Chap2: Em tự chuốc lấy (18+) (hiện tại)

Thảo Anh trong vòng tay Chu Kiệt, hơi thở nóng hổi, cơ thể mềm nhũn, váy dính sát da vì mồ hôi.

Cô cào nhẹ vào ngực cậu, giọng run rẩy:

— Nóng... tôi... khó chịu...

Chu Kiệt lạnh giọng, ánh mắt tối lại:

— Im lặng chút đi

— Khó chịu... chết mất

— Tôi nói em ngoan ngoãn một chút.

Cậu quăng thẻ cho lễ tân, kéo cô vào thang máy, ánh mắt người xung quanh liếc nhìn nhưng không ai dám xen vào.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại "Cạch."

Cậu ném áo vest xuống sàn, đặt cô xuống giường, tay giữ vai cô khi cô vùng vẫy:

— Buông... tôi ra... cậu... đi... đi

— Em ngậm miệng lại.

Cơn thuốc khiến Thảo Anh đỏ bừng mặt, mắt mờ, cơ thể run rẩy.

Cô với tay kéo cổ áo cậu, giọng đứt quãng:

— Làm ơn... tôi... không chịu nổi...

Chu Kiệt siết cổ tay cô, ghé sát mặt, ánh mắt lạnh băng:

— Muốn tôi chạm vào em đến vậy sao?

Cô rưng rưng, nước mắt trào ra, lắc đầu nhưng tay vẫn không buông áo cậu:

— Tôi... khó chịu... đừng bỏ tôi lại...

— Em đã bỏ tôi trước, nhớ không? Em còn mặt mũi cầu xin tôi?

Thảo Anh không trả lời, tay vẫn níu áo cậu, nước mắt trào ra, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu.

Chu Kiệt nhìn cô, ánh mắt tối lại, rồi bế cô dậy, đẩy cửa phòng tắm.

Cậu mở vòi sen, xả nước lạnh.

— Cậu... cậu làm gì...

— Im.

Nước lạnh dội xuống cơ thể nóng rực, Thảo Anh run lên, váy ướt sũng dính vào người, mái tóc ướt xõa ra, những giọt nước lăn xuống gò má đỏ bừng.

— Lạnh... tôi... lạnh...

— Em muốn hạ nhiệt, hay muốn bị người khác lợi dụng?

— Tôi... không biết... tôi khó chịu quá...

Chu Kiệt kéo cô vào lòng, mặc kệ nước lạnh đang xối lên cả hai, giữ chặt gáy cô:

— Chịu đựng.

— Tôi... tôi không chịu nổi...

— Vậy em muốn sao? Muốn tôi phá hủy em ngay tại đây?

Thảo Anh khóc, nước mắt hòa với nước lạnh, tay vẫn túm lấy áo cậu, ánh mắt mờ nước nhìn cậu:

— Tôi... ghét cậu...

— Ghét tôi nhưng vẫn bấu lấy tôi thế này à?

Nước xả xuống, hơi thở cô gấp gáp, cơ thể run lên từng đợt, ánh mắt cầu cứu, hơi thở gấp phả lên mặt cậu.

Bàn tay cô bấu chặt cổ áo cậu, vô thức kéo xuống, môi lỡ chạm vào cằm cậu, hơi thở nóng rực.

Chu Kiệt nhắm mắt, hít sâu, ánh mắt đỏ lên, tay siết chặt vai cô:

— Đừng thử thách tôi.

— Tôi... xin... cậu...

— Em biết mình đang nói gì không?

Cô gật đầu. Khoảnh khắc, cậu cúi xuống, đè môi mình lên môi cô, hôn sâu, nước lạnh vẫn xối xuống, môi cậu nóng rực, cướp đi hơi thở của cô.

Cô thở dốc, tay bấu vai cậu, nước mắt hòa lẫn nước lạnh và vị mặn trên môi. Nụ hôn sâu, ướt át, hơi thở gấp gáp, tiếng thở hòa lẫn với tiếng nước rơi.

Tay cô run rẩy, bám lấy cổ cậu, vô thức siết chặt, kéo cậu lại gần hơn.

Chu Kiệt tách môi, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ nước, môi sưng đỏ của cô.

— Em tự chuốc lấy.

Cậu bế cô khỏi phòng tắm, đặt xuống giường, cơ thể hai người ướt sũng, dính sát, hơi thở nóng rực.

Thảo Anh nắm chặt ga giường, đôi mắt rưng lệ, cơ thể run lên khi cậu cúi xuống, hơi thở phả bên tai:

— Em muốn tôi cứu em, hay muốn tôi hủy hoại em?

— Uhmm, khó chịu quá...

— Vậy tôi sẽ cho em thứ em cần.

Đêm đó, họ đã vượt qua ranh giới không thể quay lại.

Tiếng rên nghẹn, tiếng thở gấp, tiếng chăn đệm xô lệch, hòa cùng tiếng mưa đêm rơi lộp độp ngoài cửa kính, khắc vào từng giác quan của cả hai.

Trong cơn mê sảng, Thảo Anh túm lấy tay cậu, kéo xuống, môi run rẩy tìm kiếm hơi ấm, ánh mắt đẫm nước nhìn cậu, giọng lạc đi:

— Đừng... dừng lại... xin cậu...

Chu Kiệt khựng lại, nhìn đôi mắt ướt, đôi môi hé mở của cô. Cậu áp trán vào trán cô, hơi thở nặng nề.

— Em... thực sự khiến tôi phát điên.

Cậu cúi xuống, hôn mạnh, sâu, mút lấy hơi thở cô, tay giữ chặt eo mảnh khảnh đang run rẩy.

— Tôi không dừng được... em hiểu không?

Khoảnh khắc ấy, lý trí bị hương thơm trên người cô kéo chìm.

Cậu cúi xuống, hôn cô lần nữa, bàn tay vuốt ve mái tóc ướt, luồn ra sau gáy giữ chặt, nụ hôn kéo dài đến mức cả hai nghẹt thở.

Môi rời ra, hơi thở gấp, trán kề trán, giọng cậu khàn đặc:

— Em... là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro