Chap 3

Ngoài lề: điện thoại mình bị hư màn hình nên có một số chữ bên góc phải mình viết sai không thấy để sửa, có gì các bạn thông cảm nha, mình sẽ ráng viết đúng để các bạn đọc được thoải mái hơn. ❤❤
-------------------------------------------
Suốt đêm anh không ngủ được, cứ nghĩ về những lời nói của nó. Tự hỏi mình có nên đi thật không? Nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc nó, anh thương nó đâu chỉ đơn thuần là em gái, sao anh có thể để nó ở lại căn nhà này một mình không ai chăm sóc được. Ba mẹ nó cũng tin tưởng mà giao nó cho anh, chẳng lẽ anh lại phụ lòng tin của họ sao? Chỉ là anh tức giận nên mới nói những lời lạnh lùng với nó thôi. Giờ này chắc con bé cũng ngủ rồi, anh đã có thể qua phòng chăm sóc vết thương cho nó. Anh mở cửa thì thấy nó nằm ngay dưới đất, lo lắng chạy tới bế nó lên giường, nhẹ nhàng để không chạm đến vết thương, đặt nó nằm sấp và lấy thuốc mỡ xoa cho nó, anh xoa nhẹ lên những lằn roi dày cộm trên mông nó, cái mông trắng hồng giờ đã chằng chịt những lằn roi đỏ sậm, có vài roi chuyển màu hơi tím, anh biết mình đã đánh khá nặng tay nên cũng đau xót lắm, nhưng nếu không đánh không phạt con bé sẽ bị chiều hư mất thôi. Thoa thuốc xong anh đắp chăn cho nó cẩn thận rồi trở về phòng mình, nghĩ về nó một hồi cũng ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy bởi những tia nắng sáng rọi vào phòng. Nó nheo mắt nhìn quanh, đầu đau như búa bổ, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Khi nhớ lại hết mọi chuyện thì nó hoảng, không lẽ anh đã bỏ đi rồi sao, hôm nay anh không kêu nó dậy đi học, chẳng lẽ anh đã đi rồi. Nó gượng đau ngồi dậy nhìn đồng hồ, 8h hơn rồi thôi thì nghỉ 1 bữa rồi xin phép sau, nó vào phòng tắm thay đồ dự là qua nhà anh để nhận lỗi. Bước xuống lầu thì thấy anh ngồi sẵn ở phòng ăn đọc báo, chắc là hôm nay anh xin nghỉ để dọn đồ về nhà rồi. Nó nghĩ mà thầm trách bản thân đã nói những lời hôm qua, sao lại ngốc nghếch như vậy được chứ? Nó bước tới khẽ gọi:
_Anh...
_Qua đây ăn sáng đi rồi chúng ta nói chuyện. - anh lạnh nhạt nói nhưng không nhìn nó
_Anh...anh đừng đi có được không?-nó cố hít thở thật sâu để không khóc
_Chẳng phải em chán ghét tôi lắm sao? Chẳng phải đối với em tôi chỉ là người ngoài thôi sao? -giọng anh vẫn lạnh nhưng lúc này đã đặt tờ báo xuống và nhìn thẳng vào mắt nó
Nó thấy anh nhìn thì bật khóc, chạy tới ngã vào lòng anh, ôm chặt anh, mếu máo:
_Không...em không xem anh là người ngoài mà...đừng đi mà...đừng bỏ em đi...em xin anh...hức...anh đừng đi anh muốn phạt em sao cũng được mà...em sai rồi...anh phạt em đi...hức...anh đừng bỏ mặc em...hức
Anh thấy nó khóc thì không kiềm lòng được xoa đầu nó, nhẹ lấy tay đẩy người nó ra đứng ngay ngắn trước mặt anh:
_Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời nè. Em thật sự biết lỗi?
*Gật gật*
_Em không xem anh là người ngoài?
*Gật gật*
_Em chấp nhận để anh phạt?
Nó đắn đo 1 hồi rồi cũng gật đầu.
_Em sẽ không hối hận chứ? Bị đánh đòn đau lắm đấy -anh cố ý hỏi để xem phản ứng của nó, không muốn khi bị đánh đau nó lại quay sang bảo anh là người ngoài.
*Lắc lắc*
_Vậy được rồi. -anh lấy tay lau nhẹ nước mắt cho nó, đứng dậy đi lấy cây thước gỗ dày, bước đến ngồi xuống ghế, tay vỗ vỗ lên đùi- qua đây nằm xuống.
Nó ngoan ngoãn làm theo, lần này có gan trời cũng không dám bướng nữa, nó chỉ sợ anh bỏ nó đi mất thì khổ. Nó nằm vắt ngang đùi anh, hai tay buông lõng phía trước. Anh lại vén váy nó lên và kéo luôn quần lót của nó xuống, anh không muốn lại đánh trùng vào những vết roi bầm tím hôm qua. Anh đặt thước lên mông nó, nó khẽ run người.
_Em nói em biết lỗi rồi vậy em đã làm sai những gì? Nói hết anh nghe.
Giỡn sao? Nó lúc này vừa run vừa sợ, có đánh thì đánh đại đi,anh còn bắt nó phải kể ra lỗi lầm của mình, kể ít thì sợ thiếu mà kể nhiều quá chẳng phải làm khổ cái mông của nó sao. Hức, anh thật biết cách tra tấn tinh thần người khác.
_Dạ...em-nó ấp úng
_Hửm?
_Em... em...em đi chơi mà không xin phép anh, em vào bar, em uống rượu, em hỗn với anh, em...em...
Thấy nó tội nghiệp nên anh cũng không muốn làm khó nó nữa,, anh vào luôn vấn đề chính
_Bao nhiêu roi?
Thôi mà, như vậy mà bảo không làm khó, nhiều lỗi vậy làm sao mà biết bao nhiêu roi đây. Nó im lặng không dám trả lời, hai tay vặn vẹo trong thật tội. Thôi thì anh quyết định luôn cho nó
_30 roi. Trong lúc đánh không được xoa, không che, không né, không là anh đánh laị từ đầu đó.
_Dạ.-nó nhắm chặt mắt, gồng người chờ roi đầu tiên, nhưng sao lâu quá anh chưa đánh, vừa thả lỏng người thì
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Bị đánh bất ngờ nên nó khẽ la lên, đưa tay định xoa nhưng nhớ lời anh dặn nên thôi
_Anh ơi, nhẹ thôi, em đau lắm, hix
_Sao lúc nãy bảo là không hối hận mà? -anh lạnh giọng
Nó sợ anh giận nên không dám xin nữa, nằm ngay ngắn ngoan ngoãn chịu đòn
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
"Ưm" nó rên nhẹ, lúc này mông nó bắt đầu bỏng rát, đau nhức tột cùng nhưng nó không dám xin, nước mắt cũng đầy khóe mi rồi chỉ trực trào ra thôi
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Nó khóc rồi, không chịu nỗi nữa, đau quá rồi. Mặc dù anh chỉ dùng có 5 phần lực nhưng tối qua vừa mới bị đánh xong còn đau nhức ê ẩm dù chạm nhẹ cũng đau nói gì là bị đánh. Nó cứ khóc còn anh cứ đánh, cứ đều đều hết roi này đến roi khác, mông nó giờ đã phủ một màu đỏ sậm. Anh nhìn nó mà đau lòng nhưng ráng đánh cho đủ để nó biết sợ mà không tái phạm nữa.
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Nó cứ nằm trên đùi anh mà nức nở vì chẳng biết là đã đánh đủ chưa, nãy giờ nó chỉ biết khóc thôi chứ hơi sưc đâu mà đếm số roi nữa. Anh đỡ nó dậy ôm nó vào lòng, xoa lưng cho nó để nó điều hòa nhịp thở, khóc nãy giờ nhịp thở loạn xạ cả lên rồi, anh vừa xoa vừa dỗ
_Ngoan nào, xong rồi,anh không đánh nữa, nín đi, em khóc từ qua giờ không mệt sao, em coi, mắt sưng như mắt ếch rồi kìa, còn đâu là cô tiểu thư Uyển My xinh đẹp nữa. Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh thương.
Nó nghe anh dỗ dành thì khóc lớn hơn, vùi mặt vào lòng anh mà nức nở
_Em sai rồi... em xin lỗi...hức....anh đừng giận nữa...cũng đừng bỏ em đi mà
Anh thấy nó như vậy mềm lòng ôm chặt nó, giọng dịu dàng
_Được rồi được rồi, anh không giận nữa, cũng không đi đâu hết, anh làm sao bỏ mặc em được, ngoan đừng khóc nữa được không?
Nó gật đầu rồi thút thít. Anh lấy tay lau nước mắt cho nó, bế nó qua sofa đặt nó nằm sấp, lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa mông cho nó. Nó nằm im để anh chăm sóc cái mông nhỏ xinh không còn chỗ nào lành lặn. Xong anh đỡ nó ngồi luôn trên sofa, ngồi nên chạm vào cái mông đang đau làm nó nhăn mặt,anh mỉm cười vào nhà bếp lấy cháo ra đút nó ăn. Anh cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho nó. Nó thấy anh tốt với mình như vậy thì cảm giác tội lỗi dâng lên, mắt rưng rưng nhìn anh rồi lại xin lỗi. Anh bất giác mỉm cười rồi xoa đầu nó
_Được rồi, ăn đi bé cưng. Em dư nước mắt quá hay sao mà lúc nào cũng khóc được thế. Sau này đừng hư như thế nữa là được rồi.
Nó gật gật đầu thay cho lời hứa sau này em sẽ ngoan rồi ngoan ngoãn ăn hết cháo do anh đút.
_Anh Phong ơi, em muốn uống nước.
_Chờ anh tí.
Cả ngày nay nó ở trong phòng đọc sách, muốn ăn gì uống gì anh cũng đem lên cho nó. Một phần vì thấy nó vừa bị đánh xong đang đau,một phần vì anh muốn chuộc lỗi nên hết mực chiều nó.
_Nước đây tiểu thư, em uống nước cam cho khỏe.
Nó cười rồi nhận lấy ly nước ngồi uống. Anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho nó
_Tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
_Anh...-nó ngạc nhiên đến 2 mắt tròn xoe
_Anh xin lỗi vì không nhớ sinh nhật em Uyển My à. Cũng may là chiều hôm qua cô dượng gọi cho anh bảo anh nhớ chúc mừng sinh nhật cùng em. Vừa xong việc là anh đã chạy đi mua quà và bánh kem cho em nhưng về tới nhà thì em đã đi mất rồi làm anh rất giận.
Nó nghe anh nói thì buồn bã. Anh liền dỗ
_Thôi chuyện qua rồi, bỏ đi, em mở xem có thích không.
Nó mở ra thì thấy một chiếc lắc bằng bạc, chiếc lắc được trang trí bằng những hạt pha lê nhỏ xen kẽ với những chiếc cỏ bốn lá bằng bạc.
_Aaaa,đẹp quá.
_Em thích không?
_Dạ thích. -nó tít mắt cười
_Để anh đeo cho em nha.
_Dạ. *gật gật*
Nó đưa tay ra cho anh đeo cho nó, cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, vui quá rồi, được người mình thương thầm tặng cho, chắc nó chẳng bao giờ tháo ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro