tồn tại

Điền Lôi của cậu đi công tác 1 tuần liền, Tử Du bắt đầu phát hiện ra mình mất đi khả năng tự tồn tại. Ví như chuyện cái chìa khoá xe của cậu để ở đâu, hay chiếc quần nhung hình con gấu màu đen cậu hay mặc chỗ nào, cậu hoàn toàn không biết...

"Mé, từ bao giờ bình nước lại nặng như thế này vậy?" Tử Du phàn nàn khi thùng nước được shipper đưa tới nhưng lại không chịu đem lên tận nhà cho cậu.

Anh trai shipper còn cáu gắt với cậu nữa "Anh ơi, chúng tôi làm shipper chứ không phải ô xin mà phải vác tận lên nhà cho anh đâu nhé"

Ủa tưởng bình nước lúc nào cũng được đem lên tận nơi chứ ta?

Tử Du lúc này mới nhận thấy nguy cơ to đùng của việc ở cạnh Điền Lôi. Cậu căn bản tay còn chẳng cần phải động vào việc nhà, sáng dậy có đồ ăn, quần áo có người là lượt rồi xếp sẵn, thậm chí còn được lựa kỹ càng theo yêu cầu của cậu nữa.

Thế là con mèo ấm ức gọi điện cho chú cún làm lụng vất vả ở phương xa "Anh ơi, em nhớ anh quá đi thoi"

Giọng cười nhẹ trong điện thoại, Điền Lôi đang rất đau đầu vì 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thống nhất được concept chụp tạp chí tới. Nhìn xuống điện thoại đang rung, hai chữ "Nguyệt Nguyệt" tựa như mật ngọt, rót thẳng vào tim. Anh thừa biết, cậu bé này lại gọi để than vãn với anh mà. Nhưng chả biết từ lúc nào, nghe cậu bé này than vãn, tâm trạng anh lại tốt lên nữa.

Đúng như anh nghĩ, điện thoại vừa kết nối, tiếng líu lo của con mèo con đã phát ra. 10 người trong phòng họp ai nấy đều đứng hình vì người sếp phút trước vừa cau mặt giờ lại mỉm cười nhìn rất ngứa mắt. Kệ đi, dù sao tất cả cũng đã quen với người bạn trai nhiễu sự này của sếp rồi.

"Chìa khoá ở ngăn kéo thứ hai trong tủ giày, quần gấu của em anh vẫn phơi ngoài ban công, nước thì cứ để đó anh nhờ shipper bê lên rồi tip cho người ta sau nhé. Nguyệt Nguyệt à, em thiếu anh thì phải làm sao đây"

Nhìn như vậy, có ai nghĩ Tử Du của trước đây là người cái gì cũng tự mình làm được. Cậu làm 3 công việc parttime cùng một lúc. 20 tuổi tự mình trả số tiền nợ mấy tỷ. Cậu tự mình lăn lộn trong giới, vai gì cũng đóng. Cậu từng làm từ 7h sáng đến 12h đêm rồi lủi hủi đạp xe về vì muốn tiết kiệm vài đồng lẻ.

Tử Du cái gì mà chả làm được, chỉ là có Điền Lôi rồi, thì cái gì cũng không cần làm nữa.

Điền Lôi thừa hiểu, Tử Du than vãn là yêu, Tử Du đòi hỏi là yêu. Vậy nên mỗi lần như vậy, Điền Lôi mới cảm thấy mình có tác dụng khi bên cạnh em. Lớn rồi, nếu cứ phải ở bên một người lúc nào cũng khiến mình buồn, thậm chí ở bên họ cũng chẳng khác gì ở một mình. Vậy thì ở cạnh nhau để làm gì? Tình yêu, là gia vị của cuộc sống mà.

"Thì em có anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro