🖤Chương 31: Ông tiến sĩ🖤

Thêm 3 tuần lang thang trên đảo diệt mấy con Vam ngu ngốc kia, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Phải sử dụng rất nhiều ma pháp thuật khác nhau, đã vậy còn có Sharaki ở cùng nên tôi không thể hồi phục ma pháp được, vì trong lúc ma pháp thuật hồi phục, nếu cảm nhận kĩ thì có thể nhận biết được có linh hồn khác ở trong tôi.

Luna thì không sao nhưng linh hồn còn lại thì tôi chẳng muốn ai biết cả. Bởi vì, nó đối lập, nếu nói ra chắc chắn tôi sẽ trở thành trò đùa cho cả thiên hạ, sẽ bị gọi là quái vật đại loại - giống với cái thời kì tâm tối đó- lúc ấy, chỉ còn Akira là nói chuyện với tôi còn những người khác...họ tránh xa và rủa tôi như một loại dịch bệnh.

- Yuki, chuẩn bị đi thôi. Thời gian còn lại chỉ còn có vài ngày, nếu không tìm được tên tiến sĩ điên kia thì coi nhe thảm họa._ Cậu ta bước tới hốc cây tôi đang ngồi nghỉ mệt, đưa tay ra ta muốn đỡ tôi dậy.

-Ừ, cảm ơn._ Tôi nắm lấy tay cậu, cậu kéo tôi đứng dậy rồi tôi xem lại đồ dùng còn lại và những vũ khí có thể lát nữa sẽ sử dụng.

Để coi nào, dù lúc đi đã chuẩn bị rất nhiều nhưng mà bây giờ thì chỉ còn tàn tạ vài món. Bao gồm cả việc sử dụng ma thuật và linh hồn thứ hai nhưng thật sự vẫn tốn rất nhiều món, chưa kể đến là tôi sử dụng chúng rất ư chi là tiết kiệm nữa.

- Đi nhanh thôi._ Akira vỗ nhẹ vai tôi từ sau đi tới.

-Ờm_ Tôi trả lời một cách hững hờ vì mệt rồi nhanh chân chạy theo hai người bọn họ.

Đi được một đoạn, chúng tôi tạm dừng lại để lấy nước từ con suối còn trong vắt mà cậu ta tìm được trong số những dòng suối dạo gần đây chúng tôi gặp. Như đã nói, đại đa số cây cỏ và nước ở đây đều trụi lơ không còn từ để diễn tả được. Mà nói tới đây thì cũng có một cái đáng mừng, đó là nếu như càng vào sâu càng khô héo tàn tạ thì cũng đồng nghĩa rằng có lẽ bọn tôi đã tiến gần tới mục đích nhiệm vụ cần thực hiện hơn. Chỉ có mỗi một điều làm tôi lo lắng, đó là gần cả 3 tuần nay vẫn chưa thấy nhóm của Minako với Sekira gọi tới, thật chẳng biết binh họ có chuyện gì không.

Tuy có một chút hoang mang nhưng rồi tôi tự trấn tỉnh mình lại rằng họ cũng là những người rất giỏi nên chắc hẳn rằng mọi chuyện đều ổn thỏa cả thôi, mong là như vậy.

- Này, tại sao phía nhà trường lại huy động để chúng ta đi mà không tự xử lí thế vậy hả?_ Akira vừa múc đầy một bình nước, thắc mắc hỏi.

- Hừm, giải thích sao giờ đây ta?_ Cậu ta đưa tay vẽ một tròn ma thuật trên không trung rồi lẩm nhẩm đọc ma thuật triệu hồi một ngọn lửa nhỏ để...đun nước rồi nói.

- Thế nào thì nói thế ấy thôi._ Tôi bồi thêm.

- Thì cái đảo này có kết giới, những người có ma thuật cao quá thì vào không được. Cho nên mới bắt tụi mình vào xử lí, mà, nếu mà không giết được ông tiến sĩ kia trong mấy ngày còn lại thì nghe Lime-sensei nói là ổng sẽ thật cái virut gì đó đó ra ngoài, đại loại thế.

- Sao Lime-sensei biết được?_ Akira ngồi dựa vào gốc cây đợi cậu ta đun nước xong trồi mới khởi hành.

- Bộ mấy cậu không biết Skill của sensei là năng lực dự đoán tương lai à?_ Cậu ta vẫn nhìn vào bình nước đang đun, hỏi bâng quơ lại tụi tôi.

- Biết chết liền á, giờ mới biết nè._ Tôi với cậu đồng thanh.

- Hơ hơ hơ._ Cậu ta mặt đơ luôn, cười trừ lại cho có lệ.

"Rầm"

Bỗng nhiên mặt đất dưới chân tụi tôi rung mạnh dữ dội. Akira phải ra lệnh cho một cành cây lớn quấn tất cả lại để cả đám không bị té nhào sấp thẳng mặt xuống đất.

- Chuyện gì vậy? Động đất???_ Tôi vừa đặt chân xuống mặt đất thân yêu dưới chân, trả lời một cách hoảng sợ.

Sau một hồi trận rung vừa rồi diễn ra kịch liệt rồi mắt mới dừng hẳn, Akira mới bỏ tất cả xuống. Chúng ta nhìn lại hoan cảnh xung quanh, tất cả đều đổ rạp xuống đất.

Cùng lúc đó, bỗng dưới mặt hồ từ xa xa có một dòng nước màu đen ngòm bắt đầu chảy ngược về. Cả đám ngơ ngác nhìn dòng nước một hồi rồi tôi mới lục cái găng tay cao su thường làm thí nhiệm ra trong túi đồ mini của mình. Đeo vào, tôi bước lại gần chổ đấy, hít một hơi thật sâu rồi để tay xuống nước. Vớt nhẹ lêmột ít nước đen lên trên lòng bàn tay, đưa hờ lên mũi, tôi bắt đầu nhận dạng các chất trong nước.

- Là nước cống sao?_ Cậu ta chần chừ một chút rồi hỏi.

- Ở đây mà có cống á? Chắc là tại mạch nước ngầm ở đây nước màu đen._ Akira trả lời.

Song, hai người họ quay lại nhìn tôi, ý muốn hỏi xem ai đúng.

- Là nước cống, nó có mùi hơi hôi từ các ống nước lâu ngày không sử dụng thường tiết ra. Nhưng thành phần trong đó gần 99% là độc tố hoá học, còn có mùi máu người và một ít còn lại là nước trắng từ nước ngầm. Cơ mà khôn phải nước ngầm màu đen đâu, Aki- Lindol, cậu nói sai chổ đấy.

Tôi ngước mặt lên phân tích và rồi khuôn mặt bọn họ chưng hửng.

- Sao?_ Tôi thắc mắt hỏi.

- Mắt cậu._ Cả hai người họ đồng thanh nhìn tôi ngạc nhiên nói.

Cơ mà mắt tôi?

Tôi lục kiếm cái gương nhỏ trong túi ra soi. À, ra là tại màu mặt tôi chuyển sang màu đỏ, chắc lúc nhận diện thành phần trong nước tôi đã vô tình nghe thấy mùi máu mà kích hoạt cái linh hồn thứ hai của Vampire.

- Thôi, không có gì đâu, gác chuyện này sang một bên. Tôi nói nè, chúng ta, đã gần tới sát nơi của ông tiến sĩ đó rồi đó. Vì mùi ở đây còn rất đậm, chứ nếu mà quá xa thì mùi hẳn phải nhạt hơn nhiều rồi._ Tôi gỡ cái bao tay ra ném thẳng xuống nước.

- Cậu phá hoại môi trường._ Akira lên tiếng.

Tôi nhún vai.

- Cậu thử nhìn coi cái bao tay đó giờ đang ở đâu?

Và bọn họ nhìn lại, cái bao tay lúc nãy tôi ném xuống đột nhiên bốc khói, hơi khói bốc lên từ nó nồng nồng nghe rõ luôn cả mùi máu hiện hữu.

- Làm sao?_ Cậu ta nhìn tôi hỏi.

- Đơn giản, vì trong đó có Axit. Cậu biết đó, tôi đâu có ngu tới nỗi đưa tay xuống nước mà không có triệu hồi màn bảo vệ.

- Ra vậy.

Cậu ta nói xong rồi thì đóng nắp bình lại rồi bọn tôi nhanh chân tới thẳng căn cứ của kẻ địch.

.
.
.

Tới nơi, cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi là cảnh một căn nhà chừng hai tầng méo xền xệt hiện hữu giữa chốn uy tàn. Cổng rào quanh ngôi nhà bằng sắt bị rỉ nghiêm trọng, phía bên cạnh bên của ngôi nhà là một cái ống cống thoát nước tiệt bự đang chảy ra những đợt nước đen ngòm tấp thẳng xuống con kênh hồ tới tấp.

- Nè, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá._ Akira nhìn tôi bàng hoàng, mặt đen ngòm như nhị nồi thở một hơi dài thượt nói.

- Vậy cậu ở ngoài đi, để tôi với Yuki vào thôi._ Giờ phút này mà cậu ta vẫn còn đùa dai được, thật hết nói nổi.

- Lần này tớ đồng ý, hay là cậu ở ngoài đợi xem coi nhóm của Shekira có tới được không? Lúc nãy trong lúc rỗi việc tớ có gửi một đoạn ghi âm tới chỗ của hai người kia rồi._ Tôi đưa cái vòng tay lên để mình chứng cho lời nói của mình.

- Ra vậy, tớ biết rồi, thế thì tớ đành ở đây vậy.

Rồi tôi với cậu ta lấy đà từ ngoài cổng nhảy vào và cố tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhất. Vì sao thì là như vầy, cái cửa bị gỉ sét, nếu giờ đẩy cửa bước vào thì đảm bảo nó sẽ phát ra một thanh âm không mấy êm tai đâu.

Mở nhẹ nhàng cánh cửa dẫn vào trong nhà, tôi với cậu ta đi sát theo mép thành bức tường một cách thận trọng. Trên đường đi, bọn tôi nghe rõ những tiếng than khóc ỉ ôi hay những tiếng gào thét trắng trợn của những người bán linh hồn cho quỷ dữ hay là bị ma hoá, đại loại thế.

Leo được lên tới tần trên, không gian đột nhiên im lặng một cách bất bình thường. Cảm thấy lạ, tôi khẽ khàng nhòm vào một trong những ô cửa kính trong suốt, có vẻ là chỉ có thể nhìn từ ngoài vào chứ bên trong thì không thể nhìn ra. Và thế là tôi giật mình, trong phòng là những con người hay Vampire gì đó có những đường vân đen và đôi mắt đỏ nhưng vẫn giữ được bình tỉnh và có được ý thức của mình dẫu chỉ là cơ hồ, tôi lại nhận ra một điểm chung trong tất cả bọn họ. Trên cổ họ, có một cái vòng làm bằng sắt, nếu tôi đoán không lầm thì đó có thể là vật dùng để điều khiển họ, trong nó có vẻ như rất giống...một cái xích chó.

Tên tiến sĩ này đúng thật là quá quá quá quá điên rồi, nhân phẩm con người mà hắn lấy ra làm thế đó sao! Thật là tức chết mất! Tên tiến sĩ bỉ ổi vô liêm sỉ, cái tổ chức quân phản loạn khốn kiếp. Bọn khốn nạn đó, chúng nhất định không phải là con người, là một bọn quỷ sống có hơn không có kém!!!

- Nè Yuki, tớ thấy tụi mình nên đi nhanh lên thì hơn đấy._ Cậu ta chạm nhẹ lên vai tôi một cái để trấn an rồi bảo tôi đi tiếp.

- Ừ, cảm ơn cậu.

.

+ Setsu+

Khi thấy em rung lên từng cơn với thái độ như muốn ngấu nghiến cả thế giới như vậy làm tôi cảm thấy hoang mang. Tôi chạm nhẹ vai em để em bình tĩnh lại để cả chúng tôi còn đi tiếp.

Một lúc sau đi trên hành lang tôi với em nghe thấy một tiếng cười ít ư là mang rợ phát ra từ một căn phòng. Tôi với em nhìn vào thì thấy trong đó là một bóng người với bộ áo dược sĩ trắng đang loay hoay giơ ống thí nghiệm này đổ ống thí nghiệm kia. Cùng với tiếng cười khả ố.

Đoán được đây là người cần tìm, hai người chúng tôi nhìn nhau với vẻ đồng tình.

Em lấy hai thanh đoản kiếm vác ở hai bên hông ra, tẩm loại đọc gì đó vào lưỡi kiếm. Tôi cũng triệu hồi thanh kiếm bạc ra, tạo ra một ngọn lửa nung nóng lưỡi kiếm rồi cả tôi và em, không ai nói ai, lấy chân đạp thẳng vào cửa một cái "rầm".

Cánh cửa bật tung ra làm tên tiến sĩ đang chế thuốc bỗng quay lại với gươm mặt biểu cảm méo sệt không mấy hài lòng, nhưng rồi hắn cười vang.

- Chà chà, lâu ngày không gặp. Em đón tiếp anh cũng dữ dội và hoành tráng quá rồi đó, Mika-chan.

Mika?

Tôi quay qua nhìn em. Khuôn mặt em không còn gì để tả, kiểu như vừa vui mà cũng vừa ấm ức. Hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má em, em khẽ gọi, giọng nấc tưng hồi.

- Anh hai!

Còn tôi, đứng đơ luôn chẳng biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro