1. Tớ

"Này cậu ơi, nếu một ngày tớ không còn thì sao nhỉ?"
_______________________________________

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên bầu trời, mấy đám mây chậm chạp trôi qua. Trên hiên nhà lát gạch mát lạnh, em thẫn thờ nằm ngắm nhìn trời đất, thời gian xung quanh dường như dừng lại.
Cạch
  "Ổ ôi làm gì mà nằm thẳng cẳng dưới sàn vậy mày. Làm tưởng cục gì không." Chưa kịp thấy người đâu đã nghe thấy cái mỏ liến thoắng của cậu vang ra từ phía cổng.
  "Con mẹ mày Han Jisung. Bố mày sắp ngủ rồi tại mày mà tỉnh luôn rồi đây này."
  "Aish ngủ nghê gì tầm này chứ, đã xem điểm chưa? Có đỗ không?"
Thì ra cậu đến hỏi kết quả thi đại học, bảo sao hớn hở vậy.
  "Mày khinh thường tao quá hay gì, đương nhiên là đỗ rồi. Hwang Hyunjin tao sao trượt được"
  "Èo ơi thế mà chả thấy miếng vui nào, nằm một cục dưới đất như thế là vui à."
Cậu nói em mới để ý. Đúng là em đỗ thật, nhưng chẳng được hào hứng như cậu. Có lẽ do đây chẳng phải ngành em thực sự thích.
  "Thì đến thế thôi, có phải ngành tao thích quoái đâu. Tao muốn học Mỹ Thuật Công Nghiệp nhưng ông bà già bắt tao học Bưu Chính Viễn Thông thì hào hứng cái nỗi gì được chứ." Nói một cách uể oải, em lại nhoài người nằm ra sàn nhà mát lạnh, cảm giác mọi phiền muộn trong người tan biến mất.
  "Bố mẹ mày gắt thật nhờ, nhưng mà mày cũng phải dậy chúc mừng thằng bạn mày đi chứ. Bạn đỗ Nhạc Viện rồi này." Jisung nói với giọng hớn hở, cậu cười không ngậm nổi miệng. Ước mơ lớn nhất của cậu là được tỏa sáng trên sân khấu, được cất tiếng hát lên những bản nhạc do chính cậu chắp bút, và giờ cậu đã bước đầu hoàn thiện ước mơ ấy.
  Em dùng hai ngón tay đập đập vào nhau để "vỗ tay" chúc mừng thằng bạn chí cốt mà mặt thằng bé méo xệch, trên mặt viết rõ "Đây là cách mày chúc mừng bạn mày đây hả?" trông rõ là ngố. Cậu quay đi chẳng buồn tiếp chuyện em nữa.
  "Ấy ấy đừng giận màa. Han Jisung của chúng ta giỏi lắm nè, đỗ Nhạc Viện quá là siêu luôn này. Hay mình đi ra trà đá để chúc mừng cho Jisung của chúng ta nè. Hôm nay Hwang Hyunjin sẽ hãnh diễn và trân trọng bao trà đá đường luôn này." Em níu ống quần cậu không cho cậu đi mất, miệng nói lời dỗ dành nhưng vẫn không nhịn nổi sự buồn cười.
  "Eo ơi mày xin lỗi mà chả có tí trân thành nào là sao. Nhưng thôi, nể mày (thật ra là nể trà đá đường) nên hôm nay tao đi. Giờ mày có đứng dậy không hả thằng kia. Bỏ ống quần bạn raa." Quả nhiên không ai diễn giỏi được như cậu luôn mà. Em cười phớ lớ cho qua, lồm cồm bò dậy đi lấy con xe đạp điện để chở cậu đi. Mùa hè đã bắt đầu, dưới tiếng ve rả rích, có hai thanh niên ngồi tâm tình trà đá, người phiêu theo gió, kẻ nói liên mồm.
_______________________________________

  Hôm nay là ngày em nhập học. Bước chân vào ngôi trường mới đầy lạ lẫm, em ngơ ngác, ù ù cạc cạc như chú vịt lạc đường. Suốt 12 năm đến trường em toàn được Jisung dẫn đi nên tự tin lắm. Nhưng giờ cậu học ở Đống Đa, em lại tận Hà Đông, hai đứa cách nhau gần 8km lận, em đành đến trường một mình. Các anh chị năm trên đứng ở cổng để chào đón tân sinh viên, ai nấy cũng niềm nở. Em cứ đứng đần ra trước cổng, cho đến khi một đàn anh đến bắt chuyện trước.
  "Em gì ơi, em có cần anh giúp gì không" Em giật bắn cúi đầu lia lịa chào người ta.
  "À dạ chào anh, ờm, không biết anh chỉ đường trong trường giúp em được không ấy ạ? À mà nếu có phiền anh quá thì thôi ạ để em tự đi." Em lúng túng ngại ngùng khiến đàn anh kia bật cười.
  "Aish ngại gì chứ, để anh dẫn em đi. Mà không biết em tên gì nhỉ? Học ngành nào á?"
  "Dạ em là Hwang Hyunjin, em học bên Công nghệ thông tin ạ"
  "Uầy em giỏi phết nhỉ. Anh là Lee Minho, năm ba, bên Truyền thông đa phương tiện." Em len lén nhìn đàn anh bên cạnh. Chà phải nói thế nào nhỉ, hắn rất đẹp. Vốn là con người có tình yêu nghệ thuật, em rất thích cái đẹp. Đi cạnh hắn, em muốn chạm vào khuôn mặt sắc bén của hắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, hắn giới thiệu khắp trường cho em, từ khu học, tòa nhà hiệu bộ, canteen, ... Đến lúc dẫn em lên khoa của em, hắn chủ động xin phương thức liên lạc với em với lý do có gì cần hỏi có thể nhắn hỏi hắn. Em cũng sẵn lòng cho hắn nick Facebook của bản thân, hí hửng trong lòng nghĩ, có lẽ học ở đây cũng không phải điều gì quá tệ.
  Kết thúc buổi học, em nhận được cuộc gọi của cậu
  "Alo Hwang Hyunjin hả? Han Jisung đây, mày đang đâu đấy?"
  "Mới tan học xong, đang chuẩn bị ra bến xe để về này."
  "Ra cổng đi, bạn đứng ở cổng rồi, hôm nay bạn chở về cho."
  Vừa vặn lúc đó em đến cổng, thấy cậu ngồi trên con Dream Thái của bố cậu, một tay nghe máy, một tay vẫy loạn xạ, cái mỏ nhỏ ý ới gọi tên em. Em lạch bạch chạy ra chỗ cậu
  "Sao tự nhiên mày đến vậy, trốn học hay gì."
  "Eo ơi mày lại nghĩ xấu bạn mày rồi, tao hết tiết cả tiếng trước rồi, nghĩ cho mày sợ mày phải chen chúc trên xe buýt tội quá nên qua đón này, chả biết ơn bạn gì cả." Cậu xị cái mặt nhỏ ra, nhăn nhó nhìn em làm em phì cười. Cái tên này đáng yêu thật. Em vỗ vỗ má cậu, trèo ra đằng sau ngồi
  "Rồi rồi tao sai, Jisung là tốt nhất, luôn nghĩ cho bạn này." Hai đứa đang hí hí hố hố thì một chiếc xe phân khối lớn chạy ù qua. Em nhận ra người lái xe, là hắn, Lee Minho. Jisung đằng trước trố mắt ra nhìn, cậu ngưỡng mộ mấy người đi phân khối lớn lắm, vì cậu không được đi.
  "Uầy ai đấy mày nhìn ngầu vãi."
  "Đàn anh khóa trên của tao đấy, mới quen sáng nay, anh này đẹp cực mày ạ."
  Thế là lúc từ trường về nhà, em cứ luyên thuyên với cậu về hắn mãi. Quả thật em có chút thích hắn rồi.
__________________________________________
  hoangchonnnn.-.
Cố tình trồng hoa, hoa không nở🥀
Vô tình cà khịa, nghiệp tràn lan😔😔

❤2.128              🗨️133
_____________
Nptluv_u: uầy xịn vv😳😳
2jisungg: sao quả cap đần vậy man=))) tưởng vẽ tranh nghệ thì cap cũng nghệ=)))
-hoangchonnnn.-.: đến vậy thôi.. nghệ dành cho tranh hết rồi..
-2jisungg: 🙃🙃🙃
leehaojbieest: em tôi giỏi quá cơ👏👏
-hoangchonnnn.-.: ehehehe cảm ơn anh:33
Xem thêm bình luận...
____________________


   leehaojbieest | hoangchonnnn.-.

leehaojbieest
Hiii, anh nè:33
Lee Minho năm ba bên Truyền thông đa phương tiện nè

hoangchonnnn.-.

Hí em biết mà😀

leehaojbieest
Tấm nãy em đăng là em vẽ sao🥺
Xinh vãi em ạ👉👈

hoangchonnnn.-.
Hehe cảm ơn anh nho

leehaojbieest
Em thích vẽ lắm hả:33

hoangchonnnn.-.
Ýe anh à nhưng mà bme
không cho em theo😔

leehaojbieest
Buồn ha
Nhưng mà không sao nè
còn đam mê là được ha
Mà nói nhỏ này🗣🤚
Anh cũng thích nghệ thuật
lắm á🙈🙈

hoangchonnnn.-.
Uầy thế á🤯🤯

leehaojbieest
Dìa dia, anh thích đi chụp
ảnh, ngắm tranh với đánh
đàn à
Tuy vẽ không đẹp nma thích
ngắm🤧🤧
Nhưng mà thích ngắm tranh
một thì thích người vẽ mười☺

hoangchonnnn.-.
Ý trời ơi🙈🙈
Mà này mai có triển lãm  tranh
bên phòng tranh Green Palm
ấy
Anh muốn đi với em khom👉👈

leehaojbieest
Đ-được luôn hả😳
Đi liềnnn
Để anh qua đón nhe🛵

hoangchonnnn.-.
Dạ:333
Vậy em đợi ở cổng trường nhe😉

leehaojbieest
Úkiii🙌🙌
___________________

2jisungg | hoangchonnnn.-.

hoangchonnnn.-.
Đm biết sao không conn
Dmdmdmdmmdm
Đ

âu rồi tr oiiiii
Jsjdnksosjxjaisijxnsksk
Hú hú

2jisungg
Mịa m spam cái dái
Chuyện gì sủa lẹ để a
m chơi gêm nốt😏

hoangchonnnn.-.
Mịa m=))
Gêm gì ở đây☺
Biết sao khônggggg

2jisungg
Ủa em không nói sao bt
hả trời🙃🙃

hoangchonnnn.-.
Nhớ ông anh khóa trên t
kể lúc chiều không🙈

2jisungg
Nhớ..
Mà sao á=))

hoangchonnnn.-.
Bạn m rủ được ông đấy đi
chơi cùng rồi🙈🙈🙈
Thích vl:33

2jisungg
Thế á=))))))
Kinh phết nhờ=))))
Mà đi đâu

hoangchonnnn.-.
Đi triển lãm tranh ngày mai
Hôm trc rủ m m có đi đâu😒

2jisungg
Ai bt gì đâu🙈🙈

hoangchonnnn.-.
Tính ra t với ông đấy hợp
phết=))
Nhiều điểm chung cực=))
Thích ông đấy vãi🙈🙈🙈

2jisungg
=))))))thôi chưa
M mà nnay mai ngta gặp
m chạy luôn đó
Tém cái nết vào em ơi

hoangchonnnn.-.
Eo ơi cái mỏ kìa😒
Dạ con biết rồii

2jisungg
🐒🐒
_______________________________________

  Em nằm trên giường ôm chiếc điện thoại lăn qua lăn lại, miệng tủm tỉm mãi. Em háo hức chờ đến ngày mai, một phần vì buổi triển lãm em chờ từ lâu, một phần vì có hắn. Có lẽ, em đối với hắn không còn là ngưỡng mộ, mà dần trở nên đặc biệt hơn.
_______________________________________

  Trời mùa thu se lạnh, em mặc chiếc sweater trắng, thêm áo khoác bò trắng bên ngoài cùng cái quần ống xuông đen. Xỏ đôi Nike Air Jordan, cầm thêm chiếc máy ảnh, em liền bắt xe buýt đến trường. Trời mùa thu Hà Nội ảm đạm, nhưng em rất thích, hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, em lại vẩn vơ nghĩ đến hắn.
   Đứng trước cổng trường có chút nhàm chán, em giơ chiếc máy ảnh lên chụp vài tấm. Mùa thu Hà Nội với em luôn là đẹp nhất. Từng lần chụp, em lại đang lưu lại những ký ức đẹp của đời mình. Rồi lọt vào ống kính, em thấy bóng hình hắn đang dừng xe lại nhìn em. Em khẽ xao xuyến, không tự chủ mà chụp hắn.
  "Hyunjin à. Em biết chụp ảnh sao" Hắn cất tiếng gọi em, kéo em ra khỏi sự chìm đắm.
  "Dạ phải anh à." Em cười tự hào lắm, giơ máy ảnh lên nhìn hắn.
  "Uầy em xịn vậy. Tí đi nhớ chụp cho anh với nhé không là không chở về nữa đâu." Hắn trêu em, miệng cười toe toét. Em cũng khẽ cười, thầm nghĩ rằng dù hắn không bảo em vẫn sẽ chụp cho hắn mà thôi. Nhận chiếc mũ open-face chằng chịt sticket màu mè từ tay hắn, hóa ra đàn anh trầm tính ngầu lòi khóa trên trẻ trâu như này sao. Em vừa mới đặt đít xuống yên sau, hắn đã vút xe đi khiến em suýt thì ngã ngửa. Em bực lắm, đánh hắn đôm đốp, còn hắn thì cười tòe mỏ. Lúc đấy, khoảnh khắc như chậm lại, lưu giữ một mảnh ký ức đẹp trong tim em.
  Buổi triển lãm này quả thực thành công ngoài sức mong đợi của em. Những lần trước đi với Han Jisung toàn nghe cái mỏ của cậu lèm bèm đòi về. Lần này đi với hắn, lần đầu em gặp được người hợp và hiểu ý em đến vậy. Buổi triển lãm kết thúc, hắn rủ em lên Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền. Là một người đam mê với ăn vặt, sao em nỡ từ chối được chứ. Vậy là em với hắn lại cùng nhau đi cả buổi chiều. Ăn kem, xiên bẩn, xoài lắc, bánh tráng đến chán rồi thì lại phi xe đi dạo quanh Hồ Tây hóng gió. Phải công nhận, từ sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên em vui như thế này.
_______________________________________

hoangchonnnn.-.
Đi triển lãm tranh với @leehaojbieest😼😼

5.810               🗨️312
____________
socnhodilac00: người đẹp trai đi với người đẹp trai😳😳
5chipbongtrencay: boyfriend material quáa
leehaojbieest: ai chụp mà đẹp thế không biết👀👀
-hoangchonnnn.-.: có biết ai chụp đâu🙈 chắc là em tự chụp đấy🐒🐒
-leehaojbieest: ô thằng bé này hay nhỉ😀
-hoangchonnnn.-.: thế mới là đệ anh được chứ😶
2jisungg: người đẹp trai nào trong ảnh thế này, trả lại thằng bạn đần của tau đây😠😠
-hoangchonnnn.-.: ô thằng bé này hay nhỉ😒
-2jisungg: mi là ai lói mau👊👊
  Xem thêm bình luận...
________________________

  Hôm nay em đi với hắn mãi, đến tận 5h hắn mới chở em về. Vừa lục cục mở cửa vào nhà, em đã thấy mẹ em ngồi đấy, mặt cau có.
  "Mày đi với ai cả buổi thế hả? Nhà bao việc không ở nhà suốt ngày la cà đàn đúm với bạn. Đi với thằng nào không đi lại đi với cái thằng đầu gấu nẹt bô rú ga ầm cả khu là sao?" Bà như gào lên vào mặt em nhưng em dường như chẳng phản ứng gì. Em quá quen với những lời trách móc của bố mẹ rồi. Em tỏ ra mệt mỏi, xếp đôi giày lên giá, em khẽ nói với mẹ
  "Chẳng phải mẹ vẫn bảo đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài đấy thôi. Anh ấy trông vậy chứ còn tốt hơn cả ngàn người mẹ à." Có khi còn tốt hơn bố mẹ.
  "Ô thằng này hay nhỉ? Còn giở thái độ với mẹ mày à? Sao đi với thằng kia cười vui thế mà cứ về đến nhà mày láo thế hả?"
Em mệt mỏi không buồn đổi chất với mẹ nữa, lững thững đi lên phòng, đóng sập cửa lại. Đến lúc đấy, mọi cảm xúc trong em mới bùng lên. Em gục xuống, tựa lưng vào cửa khóc rấm rứt. Em buồn lắm. Bố mẹ em vốn là bố mẹ gia giáo. Em không theo được con đường em muốn cũng vì bố mẹ em. Mỗi ngày ở nhà em đều cảm thấy bức bối. Mỗi lần ăn tối với bố mẹ, mọi năng lượng trong em như bị rút sạch. Em không muốn mẹ em đụng đến Lee Minho, không muốn mẹ nói hắn như thế. Vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, em gọi cho cậu. Mỗi lúc buồn, chỉ có Han Jisung mới ngồi lại nghe em nói.
"Alo, sao tự nhiên gọi tao thế? Tao đang trong tiết"
Mọi lời ấm ức của em như bị nghẹn lại trong họng, chỉ phát ra được mấy tiếng nấc nhẹ.
"Alo? Sao đấy? Mày khóc hả? Bố mẹ mày lại làm gì à?"
Lời nói của cậu như giọt nước tràn ly, em khóc òa lên như một đứa trẻ con mất kẹo.
"Đợi tao tí tao xin phép giáo viên ra ngoài đã"
Tiếng bước chân lộc cộc vang từ đầu bên kia. Sau trận khóc khi nãy, em cũng đã dịu bớt. Lúc đấy, tiếng cậu lại vang lên.
"Hwang Hyunjin, alo. Mày sao rồi, còn đấy không?"
  "Còn.. Tao không ổn mày ơi. Tao mệt quá. Nãy đi chơi với anh Minho khóa trên mà mẹ tao chửi tao. Mẹ bảo chả chịu ở nhà, đi là cà suốt ngày. Mà số lần tao đi chơi đếm trên đầu ngón tay. Xong, xong mẹ tao còn bảo.. hức hức." Nói đến đấy em lại ấm ức, nghẹn họng lại.
  "Ấy ấy đừng khóc. Mẹ mày quá đáng vãi em ạ, đi chơi thôi cũng bị mắng."
  "Mẹ tao bảo là anh Minho là thằng đầu gấu, bảo tao cứ đàn đúm với bọn nẹt bô. Rõ ràng anh ấy tốt lắm mẹ tao chả biết gì mà cứ nói. Xong lại bảo tao láo huhu."
  "Thôi mày đừng khóc nữa. Mẹ mày không biết nói sai lè không chấp nữa. Vốn dĩ mẹ mày đâu có biết bạn bè mày như nào đâu phải không? Cứ kệ đi đừng quan tâm mấy lời mẹ mày nói đi ha. Chả có gì mà phải buồn mấy chuyện đấy cả, bạn nhỉ?"
Em tĩnh lại, cậu nói đúng, mắc gì em phải buồn nhỉ? Em gật gật đầu, mắt vẫn hơi sưng trông đến là buồn cười.
  "Ô thằng bé này lại đâu rồi, bạn hỏi không trả lời à?"
  "Tao có gật đầu rồi mà.."
  "Ô hay sao tao nhìn mày gật đầu được trời ơii, mình đâu có call video, hay là mày gật đầu ra tiếng.."
Cậu chọc em đến bật cười. Có một người bạn như cậu, quả thật tốt quá.
  "Này Han Jisung"
  "Đừng gọi đầy đủ họ tên như vậy sợ lắm.. mà làm sao?"
  "Mai chở tao đi học đi, buồn thế này không bắt xe buýt đi được đâu."
  "Lười nói mịa đi cha, còn lý do này kia làm gì."
  "Ừ thì bạn lười oke=)))"
_______________________________________

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT
  🔥🔥🔥ĐÊM NHẠC CHÀO TÂN SINH VIÊN 2023🔥🔥🔥

Đến hẹn lại lên, đêm nhạc Chào Sinh viên PTIT 2023 đã chính thức quay trở lại với chủ đề: 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐄𝐋𝐋

Trong lần trở lại này, chương trình không chỉ mang tinh thần tươi vui chào mừng các bạn tân sinh viên khóa 2023 của Học viện, mà còn hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều điều bí ẩn và cực kỳ thú vị đến từ các CLB Sinh viên.❤️❤️❤️

Và đặc biệt, trong chương trình 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐄𝐋𝐋 còn có sự góp mặt của Ca sỹ khách mời có mặt  chính là nam ca sĩ 𝐄𝐫𝐢𝐤 ✨

Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các bạn trong đêm nhạc rực rỡ 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐄𝐋𝐋 vào ngày 6/10 tới đây tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nha 🫧
#ChaosinhvienPTIT2023

  ❤1.990                🗨️703
_____________________
phuongptit85: Trường đỉnh quáa
longtrkh04: xịnn
2jisungg: @hoangchonnnn.-. uầy trường bạn ngon vậy
-hoangchonnnn.-.: gke chưa gke chưa😏😏
leehaojbieest: 👏👏
_______________________________________

leehaojbieest | hoangchonnnn.-.

leehaojbieest
Hú hú
Hyunjinnnnnn
Hôm chào tân sinh viên
em đi khônggg

hoangchonnnn.-.
Đương nhiên là có rồi em
là tân sinh viên mà anh🙃
Anh này lạ thật..

leehaojbieest
Eo ơi mới hỏi tí mà thái
độ kìa😒
Mà hôm đấy đã đi với em
nào chưa
Đẹp trai như m chắc tốn
gái lắm👀👀

hoangchonnnn.-.
Anh đánh giá e cao quá r..
E anh đi một mình cu đơn
lắm này😔

leehaojbieest
Eo ơi thương nhờ😌
Thế muốn đi với anh m ko😼

hoangchonnnn.-.
H-hả😳😳

leehaojbieest
Rồi m có đi với a ko
Hay là thấy đc mời nên từ
chối..

hoangchonnnn.-.
Ấy khôngg người anh yêu
quý à
Anh quả là người a tuyệt
vời
Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu
anh đến đón em đi👉👈

leehaojbieest
Eo ơi đòi hỏi gớm nhờ😒
Rồi rồi tôi đưa đi🙌🙌

hoangchonnnn.-.
Hí hí ai mà tốt tính thế chứ nị
👉👈

leehaojbieest
Biết vậy thì tốt😏😏
Mai a qua nhà chú đón
chú nghe chưa
Nhớ mặc ấm vào tối đi
lạnh đấy😬

hoangchonnnn.-.
Biết ròii
_______________________________________

2jisungg | hoangchonnnn.-.

2jisungg
Hú hú
Con trai ơii

hoangchonnnn.-.
Dạ thằng bố mài☺☺

2jisungg
Ô này láo nhờ
Tình nghĩa bao năm hóa
ra không là gì với ngươi
sao??

hoangchonnnn.-.
Thôi đi ông dà😒
Ủa mà gọi t cgi=))

2jisungg
À nãy thấy trường m mời
Erik hôm tân sinh viên
Liệu có thể cho bạn đi làm
tí giao lưu văn hóa ko nhỉ
Trao đổi học sinh👉👈

hoangchonnnn.-.
=))))))
Bạn thích thì bạn đi qua đây
tôi cho bạn mượn đồng phục
Làm tí đánh tráo=)))

2jisungg
Ngon=)))))
Xong t qua chở đi luôn cho

hoangchonnnn.-.
=))))
Thôi không cần ní ơii
M ko biết đâu anh Minho khóa
trên t nãy rủ t đi chung rrr
Quắn vlxx

2jisungg
=)))))))
Dữ v ní
Được hẳn ng đẹp chai chở
đi chơi=)))

hoangchonnnn.-.
Aish bạn m mà😏😏
_______________________________________

   Trời mùa thu se lạnh, hoàng hôn dần buông xuống, ánh cam nhuộm cả khoảng trời. Đơn giản với chiếc áo len cổ lọ cùng quần tây màu be, em khoác thêm chiếc măng tô nâu hạt dẻ và đương nhiên không thể quên chiếc máy ảnh của mình. Lúc em bước xuống nhà, cũng là lúc hắn vừa vặn đến đón em. Hôm nay hắn bảnh lắm, chiếc áo khoác da cùng quần bò rách gối khiến hắn trông bụi bặm nhưng lại đầy phong trần. Vẫn là chiếc mũ bảo hiểm đầy sticker đấy, hắn đưa em, miệng cười nhẹ
  "Mau lên đi, sắp muộn rồi đấy!"

  Đây là lần đầu em được đi chơi muộn như này, cũng là lần đầu tham gia sự kiện âm nhạc. Hôm nay, những buồn phiền trong lòng em như được rũ bỏ hết theo tiếng nhạc. Em vui lắm, cứ nhảy nhót theo tiếng nhạc. Hắn đứng cạnh em, cùng em tận hưởng bầu không khí ấy. Rồi đến lúc cao trào nhất, giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt của đêm nhạc, hắn hét lên với em
  "HWANG HYUNJIN NÀY!! CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!!"
  Quá đột ngột, mọi tạp âm xung quanh dường như chẳng còn. Em tròn mắt nhìn hắn. Hắn như sợ em không nghe rõ, khẽ đến gần nói bên tai em
  "Hwang Hyunjin à, anh thích em. Mình hẹn hò đi"
  Dưới ánh đèn chớp nháy sắc màu, đôi mắt em long lanh ánh lên nhìn hắn. Con tim nhỏ nhắn khẽ hẫng một nhịp. Quả thật  cảm xúc gần đây của em với hắn là rung động. Em cười lên đầy hạnh phúc, nhào vào ôm hắn, nhẹ nhàng đáp
  "Dạa~~"
  Khi tàn cuộc, hắn chở em về. Gió luồn qua mái tóc, cảm xúc lâng lâng vẫn còn trong em. Em ngồi im lặng đằng sau xe hắn, bối rối xen lẫn ngại ngùng không nói nên lời. En vẫn chưa thể tin rằng em với hắn đã thành một đôi, cũng không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý với hắn, nhưng cảm xúc trong em đã khẳng định lại những điều ấy. Len lén mắt nhìn "người yêu" em, em cũng phải cảm thán. Hắn đẹp thật, mũi cao vút, đôi mắt to tròn với quai hàm sắc nét. Hắn đẹp như tượng, đầy tinh tế và dịu dàng, nhưng không kém sự sắc sảo đầy quyến rũ. Dừng đèn đỏ, hắn quay lại nhìn em, miệng khẽ cười
  "Xin lỗi em nhé! Anh nói hơi đột ngột. Lúc đấy "điên" quá, nhưng tình cảm dành cho em vẫn là thật. Việc này anh cũng suy nghĩ lâu rồi, hôm nay sung quá bỗng có động lực bày tỏ với em đó! Nghe ngớ ngẩn nhỉ?"
  "Không! Không hề anh à. Lee Minho này! Em thích anh, thích anh nhiều lắm!"
  Em ôm chầm lấy cổ hắn từ phía sau thổ lộ. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, một mảnh tình duyên được kết lên, trái ngược nhưng đầy sức hút.
_______________________________________
 
  hoangchonnnn.-.
Fall in luv with @leehaojbieest🙈🙈

6.221               🗨️488
____________
simptrais1tg: ĐUMA BÙNG NỔ
5chipbongtrencay: x2 visual luôn=))))
leehaojbieest: 🙈🙈
-hoangchonnnn.-.: 🙈🙈
2jisungg: ...
-hoangchonnnn.-.:
  Xem thêm bình luận...
____________________________________

  Từ lúc xác lập quan hệ yêu đương với Minho, cuộc sống em như bước sang một trang mới. Em chấp nhận việc theo học tại đây, em cởi mở hơn với mọi người, em quen được với rất nhiều người bạn mới. Em cũng được thử những điều em chưa từng được làm trước đây. Em cùng hắn trốn học, cùng hắn lượn xe mấy vòng Hồ Tây, cùng hắn đạp vịt giữa cái nắng oi ả của Hà Nội. Cuộc đời em trở nên rực rỡ hơn. Em như thoát khỏi sự buồn bã và kìm nén của mình, trở thành chính mình, và dường như được "sống". Nhưng vốn dĩ, niềm vui sẽ không bao giờ được kéo dài mãi mãi, một ngày nào đó, nỗi buồn vẫn sẽ gõ cửa trái tim em.

  "MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÂY HẢ?" Tiếng bố em gào rú vọng khắp căn nhà. Tay ông cầm bức ảnh em đang hẹn hò với hắn ở Hồ Tây, đã vậy lại còn là trong giờ học.
   "TAO BỎ TIỀN RA ĐỂ CHO MÀY ĂN HỌC, ĐỂ MÀY THÀNH NGƯỜI, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ TRỐN HỌC. LẠI CÒN ĐI YÊU ĐƯƠNG VỚI MỘT THẰNG CON TRAI TRÔNG CHẲNG TỬ TẾ NỔI. MÀY MUỐN LÀM XẤU MẶT BỐ MÀY À!?" Tiếng ông vẫn gào lên, hướng mọi mũi gião chĩa về em. Em vẫn cúi đầu lặng im, nhẫn nhịn tất cả. Em đã không còn hy vọng gì ở bố mẹ mình nữa rồi.
  "MÀY LÀ THỨ BỆNH HOẠN. CHẲNG CÓ THẰNG CON TRAI NÀO LẠI ĐI YÊU MỘT THẰNG CON TRAI CẢ. MAI TAO SẼ ĐEM MÀY RA VIỆN TÂM THẦN ĐỂ CHỮA CHO MÀY. ĐỒ ĐIÊN!" Khi chữ cuối cùng được thốt ra, cũng là giọt nước tràn ly cho cơn tức giận của em. Mắt em đỏ au, long sòng sọc lên như ông. Gương mặt nhỏ nhắn nổi đầy gân xanh, em gào lên
  "ÔNG THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ. NGƯỜI LÀM BỐ NHƯ ÔNG ĐẾN VIỆC QUAN TÂM CHĂM LO CHO GIA ĐÌNH CÒN CHẲNG LÀM ĐƯỢC THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ. GIỜ CHUYỆN RIÊNG CỦA TÔI ÔNG MUỐN CAN THIỆP VÀO SAO? MÀ CHẲNG PHẢI VÌ LO CHO TÔI CƠ, LÀ LO CHO DANH DỰ CỦA BẢN THÂN. NẾU DANH DỰ CỦA ÔNG QUAN TRỌNG HƠN CON TRAI ÔNG THÌ NHẬN NÓ MÀ LÀM CON!" Em vừa nói, vừa quay lưng đi chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để người bố còn đang tức giận ở đấy.
  Em ngồi thu lu trên chiếc ghế đá ngoài công viên. Gió lành lạnh trên mặt hồ khẽ phả vào gương mặt buồn bã của em. Gia đình em trước giờ vẫn không hòa thuận. Bố mẹ em vốn dĩ đã chẳng còn tình cảm từ lâu nhưng vẫn quyết ở bên nhau vì em. Nhưng rằng cũng là ép buộc, thế nên chẳng ai dành cho em được một chút tình cảm. Khi bé, em cố gắng làm mọi thứ để dành được sự chú ý của bố mẹ. Nhưng càng lớn, em càng hiểu rằng dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không thể dành được sự quan tâm của bố mẹ, em cũng càng mất đi hy vọng. Từ một cậu bé ngây thơ, tràn đầy tình yêu cho cuộc sống. Giờ đây, em trở nên kín tiếng và trầm lặng.

  "Ố" tiếng thốt lên kì quặc vang lên bên cạnh em khiến em giật mình quay ra. Một gương mặt mới trông có vẻ ngỡ ngàng đang lật đật bước đến chỗ em. Mất một lúc để em nhận ra đó là Kim Seungmin, một cậu bạn cùng lớp với em. Kim Seungmin nổi tiếng trong trường với gương mặt đậm chất hoàng gia nhưng tính cách lại có chút "savage".
  "Hwang Hyunjin hả? Sao lại ngồi đây đấy? Eo ơi khóc nhè trông xấu chưa kìa, bị thằng trẻ con nào giật kẹo à?" Nhỏ vừa hỏi vừa trêu em, nhưng lại vô tình khiến nỗi buồn trong em một lần nữa dâng lên, đi kèm với đó là nước mắt. Em lại òa lên khóc. Tiếng khóc của em khiến nhỏ hốt hoảng, kéo thêm ánh mắt của người đi đường càng làm nhỏ lúng túng. Có nhỏ bên cạnh khiến em an tâm, càng ngày càng khóc to hơn, khóc để rũ hết những muộn phiền trong lòng. Đến lúc tiếng khóc ấy nhỏ dần và trở thành cơn nấc nhẹ, nhỏ mới lên tiếng.
  "Tôi cũng không biết bạn gặp chuyện gì. Nhưng mà khóc to như vậy, chắc hẳn buồn lắm nhỉ? Thôi đừng buồn nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ qua he. Khóc lắm mặt sưng như bánh bao, hết cả đẹp trai giờ." Nhỏ an ủi em một cách đầy tích cực và "vô tri", nhưng lại khiến em bật cười, quên đi nỗi buồn. Phải, chuyện đến rồi cũng phải qua, em phải ngẩng đầu lên bước tiếp chứ. Thấy em trở nên tươi tỉnh hơn, nhỏ đứng phắt dậy rồi chạy đi mất khiến em ngơ ngác. Một lúc sau, vẫn là dáng chạy lật đật như con vịt ấy, nhỏ quay lại với cây kem trên tay.
  "Không biết bạn thích ăn gì nhưng tôi thích ăn kem nên mua cho bạn một cái này." Em bật cười, tay nhận lấy cây kem từ tay nhỏ. Vào buổi chiều buồn hôm ấy, bỗng dưng em lại có thêm một người bạn.

Đến tuốt tuột 10 giờ tối em mới chịu về nhà vì Seungmin vùng vằng không chịu ở lại với em nữa. Đứng trước cửa nhà, cảm giác ngạt thở dâng lên. Em không biết phải đối mặt với bố như nào, nên cứ chần chừ trước cửa mãi. Đến khi mẹ phát hiện ra em, chầm chầm ra mở cửa em mới dám đi vào nhà. May mắn cho em, sau khi cãi nhau với em, bố đã đi ra ngoài nếu không em sẽ không biết đối diện với ông ấy như thế nào. Ánh mắt mẹ buồn rầu nhìn em không nói gì, có lẽ bà cũng thất vọng về em nhiều lắm. Em lặng lẽ đi lên phòng, đóng cửa lại và gục xuống. Em thấy mệt mỏi vì lời nói của bố, ánh mắt của mẹ. Mọi thứ dồn lên đầu em khiến em cảm thấy nghẹt thở. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Em lật đật bò qua bàn, vớ lấy chiếc điện thoại để rồi giật mình ngã ngửa. Han Jisung, cậu ta spam call em mấy chục cuộc rồi. Em nhấc máy, không nói gì
"Mả mẹ mày vứt máy ở đâu tao gọi mãi không được thế hả? Chiều thấy tiếng bên nhà mày cãi nhau sập cửa các thứ bố lk cho màu vãi ra xong gọi đéo được là sao? Qua nhà hỏi bác gái bác lại bảo chưa về. Tao đi mấy vòng quanh khu, đi cả lên trường mày mà vẫn không thấy, rốt cuộc mày đi đâu thế hả? Mày biết tao lo lắm không??" Jisung ở đầu bên kia gào lên với em với chất giọng khàn đục và nghèn nghẹn. Em biết cậu lo cho em, nhưng em quá hèn nhát và yếu đuối để đáp lại cậu vì em sợ, sợ rằng khi cất tiếng, em sẽ không thể kìm nỗi buồn trong lòng lại.
  "Mả mẹ mày, lần sau cãi nhau với bố đừng như thế nữa, được không? Đừng bỏ đi như thế nữa, qua đây với tao đi. Có chuyện gì phiền não tao sẵn sàng lắng nghe hết mà. Thế nên đừng như vậy nữa, được chứ? Tao vẫn luôn cạnh mày mà, Hwang Hyunjin. Han Jisung này sẽ luôn ở cạnh Hwang Hyunjin mày mà." Lời nói của cậu nhỏ dần, từ trách móc trở thành những lời thủ thỉ với em. Cậu thương em lắm, em biết. Tuy hay nặng lời với em, nhưng thật tâm đều là cậu quan tâm đến em trước tiên. Lòng em trào lên tia cảm động. Em khẽ đáp lại cậu bằng chất giọng đang run lên để kìm nỗi xúc động.
  "Han Jisung, cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao. Cảm ơn."
  Sau đó, cũng không biết đến bao giờ, em và cậu cứ ngồi đấy trầm tư, không nói gì. Cuộc gọi ấy tuy im lìm, nhưng kéo dài đến khi mặt trời khẽ nhú sau màn mây. Mỗi người mang trong lòng một tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều biết, người kia vẫn luôn ở đấy vì mình, và sẽ luôn như vậy.
______________________________________
To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro