chương 3
Chú chó cỏ của nhà beak yang vẫn chưa có tên chính thức .
"Nana đi!"
"Nghe sến quá"
"Yume!"
"Nghe điệu quá"
"Xất, tên là...."
Em suy nghĩ một hồi vẫn chưa có tên cho nó , nó có màu nâu , hay gãi , thích ngặm nệm và hay buồn ngủ . Nó có đôi mắt đen lấy bên trong lấp lánh như ánh vì sao bầu trời , gương mặt đáng iu lém lỉnh lộ rõ . Nếu thế có thể đặt cái tên gì quậy quậy.
"Ừm vậy thì tên youngwoo đi, dù nó còn nhỏ vậy thì đặt là "young" trong tiếng anh là trẻ đó"
Hắn lập lại cái tên trong đầu như xét duyệt , rồi hắn nói :
"Vậy còn họ của nó ?"
"Họ choo đi"
Choo Young Woo ,cái tên rất hay và đáng iu khiến hắn hài lòng tuy không phải họ mình nhưng hắn vẫn đồng ý . Vậy từ giừ ta đã có một ngưòi bạn mới rồi .
Đồng hồ tích tắc đến 3 giờ chiều ,em còn đang ngủ trưa thì hắn đã bật dậy đi làm "nhiệm vụ" , hắn là một trùm mafia có băng đảng khủng xém to nhất hàn quốc có tên" fia'beak" ,nghe chả là không có nghĩa nhưng đó là cái tên khi em mới bước vào đây có thể kể về lúc hắn và em gặp nhau .
"Em uống nước cam à?"
"Vâng ạ"
Đó là một ngày vào buổi sáng tại trước đại học y dược "HaKang" [*lưu ý đây đều là giả ,hư cấu không có thật] một trong những ngôi trường nghèo nàn của hàn quốc bật nhất là những lời đồn khó tin về những vết đạn ,tiếng súng ở sau trường , lúc ấy trong giới ngầm mafia thì bật nhất là cái tên "Beak kang huyk" đã mạnh và giỏi súng thì thôi luôn nhé đã vậy còn giàu nhiều lần dùng tiền đem một ngưòi tư băng khác quá , chơi bẩn nhưng được cái đẹp và body vạm vỡ nên không ít nhiều ngưòi tự nguyện qua bên hắn chỉ để phục vụ . Còn em chỉ là cái đuôi của tên seong hye - min , mọt tên chuyên bốc phét , nhưng em đều tin thật suốt ngay theo hắn phục vụ và làm nũng nhưng trong mắt hắn như cái gai đâm vào mắt hắn , đáng ghét , xấu xí ,bẩn thỉu , vớ vẩn , là những điều hắn muồn dành cho em . Họ yêu nhau được 3 năm khi em mới vào học nghề , họ đã từng qua nhiều cuộc hẹn hò ,lãng mạn và ngọt ngào đến mức muốn ói , em đi ăn bánh kem với hắn không đi em mua về chỉ những được ánh mắt ghét bỏ .
"Em mua về rồi nè anh chưa ngủ à"
"Mua cái gì vậy?"
"Bánh chứ sao chắc anh thèm lắm rồi để em cắt"
"Thôi khỏi"
" 'khỏi' gì chứ " . Lấy tay hye-min để hắn cầm dao.
"Em làm gì vậy" . Giật ra vô tình làm đổ bánh. " bẩn thiệt chứ bảo không ăn rồi mà ".
Em nhìn miếng bánh ngọt đã vương vãi kem đầy sàn , dâu tây thì nát hết , còn dao thì bị hắn quăng xuống đất quẹt qua chân em nhưng cứ nhứ đâm một cú vào trái tim mỏng manh vậy , nước mắt tuông trào .
" nhưng..hức...anh cũng nên ăn cho em vui chứ". Lau nước mắt , lết vào phòng lấy băng gạt quấn chân.
"Khóc lóc mệt mỏi quá"
Đó lúc em giận hắn nhưng không được hắn dỗ như lúc trước em buồn sao cho hết đây . Trong căn phòng đầy ảnh dán thân thiết của hai người nhưng hiện tại thì chẳng còn gì ngoài buông ra lời cay nghiệt . Hắn cứ như kì thị em kì thị giới tính em . Khóc chẳng làm được gì nhưng em ngoài khóc ra thì làm được gì ? Khóc biết than vãn ai , lặng lẽ lau nước mắt.
Có lẽ thiên thần cứu vãng em sẽ là người mang em đi nhuốm máu.
"Cút về đi thằng gay" . Một giọng nói từ ngôi nhà gỗ to và ấm áp đó vang lên giọng nói phụ nữ chua chát.
"Mẹ con về thăm mẹ mà?". Giọng nói trầm ấm của em vang nhẹ trong căn phòng.
" TAO KHÔNG CẦN MÀY VỀ ĐI "
"Thôi mà mẹ em về là được rồi"
" đúng đấy có gì nói chuyện sau"
Ngưòi phụ nữ già yếu ớt cứ la hét đuổi em như đuổi tà khí phương nào , những vết bầm tím đều là do bà ấy , từ nhỏ em bị đánh đập như thế đến quen luôn . Đôi mắt tuyệt vọng nhưng đầy ngôi sao kỳ vọng như được thắp lên . Ngoài việc nghe chửi thì ở đây cũng không được gì nên em đành lết cái xác về lại thành phố seoul đông nghẹt kia. Lúc ấy em chỉ biết đi lên trường đại học mà ở tạm ký túc xá của một ngưòi chị quen trong trường vài hôm . Vì đói nên em chạy ra quầy bán nước trước trường uống , nước uống quýt là số 7 đang đính bấm thì một người đã bấm rồi khiến em có chút bối rồi ngước nhìn lên là một ngưòi đàn ông vạm vỡ cao to , da ngâm , đẹp trai có hình xăm ngay tai , đo là beak kang huyk không ai khác ngoài tên đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro