ReinSuba: Sự khởi lặp vĩnh cửu
<< Biệt thự Astrea>>
Tại giường của thiếu gia Reinhard van Astrea, chủ nhà tương lai của gia tộc Astrea quyền quý lâu đời, một thiếu niên tóc đen đang quằn quại trong giấc mơ đang gián tiếp giày vò cậu.
Người ta thường nói khi đang trong mơ, dù có ác mộng gì xảy ra đi chăng nữa, thì người gặp phải cũng sẽ không cảm nhận đau đớn về mặt thể xác.
Nhưng Subaru đáng thương thì không những đang cố gắng chạy trốn khỏi một cá thể dị hợm nào đó đang đuổi theo cậu, mà còn bị quặn thắt tim vì sợ hãi bởi những chiếc tay ma quỷ màu đen đang cố gắng với tới cậu. Thứ mùi khó chịu nồng nặc như muốn giết khứu giác của cậu.
"Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!! Tôi không muốn chết!! Có ai—
"Subaru Subaru Subaru. Làm ơn hãy nhận ra em. Làm ơn hãy để em cứu chàng khỏi gã đàn ông đó! Hắn sai hắn đã sai hắn đáng chết. Em muốn cứu chàng cứu chàng cứu chàng. Em sẽ giết hắn giết hắn giết hắn. Đừng yêu hắn làm ơn đừng! Yêu em đi Subaru. Em yê—
"DỪNG LẠIIIII!!!!!!" Subaru gào to trong nước mắt.
Satella mím chặt môi. Cô không cam tâm để cậu đi, nhưng cô không hề muốn làm đau người mình yêu. Cô chỉ muốn nhiều hơn từ cậu, và hơn tất thảy, cứu cậu mà thôi. Nhìn thấy Subaru gục xuống trong khổ sở, cô liền híp mắt lại, cánh tay ma quỷ luồn vào trong ngực cậu, vuốt ve nó, rồi mân mê. Bàn tay không yên phận đi sâu vào lồng ngực cậu, xuyên qua xương ngực, tiến tới quả tim đang đập mạnh của cậu.
Nàng phù thuỷ nhắm mắt như tận hưởng cảm giác được chạm vào trái tim của cậu. Cô lưu luyến không muốn để cậu đi. Trước đó thì cô phải lưu lại mùi của mình lên người cậu đã.
Bàn tay khẽ khàng nâng niu quả tim của cậu, trân quý đến từng cái vuốt. Rồi Satella rơi nước mắt, bóp mạnh quả tim trong tay.
"AAAAAAAHHHHHH!!!!!" Subaru đau đớn đến tắc ngạt buồng phổi. Cậu mở mắt ra, hai cánh tay chới với trong không trung như muốn cào nát không khí. Cậu lăn lộn trong chăn, tấm thân đẫm mồ hôi lạnh túa ra. Rên rỉ vài cái, cậu chợt giật thót bởi tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa phòng.
"Subaru!" Chàng thanh niên tóc đỏ, Reinhard mang vẻ mặt lo sợ chạy tới, gấp gáp ôm thiếu niên nhỏ bé vào lồng ngực, môi hôn liên tiếp lên trán cậu vỗ về.
"Được rồi Subaru. Không sao. Có anh ở đây. Nó không đau, nó không đau, nó không đau." Vỗ nhẹ lưng cậu, anh cố gắng dỗ dành cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Subaru nín khóc, tay cậu vò áo anh, nức nở.
"Tôi đau lắm Reinhard. Rất đau. Hức!" Cảm giác như muốn chết đến nơi, cậu chỉ biết dựa vào lồng ngực rộng lớn kia mà giải toả nỗi niềm. Móng tay cậu cào chặt vào lưng anh, nhưng tất cả những gì Reinhard cảm thấy chỉ có thể là mừng rỡ vì được người thương tin tưởng mà dựa vào. Sự hài lòng thoả mãn đến mức khiến anh nở nụ cười rộng hơn, hai cánh tay bồng cả người Subaru, đặt cậu ngồi lên đùi anh.
Tối hôm đó.
Sau khi ăn tối, Subaru xin phép Reinhard cho cậu ngồi nghỉ ở phòng riêng khác dưỡng tâm. Mỗi khi có ngày nào đó bị ác mộng dày vò, cậu lại tới căn phòng từng là của riêng cậu để ngồi suy tư. Tại căn phòng này, khung cảnh màn đêm từ cửa sổ nhìn vào khiến Subaru dễ chịu hơn. Có lẽ vì không có ánh trăng màu bạc khiến cậu liên tưởng tới mái tóc màu bạc của ả đàn bà ma quỷ kia. Thay vào đó, là màu xanh của biển khiến cậu liên tưởng đến đôi mắt màu đá Saphia của ai kia. Nghĩ đến đây, Subaru ngượng ngùng dựa vào cửa sổ mà thả lỏng.
Cho đến khi cậu bắt đầu lim dim ngủ, và rồi ngủ say, Subaru đã thấy mình đang ở một không gian vô chiều.
Rồi cậu gặp ả ta.
Satella. Nàng đứng ở một khoảng xa, đôi mắt thạch anh tím không dám nhìn cậu. Nàng hiểu cậu ghét nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không thể để loại chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
"Reinhard van Astrea." Nàng thốt ra tên của người mà nàng căm ghét nhất. Nghĩ đến hắn, nàng lại buồn bực nghĩ đến người nàng yêu ở trước mặt, và rồi, nàng quyết tâm.
Một lần nữa.
"Dù có phải lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ không từ bỏ." Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Subaru lườm nàng. Ả này muốn gì từ cậu đây? Yêu ả ư? Sau tất cả ác mộng ả gây ra sao? Thật điên rồ!
Nàng không tiến gần cậu, mà hô biến một quả cầu pha lê khổng lồ trước mặt cậu.
"Chàng có thể không tin em. Nhưng em vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Em hi vọng ở sự quyết định của chàng vào một ngày nào đó. Không, em tin chàng!"
Ánh sáng từ quả cầu phát lên, Subaru che mắt mình lại, rồi cậu ngất đi.
Subaru thấy mình đang ở trong một đoạn ký ức. Giữa ba người. Reinhard, ả tóc bạc, và cậu.
Thề có trời đất, Subaru chưa bao giờ nhớ mình đã chết.
Nhưng trước mắt cậu, là chính cậu đang gần chết trong vòng tay của Reinhard. Anh đang chiến đấu với Satella.
Nhìn cảnh ngộ diễn ra trước mắt mình, cậu thật sự cảm thấy rất rối rắm.
Bởi vì Reinhard đang mỉm cười nhẹ trong khi đang ôm cơ thể thoi thóp của cậu. Kiếm Thánh vẫn đang đối chọi với đòn của Satella.
"Trả chàng ấy lại cho ta! Trả lại! Không được chạm vào chàng ấy!!" Satella như điên loạn mà ngấn lệ từng đợt, gào thật to.
"Cô thật sự không phù hợp để bảo vệ Subaru, Phù Thuỷ Đố Kị Satella. Tuy rằng chưa thể đánh bại cô, nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ dù có phải vào thế đường cùng. Bởi vì...
...Subaru là phước lành mà tôi cần nhất trên đời."
"DỐI TRÁ!" Satella ra đòn cuối, và Subaru trút hơi thở cuối cùng.
Subaru ngỡ ngàng. Cậu thật sự đã chết sao?! Không thể! Cậu đang còn sống và thở mà!?
Subaru tỉnh dậy, cơ thể uể oải ngồi dậy.
Natsuki Subaru đã mất trí nhớ lần thứ 729.
Đôi mắt đen vô hồn của cậu nhìn người con trai tóc đỏ đang mỉm cười ngồi cạnh mình. Cậu hỏi:
"Anh là ai?"
Reinhard cười hiền, dịu dàng xoa má cậu.
"Anh là người yêu của em, Subaru. Tên anh là Reinhard. Em đã gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Mãi mãi.
.
Satella buồn bã nhưng đầy hi vọng nhìn Subaru gào thét trong sự tra tấn của một loạt ký ức. Phải, là do nàng vô dụng nên không thể bảo vệ được cậu. Nhưng hi vọng của nàng chưa bao giờ lung lay dù chỉ một chút.
Reinhard đã thành công lừa gạt Subaru của nàng lần thứ 729. Một con quái vật, nàng thầm nghĩ.
Và mỗi khi Subaru nhớ lại ký ức của kiếp trước và đối mặt với Reinhard.
Anh chỉ đơn giản mỉm cười, yêu thương nhìn cậu.
Subaru bé bỏng chưa bao giờ là đối thủ mạnh của một ai. Chuyện nhỏ.
Tuy vậy, sai lầm của cậu chưa bao giờ là sự thiếu hụt về mặt sức mạnh.
Sai lầm duy nhất mà Subaru mắc phải, nhưng lại là điều đáng ăn mừng của Reinhard, đó là dễ dàng khiến anh yêu cậu.
Yêu thật nhiều yêu thật nhiều yêu thật nhiều.
Dù có phải lặp lại trăm ngàn tỷ lần, Reinhard van Astrea vẫn sẽ một lòng hướng về ân nhân đã cứu rỗi trái tim anh.
Phước lành của anh, Subaru. Ánh sao của anh.
Aaaa...
.
Satella kinh hãi nhìn. Cô đã muộn một bước.
Reinhard một tay xiên qua ngực Subaru, chẻ nát tim cậu.
Subaru hộc máu miệng mà chết.
Reinhard ôm người anh mê mẩn trong lồng ngực, tay tích tụ mana để xoá toàn bộ ký ức của cậu.
Anh hôn lên đôi môi đầy máu của cậu.
"Hẹn gặp em ở thế giới tình yêu kế tiếp của chúng ta, Subaru."
Reinhard nhìn Satella, và nàng thấy một con quái vật đang nhìn xuống hướng về phía nàng.
Kế hoạch bắt cóc Subaru lần thứ 730 của Satella đã thất bại.
.
Subaru tỉnh dậy. Đôi mắt đen nhìn khung cảnh không quen thuộc, đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu là ai?
Đây là đâu?
Tên cậu là gì?
"Subaru?" Ai đó?
Cậu nhìn sang bên cạnh.
Và cậu choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên sứ của chàng trai trước mặt. Mái tóc đỏ rực tô điểm gương mặt hoàn hảo tuấn mỹ. Đôi mắt xanh biển ấm áp nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất còn tồn tại trên đời. Nụ cười thánh thiện của anh khiến Subaru đỏ mặt. Cậu gãi gãi má, e thẹn hỏi:
"Anh là ai?"
"Anh là người yêu của em, Subaru. Tên anh là Reinhard. Em đã gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Mãi mãi.
.
"Aaaa... Subaru thật đáng yêu, đáng yêu làm sao~" Reinhard mân mê đôi má của cậu. Anh hơi nhíu mày khi thấy cậu rên rỉ. Anh thở dài.
"Lại là cô ta. Nhưng không sao."
Sẽ không có lần sau nữa.
.
Satella đã bị đánh bại. Nàng ta đã không thể làm gì được nữa.
Subaru đã mãi thuộc về anh rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro