Mãi mãi, chị sẽ chỉ nhìn về phía em mà thôi
Red Velvet comeback với mini album thứ tư Rookie. Nhưng trong thời gian comeback, Joy đã tham gia đóng phim The Liar And His Lover. Hầu như trong các hoạt động của nhóm hai tháng gần đây, Joy không thể có mặt cùng với các chị em. Thời gian gặp nhau cũng ít hơn trước do lịch trình quay phim thường kết thúc rất muộn, lúc Joy về ký túc xá thì mọi người đều đã đi ngủ. Chỉ trừ cú đêm Yeri.
Joy và Yeri đang sống chung phòng nên lần nào về Joy cũng thấy Yeri còn thức, loay hoay bấm bấm điện thoại.
"Eonni về rồi à"
"Ừ, sao chưa ngủ nữa cưng?"
Joy đáp, kèm theo một cái ngáp rõ to. Trong bóng tối của căn phòng, Joy chỉ có thể nhìn thấy mặt của Yeri được soi sáng bởi màn hình điện thoại, con bé đang rất chăm chú làm cái gì đó.
"Em chưa buồn ngủ, eonni ngủ trước đi!"
Con bé này, thấy chị đi quay phim về mệt mỏi mà chẳng thèm hỏi han lấy một lời. Joy cảm thấy hơi giận, cô đi về phía cửa phòng bật công tắc đèn lên.
"Á, chói mắt em eonni!"
Yeri lấy tay che mắt lại, con bé nhăn nhó than thở.
"Xem điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt đâu, muốn bị mù hả?"
"Kệ em, eonni tắt đèn đi mà!"
Joy tắt đèn, mặc con bé nằm đấy một mình, nó bỏ ra ngoài. Joy muốn tắm rửa một chút cho tỉnh táo, đã ba đêm liền rồi.
Sau khi từ phòng tắm bước ra thì Joy gặp Irene eonni đang ôm một giỏ đồ lớn.
"Eonni chưa ngủ à?"
"Chị quên chưa cho đống đồ này vào máy giặt, em về lâu chưa?"
"Dạ, cũng mới..."
"Mới tắm xong hả, đưa đồ chị giặt cho!"
Joy nhìn Irene bỏ đồ vào máy giặt, xong nó ôm lấy chị từ phía sau.
"Eonni à, hôm nay cho em qua ngủ chung với eonni nha!"
"Sao lại muốn ngủ với chị?"
Joy dụi dụi mũi vào vai Irene, trông có hơi buồn cười vì nó to hơn chị mà.
"Em nhớ eonni quá, nhớ gương mặt xinh đẹp của chị này, nhớ giọng nói ngọt ngào của chị, nhớ cả mùi hương của chị nữa"
"Con bé này"
Irene cười, hai người cứ ôm nhau như thế mà vào phòng.
Joy nằm trên giường với Irene, nó ôm chị, dụi đầu vào ngực chị như một đứa bé đang ngủ với mẹ nó vậy. Irene thì xoa xoa đầu Joy âu yếm.
"Bé bự của chị, mấy bữa nay quay phim có mệt lắm không em?"
"Có ạ!"
Lần đầu làm diễn viên của Joy, có rất nhiều điều mới mẻ và nhiều thứ để học hỏi. Đối với nó, quay phim là một trải nghiệm thực sự thú vị. Nó học được cách giao tiếp đối xử với mọi người xung quanh, học được tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đoàn làm phim, học được nhiều kỹ năng cho cuộc sống và công việc. Đôi khi, nó không thể theo kịp tiến độ của đoàn làm phim, nhưng mọi người đã không ngại giúp đỡ nó. Mỗi ngày qua đi lại là mỗi ngày nó nỗ lực thêm một chút, và tiến bộ thêm một chút.
"Em làm tốt lắm, chị tự hào về em Joy à"
Irene nói với Joy, nhưng nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Một giấc ngủ nhẹ nhõm và yên bình mà đã lâu rồi nó chưa có được, trong vòng tay của chị.
Ngày hôm sau, Joy cùng các thành viên bay qua Mexico tham dự KCON. Nhưng sau đó nó phải về sớm để tiếp tục lịch trình quay phim. Đó là một ngày dài mệt mỏi khi nó phải lên máy bay hai lần.
Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, có một giỏ đồ ăn được gửi đến cho Joy.
"Không có thư hay thông điệp gì hết, ai đã gửi nó nhỉ?"
Joy thắc mắc, nó hỏi chị staff.
"Cái này của ai vậy eonni, em tưởng đoàn đã từ chối hết quà của fan gửi đến rồi mà?"
"À, cái này là trường hợp đặc biệt. Em cứ nhận nó đi, không sao đâu"
"Em sẽ không nhận nếu không biết người gửi nó là ai đâu"
"Người đó muốn chị giữ bí mật danh tính. Mà em yên tâm đi, đó không phải người xa lạ với em đâu"
Joy nhìn giỏ đồ ăn. Không biết ai đã gửi nó đến, nó cũng biết người đó sao?
Joy cố gắng suy nghĩ. Người duy nhất nó nghĩ đến bây giờ là Wendy eonni. Chị ấy vừa giỏi nấu ăn vừa tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người. Nó mở giỏ ra, lấy một miếng bánh crepe trong đó, cắn một miếng to.
Tối nay về phải cảm ơn eonni mới được.
Nhưng khi nó trở về, ký túc xá trống trải không một bóng người.
"Phải rồi ha, mọi người vẫn chưa về mà"
Joy cười khổ. Thế là đêm nay nó phải ngủ một mình rồi.
Nó nằm ườn lên giường mở điện thoại ra đọc bình luận của mọi người trên SNS. Phản ứng của mọi người không tích cực lắm, rating cũng không cao nữa. Nó buồn lắm. Mặc dù nó luôn tự nhủ với bản thân rằng "mày đã làm tốt lắm Joy ạ", rằng "ngày mai mày phải cố gắng hơn nhiều lần hôm nay", nhưng mọi chuyện vẫn không khả quan lên chút nào. Trên trường quay, nó luôn là một cô bé vui vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng đó chỉ là để che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi.
Nó sợ mọi người sẽ ghét vai diễn này, sẽ ghét nó. Nó sợ mọi người nói vì đóng chung với nó và Hyun Woo oppa không thể bật lên thành sao hạng A. Nó sợ các thành viên sẽ buồn vì phim của nó không thành công. Nó sợ khi thấy fan lo lắng cho nó.
Giờ, chỉ có một mình nó ngồi đây, cô độc và lạnh lẽo.
"Mạnh mẽ lên, Park Soo Young! Mày không được... hức... không được khóc... hức"
Joy đã khóc, nó khóc to lắm. Tất cả những thứ kìm nén trong người nó cả tháng nay đã tuôn trào hết ra ngoài.
Nó cứ dụi dụi mắt, nhưng nước mắt sao vẫn cứ chảy ra nhiều thế này. Hai mắt nó sưng húp cả lên. Người ta thường nói khóc ra được lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng sao càng khóc, nó lại càng thấy tim mình nặng trịch.
Khó thở quá, sao mình lại thấy đau thế này!
Hình ảnh của gia đình, của đoàn làm phim và của các thành viên cứ hiện lên trong đầu nó. Nó giận bản thân mình đã làm cho mọi người thất vọng. Liệu rằng việc nhận vai diễn này của nó ngay từ đầu đã là sai lầm.
Ting!
Tiếng chuông thông báo trong điện thoại vang lên.
"Hức... Vlive... hức... Yeri"
Yeri đang làm Vlive, ở một nơi xa xôi cách nó nửa vòng Trái Đất. Nó bật lên, và gương mặt đáng yêu của con bé hiện lên trước màn hình.
Con bé trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, còn hát nghêu ngao nữa. Joy bật cười, con bé này lúc nào cũng hồn nhiên như vậy, giá như lúc gặp nhau nó cũng vui vẻ với mình như thế này thì...
Joy bấm dòng chat - vui vẻ quá ha, có còn nhớ con chị này ở nhà một mình không vậy cưng - định gửi nhưng lại thôi.
Nó tắt điện thoại đi ngủ, mai lại phải quay nữa rồi.
Làm phim vất vả thật đấy!
Những ngày tiếp theo, Joy lại bận bịu với lịch trình quay phim nên không có thời gian gặp các thành viên. Nhưng cứ đều đặn mỗi ngày, giỏ đồ ăn bí ẩn lại được gửi đến cho nó.
"Mình vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Wendy eonni nữa!"
Tối hôm đó, đoàn làm phim nghỉ khá sớm, Joy hân hoan phóng như bay về ký túc xá. Các thành viên vẫn chưa ngủ, họ đang ân điểm tâm, trừ Yeri.
"Con bé ở trong phòng ấy, nó nói đang ăn kiêng vì bị mọi người chê béo"
Irene nói khi Joy hỏi Yeri đâu. Nó cầm một miếng banh nhỏ lên ăn.
"Cảm ơn Wendy eonni nha!"
"Vì cái gì?"
Wendy ngơ ngác hỏi, Joy trả lời.
"Vì đồ ăn của chị, ngon lắm ạ!"
"Có gì đâu, em thích là được rồi... Mà này Gấu, sao cậu ăn phần bánh của mình"
Wendy nhìn Seulgi đang gặm dở miếng bánh cuối cùng, vụn bánh còn dính đầy trên miệng.
"Ơ ha ha... xin lỗi... tớ không để ý... ha ha"
"Cậu đúng là ngốc mà!"
Joy ăn xong miếng bánh rồi vào phòng. Hôm nay được trò chuyện với các chị một lúc thế này nó thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Thứ duy nhất còn vướng mắc lại là cái đứa đang ở trong phòng kia kìa.
"Chị về rồi!"
Joy nói lớn và bật đèn lên.
"Á..."
Lại là cái giọng nheo nhéo của Yeri.
"Xin lỗi, chị quên mất"
Joy lại tắt đèn đi. Yeri vẫn ôm khư khư cái điện thoại trong tay. Nó tiến lại gần giường con bé.
"Đang nhắn tin với ai đấy?"
"Saeron ạ"
Yeri đáp gọn, lại tiếp tục bấm xoành xoạch vào màn hình. Joy giật lấy điện thoại của con bé.
"Để chị xem em nhắn gì với Saeron nào!"
"Ơ!"
Yeri giật lại điện thoại từ tay Joy.
"Sao eonni lại làm thế với em?"
Mặt Yeri như sắp khóc.
"Chị... xin lỗi. Chị không cố ý"
"Em ghét eonni!"
Yeri nấc lên, bỏ chạy ra ngoài. Joy vẫn đứng bất động tại chỗ.
Có phải mình đã quá đáng với Yeri quá không?
Yeri giận Joy nguyên cả một tuần trời. Hai đứa nó vẫn ngủ chung phòng với nhau, vẫn gặp mặt nhau nhưng con bé không chịu nói bất cứ một lời nào với nó. Các chị lớn hình như cũng đã nhận thấy mối quan hệ của hai đứa có điều gì đó bất thường.
"Em với Yeri giận nhau hả?"
"Không đâu ạ"
Một đêm, Irene gọi Joy qua ngủ chung, chị hỏi nó như thế, và nó cố gắng lảng tránh.
"Chị thấy rõ ràng có vấn đề mà, em không giấu được chị đâu"
"Thiệt mà eonni, em có..."
Irene lấy tay kéo cằm Joy lên, hai mắt nó chạm thẳng vào hai mắt chị.
"Nhìn thẳng vào mắt chị này, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì!"
"Em..."
Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt chị ấy, nó không thể nào làm trái lời chị được. Chị ấy rất đẹp, nhưng cũng rất dữ.
Nó kể cho chị nghe về chuyện xảy ra hôm trước, rồi nói về việc nó cảm thấy buồn khi Yeri cứ tỏ ra xa cách nó những ngày gần đây.
"... Cứ mỗi lần em về, em ấy lại dính chặt lấy cái điện thoại. Nhiều khi còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần. Eonni nói xem, như vậy thì có tức không cơ chứ?"
Irene mỉm cười nhân hậu.
"Ôi xem hai đứa em gái của tôi giận nhau kìa. Chắc em phải yêu con bé nhiều lắm thì mới giận như vậy hả?"
"Hứ, ai thèm. Cái đồ con nít đó"
"Thôi thôi, làm lành với con bé sớm đi. Có cần chị đứng ra giải quyết không?"
"Thôi ạ, em tự lo được"
Joy nghĩ, nếu Yeri mà tâm lý được bằng một nửa chị ấy thôi thì đã không phải giận nhau lâu như vậy rồi.
Joy vẫn tiếp tục với việc quay phim, còn Yeri vẫn lạnh nhạt với nó. Mọi việc trong đoàn làm phim đều tốt cả, nó đã dần tiến bộ sau mỗi cảnh quay, không khí ở đó cũng rất hào hứng. Chỉ có điều đã mấy ngày rồi không có đồ tiếp tế như bình thường, có lẽ Wendy eonni dạo này bận bịu quá nên không làm cho nó được.
Ngày chủ nhật, các thành viên đều không có lịch trình gì. Joy cũng được nghỉ một ngày, nó quyết định sẽ phải nói chuyện với Yeri. Irene đi mua sắm đồ dùng cho cả nhà, còn Wendy và Seulgi đi hẹn hò với nhau ở đâu đó rồi, chỉ còn nó và con bé đáng ghét kia ở ký túc xá.
"Này Yeri, chúng ta cần nói chuyện với nhau!"
"..."
Joy nói, Yeri bỏ điện thoại lên bàn, nó kéo con bé ra ngoài.
"Em ghét chị đến thế sao?"
"Không"
Yeri hờ hững đáp. Joy lay con bé.
"Em hãy trả lời đàng hoàng đi!"
"Ý eonni là sao?"
"Gần đây hai chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa. Nếu em ghét chị vì chuyện hôm trước thì chị xin lỗi..."
"Em quên chuyện đó lâu rồi"
"Vậy thì vì sao?"
"Chẳng sao cả"
Yeri định quay người bỏ đi, Joy nắm lấy tay con bé.
"A... đau em!"
"Em không được đi cho đến khi nói hết mọi chuyện cho chị biết..."
Hai mắt Yeri rưng rưng, Joy chột dạ. Nó buông tay con bé ra.
"Lúc nào cũng đối xử với em thô bạo như vậy..."
"Yeri..."
Yeri quay mặt về phía Joy, con bé cúi đầu xuống.
"Lúc nào cũng coi em như con nít, lúc nào cũng trêu chọc em..."
Mỗi từ Yeri nói ra, con bé lại đánh vào vai nó.
"Lúc nào cũng xem thường tình cảm của em..."
Yeri cứ đánh vào vai nó, nhẹ lắm, con bé không có chút sức lực nào. Nhưng điều đó lại đè nặng vào trái tim nó, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nó ôm lấy Yeri, nó không muốn buông con bé ra một lần nào nữa.
"Chị xin lỗi, Yeri à..."
"Lúc nào cũng là em..."
Yeri đẩy Joy ra, chạy đi. Joy chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng lưng con bé.
Joy ngủ cả ngày hôm đó, nó quá mệt mỏi sau những ngày dài quay phim liên tục. Đến tám giờ tối, nó thức dậy với cái bụng đói meo, mò xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
"Em dậy rồi à"
Wendy và Seulgi đang ở trong bếp, hai chị mua rất nhiều đồ ăn cho mọi người. Joy tiện tay cầm một quả táo lên và cắn một miếng lớn.
"Irene eonni và Yeri đâu rồi ạ?"
"Eonni đang ở trong phòng, còn Yeri nó nhắn tin bảo đi chơi với Saeron nên sẽ về muộn"
"Hừ, lại Saeron..."
Nó lầm bầm trong miệng.
"Mà..."
Joy hỏi Wendy.
"Dạo này eonni bận lắm hả?"
Wendy đáp.
"Không, vẫn như bình thường thôi mà. Sao thế em?"
"À, tại em không thấy chị gửi đồ ăn đến phim trường cho em nữa..."
"Đồ ăn gì cơ?"
Nó bất ngờ với phản ứng của chị, hỏi lại.
"Gần một tháng này ngày nào cũng có một giỏ đồ ăn gửi đến cho em, nhưng không có viết là ai gửi, em tưởng của eonni..."
"Không phải chị đâu. Mà em muốn ăn hả, hay để ngày mai chị làm cho em một ít?"
Nếu không phải Wendy eonni thì ai là người đã gửi đồ ăn đến cho nó mỗi ngày, nếu người đó gửi được đồ ăn đến và còn nhờ chị staff giữ bí mật danh tính thì chắc chắn không phải người lạ.
Seulgi bỗng nhiên nói với nó.
"Nếu là đồ ăn thì chắc là Yeri gửi nó đó. Cả tháng nay chị thấy nó cứ rảnh rỗi là lại loay hoay làm gì đó trong bếp..."
"A... đúng rồi. Yeri có mượn chị quyển công thức nấu ăn, chắc đúng là em ấy làm cho em rồi"
Seulgi chọc nó.
"Sướng nhá, được em gái út làm đồ ăn cho luôn. Chị ghen tị với em quá nè"
Nhưng nó không còn tâm trí đâu mà để ý đến lời các chị nữa. Nó chạy vào trong phòng, lấy điện thoại gọi cho Yeri.
Tút tút! Yeri không nghe máy. Không biết giờ này con bé đang ở đâu.
Nó cần nói chuyện với con bé ngay bây giờ.
Nó chạy qua phòng Irene.
"Eonni eonni, chị có biết bây giờ Yeri đang ở chỗ nào không?"
"Lúc nãy chị có gọi điện thoại hỏi, con bé bảo đang ở Hangang. Em định đi gặp con bé à?"
"Vâng"
Irene đưa cho nó một cái áo khoác bự.
"Em mang theo áo khoác này cho Yeri. Khi nói chuyện với chị thấy con bé cứ sụt sùi suốt, chắc bị cảm lạnh hay sao ấy. Hai đứa nhớ đi đứng cẩn thận!"
"Cảm ơn eonni! Em đi đây"
Joy cầm lấy áo của chị, chạy như bay ra ngoài ký túc xá.
Joy chạy bộ một mình đến tận Hangang, bên ngoài trời bây giờ rất lạnh.
"Yeri à, Yeri!"
Nó vừa đi vừa gọi tên con bé. Yeri đang đi chơi với Saeron, nhưng tại sao lại ra chỗ này. Đêm đến ngoài đường rất nguy hiểm, con bé lại còn nhỏ nữa.
"Yeri à!"
Nó chạy đến khu vực dưới cầu, chỗ này khá vắng người. Tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy Yeri đâu.
"Yeri à, Yeri!"
Nó ngồi xuống, ôm bụng. Chạy quá nhiều làm bụng nó bị đau. Nó kiệt sức.
"Không, mày phải cố lên Soo Young à. Yeri vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, chắc em lấy đang lạnh lắm"
Nó cố gắng ôm cái bụng đau đứng dậy.
Phía đằng xa, Yeri đang đứng đó nhìn nó sững sờ. Hai đứa bắt gặp ánh mắt của nhau. Có cái gì đó thôi thúc nó.
Chạy đi Soo Young, chạy lại với em ấy đi!
"Yeri!"
Joy hét lên, nó dùng chút sức cuối cùng chạy về phía Yeri. Con bé mếu máo, nó cũng chạy về phía chị nó.
Joy ôm lấy Yeri, cái ôm chặt nhất trong đời.
"Yeri!"
"Eonni!"
Hai đứa cứ ôm lấy nhau mà khóc, mọi cảm xúc dồn nén cả tháng qua, tất cả những lời nói, hành động, tất cả những sự giận dỗi, lạnh nhạt đều trôi theo dòng nước mắt.
Nó và Yeri đã làm lành với nhau.
"Sao eonni lại ra tận đây?"
Hai đứa đang ngồi ở bên bờ Hangang, chỉ có hai đứa ở đây.
"Để gặp em chứ làm gì nữa. Em bảo đi chơi với Saeron sao lại có một mình thế này?"
"Em nói dối đó"
"..."
"Em muốn có thời gian riêng tư để suy nghĩ..."
Joy cốc đầu Yeri.
"Suy nghĩ nữa hả, có gì mà phải suy nghĩ..."
"Eonni đừng coi em là con nít nữa, em đã lớn rồi mà. Em nghĩ về mối quan hệ của chúng ta một tháng nay..."
Nó nhìn con bé, thực sự con bé hoàn toàn nghiêm túc khi nói như thế.
"Eonni có biết em cảm thấy như thế nào khi eonni đi quay phim suốt như thế không? Em thấy trống trải và cô đơn lắm"
"Yeri!"
"Lúc trước, khi tham gia WGM thì mỗi lần về nhà eonni cứ suốt ngày Sung Jae oppa. Bây giờ khi quay phim thì luôn miệng Hyun Woo oppa thế này, Hyun Woo oppa thế kia, bảo sao người ta không giận, không làm ngơ với eonni"
"Ơ... cái này... chị..."
"Em ghen tị với họ lắm, em cũng muốn một lần eonni đối xử như vậy với em, muốn eonni đi đâu cũng gọi, cũng khoe về Yeri với mọi người"
Càng nói, giọng con bé càng run rẩy. Nó kéo con bé vào lòng, đầu con bé dựa vào vai nó.
"Chị xin lỗi Yeri à! Chị đã không nghĩ về cảm giác của em, chị vô tâm quá"
"..."
"Em đừng lạnh nhạt với chị nữa, chị không chịu nổi điều đó đâu. Có buồn, có giận chị điều gì cứ nói ra, đừng một mình chịu đựng như vậy nữa"
Nó tự cảm thấy giận bản thân mình đã đối xử tệ với con bé như vậy, trong khi con bé luôn nghĩ về nó.
"Em là người gửi đồ ăn đến cho chị sao?"
"Chứ còn ai nữa"
"Thế tại sao em không nói với chị"
"Người ta quan tâm tới eonni, nhưng không cần eonni cảm ơn đâu"
"Ngon lắm!"
"Hả?"
"Đó là những món ăn ngon nhất chị từng được ăn"
"Nói dối!"
"Chị nói thật mà, trừ những món Wendy eonni và mẹ chị làm ra thì đồ ăn của Yeri là ngon nhất"
Con bé đánh yêu vào người nó.
"Eonnie chọc em!"
Hai đứa nó ngồi đó, khoác chung một cái áo khoác, cùng nhau ngắm trời đêm Seoul. Tuy trời lạnh, nhưng trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trên đường về, Joy và Yeri ghé vào một tiệm bách hoá mua đồ ăn đêm. Hai đứa vừa đi vừa ăn với nhau.
"Nhưng chị cũng giận Yeri đấy"
"Hả?"
"Tại em suốt ngày cứ nhắn tin với Saeronie, chị cũng biết ghen chứ bộ"
"Vậy đó là lí do eonni cướp điện thoại của em hả? Eonni sợ cậu ấy cướp em đi mất hả?"
Nó đỏ mặt.
"Ai sợ chứ"
Con bé cười, những lúc thế này trông con bé thật đáng yêu. Yeri nghịch ngợm năng động của nó đã quay trở lại rồi.
"Thế những lần eonnie trốn em qua ngủ với Irene eonni thì sao. Eonni là người sai nhiều hơn em"
"Ừ chị sai. Thế em có chịu tiếp tục làm đồ ăn cho kẻ đáng ghét này không?"
"Không đâu. Eonni đã biết là em làm rồi, em không còn hứng thú gì nữa!"
Con bé chạy lên trước một đoạn. Nó nài nỉ con bé.
"Đừng mà, chị đã bảo đồ ăn của Yeri là ngon nhất rồi mà. Lúc quay phim chị hay thấy đói lắm, nhờ đồ ăn của em chị mới có nhiều năng lượng để làm việc..."
"Lại nói dối!"
Con bé bĩu môi. Nó đuổi theo con bé, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy.
"Chị yêu em, Yeri!"
"Em cũng yêu eonni"
"Quên những anh chàng đẹp trai kia đi. Từ nhờ chị sẽ chỉ nhìn về phía em, chỉ nghĩ về em mà thôi, Yeri bé con của chị!"
Đêm đó, mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo bình thường của nó.
Dù bàn tay em bây giờ có lạnh lẽo như thế nào đi nữa, thì tình cảm của em với chị luôn luôn ấm áp, như cách mà chị đã nhẹ nhàng nắm tay em dẫn đi trên con đường đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro