời xa cánh cửa, cũng chẳng có tâm trạng ngỏ lời tạm biệt với mọi người. Hắn im lặng đi trên đường, mọi thứ xung quanh hắn như hóa vào hư vô, hắn nhìn thấy bao nhiêu ký ức đẹp của nàng với hắn .Đôi bàn tay thô to run rẩy muốn lắm lấy người con gái trước mắt nhưng hắn lại ko chạm đến được, nàng biến mất, rời xa cuộc sống của hắn. Trời bỗng đổ mưa to, mưa xối, mưa tuôn, sấm chớp ầm vang xé toạc bầu trời yên tĩnh trong đêm tối, nước mưa lạnh vô tình đập vào mặt hắn làm trong lòng hắn càng lạnh lẽo trống vắng hơn, hắn sai rồi! ông trời muốn phạt hắn sao ,cũng đúng hắn là cái cặn bã,là người đã làm nàng tổn thương. 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro