C56

Một dòng máu tươi chảy dài trên đùi Lập Nhất. Y thức cậu dần mất đi, một tay giữ bụng, một tay vươn về phía Tô Soái. Anh đã ngất từ trước, nằm trong vũng máu.
Trái tim cậu đau đến mức như thể nó không muốn đập nữa.

"Toàn quân xuất kích" tiếng một người đàn ông vang to, vài chục chiến sĩ lao đến mang theo súng viện trợ.
Cấp trên của cảnh sát Hoàng mang người đến. Chiếc trực thăng không bị bắn hạ, nhưng nó bị hai chiếc trực thăng khác bao vây, sau đó liền bắn một phát vào người tên bắn tỉa, yêu cầu phi công tiếp đất.
Ông chú thối đã bị đội trưởng Minh bắn một phát vào chân sau đó tóm gọn.

Chỉ còn lại đám lính của lão ta, các chiến sĩ mang theo băng gạc trên mình. Vì trước khi xuất kích bọn họ nhận được lệnh có hai người đang bị thương rất nặng và máu không ngừng chảy. Các đồng đội trước đó cũng có người bị thương nên bắt buộc phải mang theo.
Một vài chiến sĩ nhìn thấy xác của bạn mình đã không kiềm nén được mà xả súng không nhìn khiến đạn lạt và xược qua người.

Trận chiến này đã có quá nhiều người ngã xuống, không ai dám chắc sẽ còn bao nhiêu thương vong. Đồng đội của họ, phía sau còn có gia đình, phía trước còn có tương lai. Giờ đây đã nằm xuống với màu áo chiến sĩ, màu áo cảnh sát.

Chỉ chờ lúc này, 4 phát súng nả liên tiếp vào đầu mấy tên trong xe. Ngay lập tức có người chạy đến ôm lấy Tô Soái và Lập Nhất chạy đi.
Xe cứu thương chờ sẵn, bọn họ đều rất sợ hãi. Tình trạng quá nguy hiểm, gọi điện cho phía bệnh viện yêu cầu chuẩn bị sẵn máu và nhân lực. Số lượng là rất lớn, những ai trùng nhóm máu trong lực lượng đi theo hôm nay đều phải hiến máu. Tất nhiên là bọn họ sẽ được trả công xứng đáng.

Tiếng người chạy rầm rầm, đổ bộ vào bệnh viện. Tất cả mọi lối đi từ dưới đến tầng 3 đều được dẹp sang một bên.
Đội ngũ y tế đã chờ sẵn, hai căn phòng phẫu thuật lần lượt sáng đèn
520, 521 đều đang có người ra người vào.

Cả tầng 3 đều yên ắng đến đáng sợ, sợ rằng 3 mạng người đấy không thể chống trả với tử thần.
Những người bị thương đều đã được cấp cứu xong xuôi. Toàn quân được nghỉ ngơi chỉ chờ xuất viện.
Phía gia đình khi nhận được tin thì hai bà mẹ đã ngất xỉu tại chỗ, buộc phải đưa đến bệnh viện.
Hai ông bố và hai người bạn thân vội chạy đến sau.
Vừa đến đã hỏi người đứng bên ngoài, họ cũng đang rất lo lắng, làm sao mà biết được.
Đôi mắt Bình Sự sưng húp lên, Diễn Dân phải vuốt lén sau lưng an ủi.

Sau nửa ngày chờ đợi mệt mỏi, hai ca bác sĩ thay nhau thì khi mặt trời dần xuống thì căn phòng 520 tắt đèn.
Bác sĩ vừa ra đã bị hỏi tới tấp.
"Tôi không biết trên đời này có cái gọi là phép thuật. Nhưng cái gọi là phước đức thì thật sự tồn tại. Cậu ta mất máu nhiều như vậy thế mà vẫn sống được. Nội tạng có vài chỗ bị thương nhẹ, đạn cũng gắp ra thành công. Chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh" Bác sĩ cười nhẹ một cái rồi đi.

Ba Tô thở nhẹ một hơi. Vậy là Tô Soái không sao, nhưng còn Lập Nhất thì sao. Tại sao vẫn chưa ra.
Xe đẩy của Tô Soái được đẩy ra trước, đưa đến phòng đôi đã sắp xếp từ trước.

Một tiếng sau hai vị bác sĩ từ phòng của Lập Nhất đi ra. Họ mím môi rồi mới nói
"Xin người nhà bình tĩnh một chút. Thai phụ Lập Nhất hiện tại đã an toàn nhưng em bé, chúng tôi chỉ có thể giữ lại một đứa. Đứa bé kia bị chấn động, cộng thêm nó đã xoay lưng bảo vệ em mình nên đã gần như chết lưu trong bụng cậu ấy. Cậu ấy mất rất nhiều máu, trong lúc phẫu thuật có xảy ra sốc phản vệ nhưng hiện tại không sao rồi. Đợi thai phụ tỉnh, người nhà lựa lời an ủi" Bác sĩ cúi đầu đi trước.

Đau buồn cũng có, bi thương mất mát cũng có nhưng làm sao đây. Đứa bé hẳn là không có duyên với cậu cũng không thể cưỡng ép cứu sống đứa bé.
Bình Sự cảm tạ trời đất vì cậu vẫn an toàn nhưng phải nói thế nào về đứa bé đã mất.
Cậu mạo mụi hỏi y tá trưởng. Xin xác thai nhi về để chôn cất tử tế.

Tô Soái cảm giác cơ thể nhẹ bỗng, anh nhìn khung cảnh xung quanh liền thấy Lập Nhất đang bế hai đứa nhỏ chạy đến. Anh muốn mở miệng bảo cậu đừng chạy nhưng miệng lại không thể. Đột nhiên một viên đạn xuyên qua người anh, nhưng anh không đau. Chỉ thấy trước mắt là vũng máu, cậu và một đứa nhỏ đang vùng vẫy đau đớn.
Nhưng chân anh ai đó ngăn lại. Một đứa nhỏ ngồi lên chân anh nói nhỏ "Ba ba đừng đến, ba ba mau quay về đi. Con xin lỗi vì đã không thể đến bên hai người. Xin ba ba hãy chăm sóc cho em trai và ba nhỏ"
Tô Soái bất ngờ không thôi, anh nhìn đứa trẻ này nom rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâu. Chỉ thấy rất đáng yêu.

Anh chợt nhớ ra mình đang đi cứu Lập Nhất, tại sao bây giờ lại ở đây. Anh loay hoay tìm cách muốn thoát ra. Đứa nhỏ liền kéo anh đi về ngôi biệt thự của anh.

Bởi vì quá mệt mỏi nên Lập Nhất chỉ thấy mình đang nằm trên giường. Hai bên còn có hai đứa nhóc nhảy lên nhảy xuống trên giường cậu. Chúng gọi cậu là ba ơi, gọi cậu dậy đi chơi với chúng.
Cậu để ý thấy rằng đứa bé gái kia sao lại quấn mình đến thế. Mà đứa bé trai lại không chút ghen tị, ngược lại còn đẩy bé gái vào lòng mình.

Đối với cậu, con nào cũng là con. Đều là những đứa trẻ của tình yêu. Cậu chơi với chúng suốt hai ngày, mới nhận ra mình quên mất thứ gì đó. Tô Soái? Cậu đang tìm Tô Soái. Lúc này cậu chạy khắp phòng để tìm nhưng không thấy.
Bé gái lúc này mới đi đến nói với cậu "Ba ơi, con đã nói baba phải chăm sóc cho ba và em trai rồi. Đã đến lúc ba nên quay về. Con xin lỗi vì không thể ở bên hai người".
Cậu sững người, vội kéo đứa bé gái lại nhưng nó lại thoát ra sau lưng cậu và đẩy cậu ra cánh cửa.

Ba mẹ hai bên thay nhau đến trông nom bọn họ. Bọn họ thừa tiền thuê người nhưng có lẽ tình máu mũ ruột thịt vẫn trên tất cả.
Khi thấy tay anh lay động trước, bọn họ đã kích động vội tìm bác sĩ.

Tô Soái tỉnh dậy trước, bác sĩ đã có mặt bên cạnh. Kiểm tra tổng quát sau đó mới nói anh đã hôn mê suốt một tuần. Còn thông báo rằng, một trong hai thai nhi đã chết lưu. Lúc này trong anh như chết lặng, vậy đứa bé mình gặp trong giấc mơ là con của mình. Là đứa bé không kịp ra đời. Tô Soái đau khổ bật khóc trước mặt bao nhiêu người. Anh đi đến nắm lấy tay cậu áp lên má mình, liên tục nói lời xin lỗi.

Lại qua một tuần, cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến anh lo đến điên đầu. Liên tục hỏi bác sĩ, nhưng họ chỉ nói phải dựa vào ý chí bệnh nhân.
Lúc này Bình Sự mới lên tiếng " Có thể là vì cậu ấy quá đau khổ nên mới không muốn tỉnh dậy"
Mẹ Ngộ lập tức kéo Bình Sự lại không cho cậu nói nữa.
"Là tôi sai. Tôi có dùng cả đời này cũng không bù đắp được những tổn thương của em ấy" Tô Soái nằm kế bên sầu thảm.

Đúng mười ngày sau, giọt nước mắt từ khoé mắt đã lăn xuống. Dần dần nước mắt tuôn nhiều hơn. Tô Soái lập tức gọi bác sĩ đến. Tình trạng của cậu đã ổn định hơn. Khi tỉnh dậy cậu đã vội hỏi Tô Soái có phải con của cậu có chuyện xảy ra không.
Anh im lặng không đáp, cậu nhận ra sự im lặng của mọi người liền hiểu rồi.
Chỉ còn lại một đứa, cả đời này cậu nhất định phải dùng toàn bộ sinh mệnh bảo vệ nó.
Bình Sự nói rằng, đợi cậu khoẻ hoàn toàn sẽ đưa cậu đến thăm mộ đứa nhỏ.

Cậu đã mất ba đứa con rồi, là ba đứa. Một đứa thôi đã đủ khiến cậu đau đến thấu tận trời nhưng hiện tại cậu đã để mất luôn cả ba đứa.
Đứa bé còn lại trong bụng, nó cũng thật mạnh mẽ khi bám trụ lại trong cậu. Cậu thủ thỉ với nó, hứa hẹn cả đời.

Tô Soái ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng liên tục xin lỗi. Đến khi chỉ còn hai người thì họ mới kể cho nhau nghe về giấc mơ của mình.
Cả hai đều gặp bé gái, bé gái giúp họ thoát ra cõi mộng.
"Cho dù con không nói thì suốt đời suốt kiếp anh chỉ muốn yêu em. Muốn bảo vệ em"
"Em... Chúng ta chỉ còn đứa trẻ này thôi. Hứa với em, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng con, cùng nhau làm mọi thứ. Được chứ ?"  Cậu nhìn vào đôi mắt anh.
Anh bật cười liền đáp " Đây không phải chuyện để hứa. Đây là bổn phận, là trách nhiệm của anh. Anh nguyện ý yêu em và con suốt đời suốt kiếp" Anh hôn lên trán cậu.

Mặt trời đã lên tận trời xanh, chỉ là không biết mặt trời có sưởi ấm được cho các con không?
Cậu nở một nụ cười nhìn ra phía cửa sổ, tay ôm bụng, đầu tựa vào vai anh.
Lâu lâu há miệng chờ đút trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro