C3
Anh rốt cuộc bị sao thế? Chẳng phải lúc xem mắt vẫn đồng ý cưới cậu sao? Bây giờ lại ghét bỏ cậu đến vậy? Vì cậu giống người vợ trước???? Cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Cậu cứ mãi thẫn thơ ngày qua ngày. Nhưng cậu rất yêu anh, yêu từ nhiều năm trước.
Anh muốn nói gì thì nói cậu cũng không để ý, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng anh rồi lại lén nhìn anh. Cậu là vợ mà sao lại lén lút như người lạ vậy.
"Anh về rồi, hôm nay em nấu mấy món hơi khác, không biết có hợp khẩu vị của anh không?" Cậu mỉm cười mở cửa.
Anh đi đến bàn ăn ngồi xuống tự tiện gắp cho mình món nào đó. Cậu chỉ đứng bên kia không dám ngồi, vì cậu biết anh sẽ không thích. Nhưng nhìn từ góc độ này mới thấy anh thật đẹp trai. Nét đẹp của người đàn ông trưởng thành.
"Cậu...món này..."
"Sao thế? Anh không thích ăn để em đổi" cậu nhanh chóng cầm dĩa thức ăn lên. Bị anh tóm lấy cổ tay, kéo ra ngoài
"Công thức này chỉ có mình cô ấy có thể nấu. Làm sao cậu có thể nấu được chứ" anh trừng mắt nhìn cậu lực tay lại mạnh thêm
"Aaa... không biết...em chỉ nấu theo công thức....đau... "
"công thức này đâu ra, bao nhiêu người nấu đều không được sao chỉ có cậu?"
"Em không biết... em không nấu món đó nữa anh buông tay em...đau quá" viền mắt cậu có chút đỏ. Anh buông tay nhưng rất mạnh hất cậu ngã xuống đất. Cậu cố gắng đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ. Lúc nãy còn nghĩ là ăn gì đây nhưng giờ thì cậu không có tâm trạng đó. Dọn dẹp xong thì cậu lên phòng khoá cửa. Cậu mệt mỏi nhìn trên trần nhà đôi mắt tự nhiên nhoè đi vì nước mắt.
Cả đêm đó cậu đều khóc rất thương tâm. Anh ở bên kia lại nhớ đến Dưỡng Đan. Anh rất khó chịu khi thấy cậu có những hành động và sở thích giống cô. Anh biết trên đời sẽ có người giống người nhưng không thể giống như thế được.
Vài ngày sau Anh cho người điều tra kĩ càng mọi chuyện. Kết quả là....cậu và cô ấy rất thân nhau, cả hai từng đi du lịch cùng nhau. Trước khi cô ấy mất cũng là cậu ở bên. Có một bức thư được cô ấy gửi cho cậu.
Cậu nghĩ rằng bản thân chưa phục vụ anh chuyện đó như cô ấy nên anh mới khó chịu với cậu như vậy. Cậu lên mạng mọi người đều bảo là lên porngay xem sẽ học hỏi. Cậu ngây thơ vào xem kết quả khiến cả mặt đều đỏ. Cậu vội cầm máy lên phòng khoá trái cửa đeo cả tai phone vào.
Đầu tiên là cậu phải tẩy rửa bên trong . Chỗ này hơi khó vì cậu có một bí mật bên trong rất khó nói. Nhưng vì muốn anh vui cậu liền làm.
Rửa sạch phần bên ngoài sau đó bơm ít nước vào trong. Nước lạnh khiến cậu run người . Sau đó dùng lực ép nước ra. Dùng ống bơm nước muối vào rồi cũng đẩy ra. Làm
Vài lần đến khi sạch thì cậu cũng khá mệt nằm ra giường xem tiếp.
Đúng lúc anh về tới nhà nhưng không có ai. Gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời. Anh lên phòng cậu nhưng cũng không nghe gì. Cửa bị khoá. Anh tức giận lấy chìa khoá khác đạp cửa đi vào, liền thấy cậu đang xem porngay. Cậu bất ngờ luống cuống tay chân vứt luôn cả cái máy tính xuống đất. Anh đi tới lấy nó lên xem. Cậu cũng xem qua vài cái rồi.
Đôi mắt anh dần hằng lên tia máu, gân tay đều nổi hết lên. Cậu biết anh đang giận vội vã chạy xuống giường, nhưng bị anh túm tóc quăng mạnh lên giường
"Không ngờ con người bên ngoài thì giả bộ ngây thơ lại là một tên tiện dâm như vậy sao. Có tôi mà, tôi có thể làm chết cậu" Anh lao tới đè mạnh cậu xuống giường. Hai Bả vai bị anh đè rất đau
"Đau...em không phải tiện dâm...em chỉ muốn anh có thể mở lòng ra với em"
"Với cậu sao..thế bức thư cô ấy gửi cậu đâu, mau lấy ra đây"
"Em không biết...bức thư gì chứ"
"Nói thì cậu không nghe phải đợi mạnh tay"
Anh mạnh bạo xé tan nát quần áo của cậu. Cậu dùng tay che đậy nhưng cũng bị anh kéo ra.
"Che cái gì chứ, loại dâm như cậu còn sợ gì" anh tách hai chân cậu ra. Một cơ thể hoàn mỹ như vậy lại không ăn từ trước.
"Đừng em sai rồi... thả em ra..."
anh cởi quần áo trên người mình, cơ bắp đều rất săn chắc, cự vật đã cương lên với nhưng đường gân. Nó dài rất dài đoán chừng 25cm chứ đùa, bề rộng của nó cũng cả nắm tay. Nếu anh thật sự đưa vào sẽ chết mất.
"Đừng...anh làm như thế em sẽ đau chết mất. Dùng bôi trơn đi" cậu biết không thể phản kháng nhưng ít nhất cũng sẽ không đau đớn lắm .
"Ha cái loại như cậu đã không biết qua tay bao nhiêu thằng lại còn dùng bôi trơn" anh nói câu đó khiến trái tim cậu đau thêm.
Cậu phản kháng rút hai chân ra khỏi tay anh. Anh tức giận liền tát cho cậu bạt tai đến chảy máu. Cậu không kêu ra tiếng nhưng..... Anh một phát đâm thẳng vào trong, đâm thẳng đến tận tử cung bên trong cậu
"Aaaaaaaaaaaa....đau quá....rách rồi....aaaaaa" cậu đau đớn bật khóc tay nắm chặt lấy gar giường.
Bên dưới rất hẹp nên để vào rất khó, anh lại một phát vào hết nên bị huyệt động ôm chặt
"Con tiện nhân kẹp chặt như vậy làm gì?" Anh đánh lên cậu nhỏ của cậu
"Em đau.."
"Cậu...cậu có cả tử cung sao? Như thế thì dễ chơi hơn nhiều rồi" anh thích thú với sự kì lạ này liên tục đưa đẩy không cho cậu thích nghi.
"Đừng...aaaaaaaa đau......rút ra" anh mặc kệ cứ đâm sâu vào trong, máu cứ tuông ra ngoài khiến anh dễ dàng sáp nhập. Bên dưới rách toạt, máu cứ chảy. Gương mặt cậu dần tái đi, miệng không ngừng la.
Anh thích rất thích dáng vẻ đau đớn của cậu.
Làm mãi nhưng cậu vẫn chưa bắn, anh biết vẫn chưa tìm được điểm kích thích, anh rút cự vật ra kéo theo rất nhiều máu và tinh dịch, đôi mắt cậu trắng dã nhìn trần nhà. Đột nhiên cảm nhận có gì đó đang kẹp lấy đầu nhủ. Anh dùng hai đầu kẹp kích điện trên ngực cậu. Quấn thêm một sợi dây trên cậu nhỏ rồi bật điện để nó giật cậu. Cậu quằn quại chịu đựng sự kích thích này. Anh thích thú nhìn cậu, lát sau liền bắn.
Anh biết rõ sau khi bắn nếu tiếp tục làm thì cậu sẽ rất đau nhưng vẫn cố tình làm thế. Anh cắn khắp người cậu, bóp chặt hai bên hông cậu ấn dương vật vào trong
"Hức....aaaaa đừng đủ rồi...aaaaaa..đau" anh đẩy mạnh vào tử cung, tử cung cậu khá yếu bị đâm như thế khiến bụng cậu rất đau. Anh đè chặt không cho cậu phản kháng. Cậu bất lực nằm đó kêu la thảm thiết. Đến khi không còn gì để bắn cậu ngất đi. Anh mặc kệ cứ chơi đùa thân thể cậu đến thoả mãn rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro