Phần 2 - Chap 62 : Nắm tay trọn kiếp. Bên nhau đến già
Lý Dịch Thiên tỉnh lại là đã là 1 tiếng sau, anh mở mắt ra nhìn thấy Kiều An Nhiên đang nghịch điện thoại, anh lấy sức ngồi dậy. Cô phát hiện anh đã tỉnh, để điện thoại trong tay xuống, híp mắt nhìn anh " Hơn 7 giờ rồi, anh đói không ?". Anh khẽ gật đầu, vừa nãy có chút mệt mỏi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Đôi khi có những chuyện khiến anh quả thật nghĩ rất nhiều cũng làm bản thân mình mệt mỏi.
Anh đứng dậy, đi giầy vào, lại cúi đầu nhìn cô " Cùng ăn nhé ? ". Cô mỉm cười, gật gật đầu. Quả thật lúc mở mắt nhìn thấy cô, tâm tình anh liền thoải mái hơn, an ổn ngủ. Anh mở tủ lấy áo khoác mặc vào, thấy cô vẫn ngồi im không nhúc nhích liền tiến lại gần, thắc mắc " Sao vậy ?". Có lẽ vì mới ngủ dậy, giọng anh có chút khàn khàn, Kiều An Nhiên nhìn anh, giọng điệu có phần trêu chọc " Em tê chân rồi ".
Đương nhiên rồi, cô cho anh làm gối ngủ suốt 1 tiếng, chân đã sớm tê rồi, ngoài anh làm gì có ai được hưởng đãi ngộ này. Cô thầm quyết định, nhất định mua tặng anh một cái gối thật mềm. Cô định ngẩng lên thì anh ngồi xổm xuống, cầm chân nhỏ nhắn của cô xoa bóp nhẹ " Xin lỗi ". Cô hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của anh, thốt lên " Sao lại xin lỗi em? Là em ép đầu anh xuống mà ".
Thấy chân đã đỡ hơn nhiều, cô khua chân, anh thấy đã ổn liền đứng dậy đợi cô. Kiều An Nhiên níu tay anh, đứng bật dậy. Khóe miệng cong cong cầm tay anh " Đi nào ".
Ra khỏi phòng, cô mới nhận ra điều bất thường " Không phải hôm nay anh trực sao ? " . Vậy mà anh còn nằm ngủ, còn không có ai đến tìm anh. Hiểu được ý của cô, anh ừ một tiếng, lại giải thích thêm " Anh đổi ca với bác sĩ khác ". Cô gật đầu coi như đã hiểu.
Lý Dịch Thiên đi theo cô, hỏi thêm " Em định ăn chỗ nào ? ". Cô ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ đương nhiên " Tất nhiên là căn tin anh hay ăn rồi ". Ý cô chính là chỗ bác sĩ hay ăn ý. Chẳng qua cô thực sự tò mò ăn ở đấy sẽ như thế nào, cô muốn cùng ăn trải qua cuộc sống thường ngày của anh, thói quen của anh.
Lúc hai người xuống căn tin ăn, anh nhìn hàng dài người xếp hàng, cúi đầu nhìn cô " Em ra ngồi trước, anh lấy cơm nhé ?".
Kiều An Nhiên không từ chối, chọn một góc khá vắng người ngồi xuống, tầm mắt hướng về phía anh. Dáng anh cao, mặc chiếc áo khoác dài màu xám, đứng như nào cũng rất dễ nhận ra. Kiều An Nhiên bỗng có cảm giác tự hào, ừm người yêu cô đấy.
Lúc đang ăn, Lý Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn cô đang cặm cụi ăn " Sao em lại đến đây ?". Cô à một tiếng nhỏ, nhìn anh chớp chớp mắt, lại không biết nói làm sao. " Chỉ là ... muốn gặp anh thôi ". Xong lại cúi đầu ăn tiếp, thực sự cô cảm thấy mệt mỏi, kể ra với anh cũng không giúp được gì, ừm hôm nay cả hai người đều buồn.
Giọng của cô rất thản nhiên, anh lại cảm thấy bất ngờ, dường như cảm nhận được tâm trạng cô không bình thường, đang định nói tiếp thì Lâm Thần từ đầu xuất hiện, tươi cười chào hai người " Cô đến rồi à ?" Rồi lại quay sang đưa cho Lý Dịch Thiên " Thầy, em nộp bài ".
Anh đưa tay nhận lấy, nghe thấy cậu thắc mắc " 1 tiếng này thầy đi đâu vậy ạ ? Em tìm không thấy thầy ". Cậu vốn định nộp bài nhưng không thấy nên chạy loanh quanh giúp đỡ, đến lúc nãy hỏi mới biết có y tá thấy anh ở căn tin.
Lý Dịch Thiên im lặng ăn, anh không thích khi mình đang ăn mà có người khác đứng nói, dứt khoát nhìn Lâm Thần " Ăn chưa ?", thấy cậu lắc đầu, giọng anh lạnh nhạt, không rõ tia cảm xúc gì " Còn không lấy đồ ăn đi, cậu định đợi tôi chấm bài luôn à ?".
Rõ ràng cảm thấy hơi hơi nguy hiểm, Lâm Thần nhanh chóng đi lấy đồ ăn, đến bàn dừng lại, nhìn bên phải Kiều An Nhiên và Lý Dịch Thiên, quyết định ngồi cạnh thầy mình. Nhưng lại hướng về phía Kiều An Nhiên nói chuyện phiếm với cô " Cô không biết đâu, hôm nay thầy em buồn lắm ". Lại lải nhải nói tiếp " Nhưng em nhìn ông bà thật cảm động, chắc cô không biết đâu, vừa rồi mới nhận tin, ông cụ cũng tự tử rồi".
Thấy Lý Dịch Thiên đang ăn bỗng dừng lại rồi cô nghĩ anh vẫn chưa biết việc này, cô cũng nói chuyện với Lâm Thần " Sao ông cụ lại tử tự vậy, còn con cháu ông cụ mà ?". Cô cũng thực sự chưa gặp trường hợp nào như vậy, dù yêu đến mấy nhưng mấy khi có người lại chọn cái chết như này.
Ánh mắt Lâm Thần buồn bã, cô thậm chí còn thấy khóe miệng cậu hạ xuống " Hai ông bà chính là dựa vào nhau để sống, con ông bà đi nước ngoài mấy chục năm rồi chưa về ". Không hiểu sao, không khí lại trầm xuống, Kiều An Nhiên cũng có thấy chua xót, vẫn có những tình yêu khiến người ngoài như cô cũng thấy cảm động. Bỗng cô nhớ đến một câu
" Sống chết ngàn xa
Cùng người thề nguyện
Nắm tay trọn kiếp
Bên nhau đến già
[ Trăng lạnh như sương - Phỉ Ngã Tư Tồn ]
Ăn cơm xong, Kiều An Nhiên đoán bây giờ đến giờ anh trực, hai người đi vào phòng, cửa phòng vừa đóng, anh mím môi nhìn cô, cô không bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lại sâu thẳm, cô nhìn có chút say sưa. Giọng anh trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhãng như thế vang lên " Em biết chuyện này nên đến gặp anh à ?".
Cô thoáng tỉnh lại sau một hồi ngẩng người, nghe rõ ràng câu hỏi của anh, lắc đầu " Không phải. Vốn là muốn gặp anh, hỏi Lâm Thần thì mới biết chuyện này. Với cả nhân tiện, an ủi anh đó ". Quan sát sắc mặt anh, cô không biết làm sao, mím môi " Em không biết an ủi anh thế nào, anh ". Thế nào nhỉ ? Anh bớt buồn, mong anh bớt đau thương ? Dù thế nào cũng không hợp.
Cô có phần thấy mình đến cũng không có tác dụng gì, cúi đầu tự trách, đột ngột bàn tay bị nắm lấy, một giây sau liền được anh ôm chặt, anh nói nhỏ bên tai cô " Cho anh ôm một lúc là được ". Cô đương nhiên không từ chối, có chút bất ngờ vì hành động của anh, nhưng nhanh chóng đưa tay ôm lại.
Lý Dịch Thiên nhắm mắt, đối với sự ra đi của bẹnh nhân, anh đã gặp rất nhiều rồi nhưng trường hợp đặc biệt này khiến anh thấy đáy lòng mình xao động, nhớ đến mình từng đọc được một câu.
" Từ lúc gặp em, anh liền nghĩ đến tương lai, cuộc sống vô thường như vậy, lại không biết có thể ở cạnh nhau được bao lâu, vì vậy chỉ biết trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh em, mỗi ngày đều yêu em như ngày đầu vậy ".
Lúc anh mệt mỏi mà ngủ, cô đến bên cạnh, anh an tâm ngủ, biết anh buồn, cô lại bối rối không biết an ủi anh như thế nào. Nhưng thực ra chỉ cần cô xuất hiện, không cần nói gì, anh lại thấy đáy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mùi hương trên tóc cô lại nhẹ nhàng như vậy, anh bỗng thấy giọng nói cô rầu rĩ vang lên " Hôm nay em thấy việc rất bất công, nhưng lại không thể làm gì được. Vốn em biết quyền thế trong xã hội luôn là cao nhất, chà đạp con người nhưng vẫn thấy bất lực".
Anh muốn bảo cô ngồi xuống nói chuyện nhưng cô không muốn anh nhìn thấy mặt mình, ở trong lòng anh kể chuyện, anh vuốt tóc cô, chăm chú nghe giọng chậm rãi kể chuyện.
Lê Minh Quân và Giang Nhất là bạn thân, cùng một đội được một cô gái báo án là có một nhóm người bắt bạn cô ấy đi mấy lần liền rồi, hôm nay hơn một ngày chưa về nên đến mới báo cảnh sát.
Hai người cùng một số cảnh sát đến lục soát một căn phòng trong khách sạn 5 sao nổi tiếng trong thành phố, liền thấy cảnh tưởng hơn 10 người cả nam cả nữ, người thì đánh bạc, người thì hút ma túy, thậm chí còn có đôi đang làm tình. Thấy cảnh sát vào, họ liền sợ hãi, xong lại thản nhiên tiếp tục, trong lúc yêu cầu họ về sở cảnh sát điều tra, họ liền không phối hợp. Khi xảy ra tranh chấp, nhóm người hút ma túy liền bất chấp xông vào, Giang Nhất bị đâm 2 phát chí mạng, một phát cản cho Lê Minh Quân nên không qua khỏi.
Dù họ bị bắt nhưng sáng hôm sau liền được thả. Bố mẹ của những người này hầu hết là người có chức quyền lớn, bao nhiêu áp lực truyền xuống. Lê Minh Quân muốn làm minh mạch nhưng anh cũng không hề co quyền hành lớn như vậy, vì vậy muốn nhờ Kiều An Nhiên lấy tư cách là người thân để kiện cáo nhưng cấp trên dồn ép xuống, quả thật anh không hề làm được gì nên cô cũng chỉ có thể chứng kiện việc đó.
Lý Dịch Thiên nghe giọng cô run rẩy, nghẹn ngào " Bố mẹ của Giang Nhất lúc biết tin còn đang ở quê, họ chỉ có đứa con này, anh ta cố gắng bao nhiêu để được làm cảnh sát, trước khi mất còn nói với Lê Minh Quân nhờ anh ấy an ủi bố mẹ. Vậy mà những con người kia lại thảnh thơi không hề lo lắng, cậy mình có chức quyền coi thường người khác, hủy hoại một cô gái, giết một mạng người. Thật khốn nạn mà ".
Cô không nhịn được chửi mấy câu, lại không chắc chắn gọi tên anh " Lý Dịch Thiên, anh... còn nghe không ?".
Anh ừ một tiếng, ở trên đỉnh đầu cô nói khẽ " Chính quyền luôn nói từ " bình đẳng " nhưng thực ra ai cũng biết rằng không có sự bình đẳng ở đây, trong xã hội ai có chức quyền cao hơn, người đó thắng. Nhưng đôi khi chúng ta không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, vẫn có tổng thống bị bắt, vẫn có quan chức cấp cao bị vào tù, không có người cao nhất, chỉ có người cao hơn ".
Kiều An Nhiên rất chăm chú nghe, nhưng vẫn chưa hiểu được ý tứ của anh, cô ậm ừ, mờ hồ hỏi " Rồi sao nữa ?". Trong phút chốc, một lời nói đầy kiên định nãy của anh, lại khiến cô tin tưởng đến thế " Giao cho anh, em không cần lo lắng nữa ".
Hai người buông nhau ra, cô nhìn anh cười, vẽ vòng tròn trên tay anh " Em không ngờ anh có quyền lực như vậy đấy ". Anh cũng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô " Anh không có quyền nhưng anh có quan hệ ".
Lúc cô đang nghịch ngợm nghịch tay anh, cô phát hiện bàn tay anh phải lớn gấp đôi tay mình, trong lòng bàn tay lại có vết trai sạn do cầm dao lâu ngày. Quả thực, cô rất thích bàn tay của anh, ngón tay thon dài, đôi tay này là sự nghiệp của anh, ừm còn ôm cô nữa. Thì đúng lúc này, Tần Sâm mở cửa vào, nhìn hai người, cười cười " Xin lỗi quên không gõ cửa, lần sau sẽ chú ý ".
Kiều An Nhiên có chút ngại ngùng, buông tay anh ra đứng nghiêm chỉnh. Lý Dịch Thiên khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, hướng về phía Tần Sâm giới thiệu " Đây là Tần Sâm, cùng khoa với anh. Đây là Kiều An Nhiên ". Tần Sâm gật đầu, gương mặt nhìn cô đầy ý cười, giọng có phần nuối tiếc " Bây giờ tôi có việc bận nên phải đi ngay, lần sau nói chuyện nhé".
Kiều An Nhiên lịch sự đáp lời, hướng tay ạnb chào hỏi, đợi khi Tần Sâm đi, Lý Dịch Thiên chậm rãi lên tiếng " Anh đổi ca trực với cậu ta, bây giờ anh phải làm việc ". Cô gật đầu đã hiểu " Vậy em về trước nhé ". Anh tiễn cô ra thang máy, trước khi đóng cửa, anh nhìn cô chăm chú, đến thang máy đóng cửa mới quay về phía phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro