Cà phê chào đời

Mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật, sau thời gian ngủ đông lâu dài chuẩn bị dinh dưỡng, mùa xuân đến kéo theo muôn hoa đua nở, cây cối xanh tươi, trời cũng ấm lên rất nhiều. Cô Cúc và chú Quân biết gia đình nhỏ có em bé vào một ngày đầu Xuân như vậy. Rồi mùa xuân kéo mùa hạ đến, trời nóng như đổ lửa, cô Cúc vì thế mà càng mệt hơn, em bé lại ngày càng lớn. Lúc nào cô cũng chỉ ở trong phòng điều hòa, chỉ khi nào có mưa hoặc thời tiết mát mẻ buổi đêm chú mới đưa cô đi dạo một chút. Cuối hè tưởng chừng sẽ đỡ nóng nhưng không, trời vẫn chưa muốn vào thu, em bé thì cũng đã lớn, chuẩn bị đến ngày dự sinh vào mùa thu mát mẻ.

Cô Cúc cùng chú Quân và em bé Cà phê cứ ở nhà bên nhau như vậy, em bé ngày càng lớn lên chờ ngày chào đời đến bên bố mẹ. Một ngày dịu dàng đầu thu, em bé cũng đã chào đời trong những giọt nước mắt hạnh phúc và những nụ cười vui vẻ nhưng không thiếu giọt nước mắt đau đớn, giọt nước mắt lo âu.

Cách ngày dự sinh mấy hôm, trời cũng đã dễ chịu hơn nhưng vẫn khá nóng với cô Cúc. Chú Quân buổi sáng dậy đã mua một chút đồ tranh thủ lúc cô ngủ, trên đường về không quên mua hoa để cắm ngoài phòng khách. Cây cối những ngày cuối hạ cũng vẫn rất xanh tốt, hương hoa thoảng đưa nhẹ khắp phòng khách cùng vài làn gió thoảng qua. Vừa về tới nhà, chú đã bước vào phòng ngủ, đánh thức cô dậy vì trời đã khá muộn. Chú biết ban đêm cô chẳng ngủ được nhiều, cơ thể mệt mỏi khó chịu lại hay đi vệ sinh. Gần tới ngày dự sinh, tâm trạng cô cũng bất ổn hơn vì những lo lắng. Chú Quân biết thế nên luôn nhường nhịn và nghe lời cô, chăm sóc cho cô từng chút một. Công việc hầu như cũng gác lại hết để dành toàn thời gian cho gia đình nhỏ và thành viên mới sắp chào đời.

Chú Quân đỡ cô ngồi dậy nhìn gương mặt có chút khó chịu vì nặng nề của cô. Đỡ cô vào phòng tắm rồi lại đỡ ra ngoài bàn ăn, càng đến ngày dự sinh cô Cúc càng yếu, gương mặt nhợt nhạt, đi lại thôi cũng đã mệt.

- Em mệt quá à, em có ăn được không? Anh nấu cháo cho nhé!

- Em không muốn ăn gì hết, anh ăn đi.

- Cố ăn đi em không thì lấy đâu ra sức. Em không ăn được gì anh lo lắm. Ăn cho con nữa chứ em.

Cô Cúc không nói gì nữa, cầm đũa lên, ăn một miếng cơm đã khóc, nước mắt chảy xuống càng lúc càng nhiều khiến chú càng lo lắng hơn.

- Em sao thế?

- Em mệt mỏi, em không muốn ăn gì hết, chân em cũng đau nữa. Hu...hu.

Chú Quân đứng dậy tiến gần về phía cô, khẽ ôm lấy cô, bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt rơi trên má. Chú xoa nhẹ mái tóc cô.

- Đừng khóc mà, anh biết rồi, anh thương. Anh không bắt em ăn nữa. Anh xin lỗi.

Cô Cúc đưa đôi tay ôm lấy eo của chú, gương mặt áp vào người chú, khóc ướt cả mảng áo. Khóc một lúc mệt chú Quân liền bế cô vào giường, vừa đặt xuống cô đã ngủ từ khi nào. Chú cứ ngồi đó, nhìn cô ngủ say mà rơi nước mắt. Vì muốn có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc cô đã hy sinh nhiều như thế nào. Tuổi đã lớn không còn thích hợp để mang thai vậy mà cô vẫn luôn mong mỏi. Cô ít khi than vãn, đến hôm nay chú mới thấy cô khóc vì mệt mỏi và bất lực. Chú biết cô dạo này rất yếu ớt, tự chăm sóc bản thân đã khó khăn. Cô từng dặn chú không được khóc nhưng nhìn thấy cô như vậy, chú không kiềm chế được những cảm xúc của mình. Chú khẽ xoa má của cô, kéo chiếc chăn lên cho cô, kéo chiếc rèm cửa lại.

Chú Quân bước ra ngoài phòng bếp, dọn dẹp một chút rồi ngồi làm việc. Vừa làm chú vừa lo nghĩ đến điều mà chú đã muốn quên đi đó là những bất trắc có thể xảy ra khiến chú phải lựa chọn. Nếu thực tại khắc nghiệt như vậy thì chú biết phải làm sao. Ngồi ngoài phòng khách thỉnh thoảng chú lại đưa ánh nhìn vào phòng ngủ, nơi cô đang say giấc mà quên đi những mệt mỏi trong người. Chú từ từ mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, tay kia xoa nhẹ lên bụng của cô, trò chuyện với Cà phê.

- Con ơi, bố yêu con, yêu mẹ Cúc của con.

Chú đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má của cô rồi thấy cô tỉnh giấc. Chú đỡ cô ngồi dậy, dựa vào thành giường. Vén gọn lọn tóc mai, chú khẽ hỏi cô.

- Em đói không?

- Em muốn ăn mì, anh nấu cho em được không? Em hơi đói rồi.

- Để anh nấu thật ngon cho vợ nhé, ngủ dậy muộn vậy chắc đói lắm rồi phải không? Hôm nay vợ mệt rồi khóc, anh thương vợ lắm.

Chú Quân vừa đứng dậy khỏi giường cô Cúc đã nắm chặt lấy tay chú không cho chú rời đi. Chú bất ngờ ngoảnh lại rồi nhìn, cô cầm tay áp vào má của mình, muốn ôm lấy bàn tay ấm áp ấy.

- Em xin lỗi vì đã cáu gắt vô cớ với anh, chắc anh cũng rất mệt vậy mà em chỉ nghĩ đến những khó chịu của mình. Đừng giận em nhé được không anh?

Chú Quân thấy cô nói vậy biết cô sắp khóc liền cúi người xuống hôn lên môi của cô, nụ hôn dịu dàng như sương sớm mai, mềm mại và cũng rất ấm áp.

- Anh không sao, anh tình nguyện để em trút giận, trút hết mệt mỏi lên người anh mà. Anh biết em đang rất mệt, anh không trách, không giận em đâu. Đừng lo lắng gì nhé, khó chịu, cáu gắt cũng được, đừng giữ trong lòng. Em nhớ lời anh chưa nào?

- Em nhớ rồi. Anh đỡ em ra ngoài nhé, em muốn ra ngoài ban công một chút.

Cô Cúc vừa ngồi dậy bắt đầu cảm nhận được cơn đau, cơn đau từ bụng lan xuống phía dưới, rất khó chịu. Nhận biết được điều sắp đến, cô biết em bé trong bụng của cô sắp chào đời.

- A... đau... anh ơi!

Chú Quân đang đỡ bụng cô, định đưa cô ra ban công thì nghe tiếng kêu của cô, chú lo lắng ngồi xuống bên cô, chạm vào bàn tay của cô đang ở trên bụng vội vã hỏi.

- Em sao thế?

- Còn sao nữa, Cà phê của anh đòi ra chứ còn gì, đau quá!

- Để anh đưa em đi bệnh viện.

Chú Quân vội vã lấy chiếc áo mỏng khoác ra ngoài chiếc váy cho cô rồi dìu cô rời khỏi nhà. Vì lo lắng cho cô và em bé mà chú Quân quên hết cả đồ liền vội vàng gọi Châu và Ngọc. Lên xe, đỡ cô ngồi yên chú mới dám gọi.

- Châu ơi, con qua nhà lấy đồ cho Cà phê, bố mẹ chuẩn bị rồi, bố đi vội quá nên quên mất. Xong con đến bệnh viện lần trước nhé! Mẹ đau bụng lắm rồi.

- Vâng ạ, con lấy rồi qua ngay ạ.

Chú vừa ngắt điện thoại liền khởi động xe, lo lắng không nguôi, chú cứ chốc chốc lại nhìn sang cô, thấy cô nhăn nhó ôm bụng, mặt thì vã mồ hôi chú chỉ càng lo lắng. Có lẽ vì thế mà chú hỏi nhiều làm cô cáu.

- Còn hơn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh cơ mà? Em đau lắm à? Cố lên em, đợi anh đưa em đến bệnh viện.

- Anh đừng hỏi gì nữa, lái xe nhanh lên. Đau...hu hu...

Chú nhìn thấy gương mặt cô nhợt đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trong sự đau đớn cũng không khỏi lo lắng xúc động. Đến bệnh viện chú thấy gương mặt cô bệch đi vì đau liền được đưa vào phòng cấp cứu. Vì hai người đã đăng kí gói thai sản ở đây nên dịch vụ vô cùng tốt. Cô được đưa đến phòng sinh, vì chưa đến ngày dự sinh, bụng cô lại rất đau cộng thêm tuổi tác của cô nên không thể sinh thường mà phải mổ. Cầm tờ giấy kí cam kết trên tay, chú Quân run hết tay chân, cầm bút cũng không nổi, mỗi lần định đặt bút kí là nhớ lại lời cô nói với chú. Cuối cùng Châu và Ngọc cũng đến và người kí vào đó là Châu.

Vẻ mạnh mẽ của người đàn ông trong chú như biến đi đâu mất, chú vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại mong chờ đến khoảnh khắc này. Bao cảm xúc trong chú đan xen lấy nhau, vì là gói dịch vụ nên chú được phép vào phòng sinh, ở bên cô, chú nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trước khi mổ chú không quên hôn nhẹ lên đôi môi của cô.

- Đừng lo, có anh ở đây rồi. Cố gắng lên, anh yêu em, yêu con!

Cả quá trình sinh cô vẫn rất tỉnh táo, gương mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn vì được tiêm thuốc tê, không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Chú vẫn nắm lấy tay cô, xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt đã bớt phần lo lắng mà tràn đầy thâm tình nhìn cô. Chú đã từng hứa sẽ ở bên cô vào khoảnh khắc quan trọng này, sẽ không đi đâu, sẽ nắm lấy bàn tay của cô cùng cô đón em bé nhỏ. Cô Cúc vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, dù đã biết yếu đuối với chú nhưng giây phút quan trọng này, dù lo lắng nhiều nhưng có chú ở bên, cô cũng đã vượt cạn thành công trong những giọt nước mắt.

Nghe tiếng em bé khóc chú vỡ òa rơi nước mắt. Cô Cúc cũng vậy, em bé được áp ngay vào lồng ngực của mẹ, nghe tiếng tim của mẹ đập, em bé bình tĩnh trở lại liền thôi khóc. Nhìn cô và con da kề da, chú khẽ đưa tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Chú xúc động vô cùng, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Em giỏi lắm Cúc của anh!

Cuối cùng thì chú cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thực tại không bắt chú lựa chọn gì hết. Sinh xong cô được đưa về phòng riêng. Chú Quân và mọi người bước vào thăm cô. Vừa vào đến phòng chú đã chạy đến rất nhanh, vội cúi xuống nhưng rất nhẹ nhàng, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô. Giờ đây cô đã cảm nhận rõ được cơn đau rồi, cô nằm yên không nhúc nhích, cánh tay đưa lên cũng mệt. Chú Quân ghé sát tai cô, xúc động rưng rưng, từng giọt nước mắt lại rơi. Chú ngẩng lên nhìn gương mặt của cô rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, bàn tay vuốt ve tay cô.

- Cúc ơi, đau lắm không em?

- Đau lắm...

- Anh thương em, anh yêu em!

Chú vừa nói vừa xúc động, giọng nói vì vậy cũng đứt quãng. Cô khẽ đưa tay chạm vào má của chú, lau đi dòng nước mắt xúc động kia bằng những cử động yếu ớt. Ngón tay cô xoa xoa má của chú.

- Thôi nào, không khóc nữa.

- Được rồi, anh không khóc nữa. Em thấy trong người thế nào? Em có mệt lắm không? Đau nhiều lắm không em? Cà phê chẳng đợi em ăn sáng đã đòi ra rồi. Chắc cũng muốn ăn mì với mẹ Cúc đây mà!

Cô Cúc khẽ mỉm cười trước câu nói của chú, có lẽ vì vậy mà vết khâu ở bụng căng ra làm cô nhíu mày, hít một hơi để không kêu đau. Chú Quân thấy vậy liền xoa xoa tay cô.

- Anh xin lỗi.

Lúc này em bé được đưa trở lại với bố mẹ. Đón Cà phê từ tay y tá, chú Quân lóng ngóng ôm em bé nhỏ vào lòng, gương mặt vô cùng hạnh phúc nhìn con rồi lại nhìn cô. Chú bế con một lúc, ánh mắt nhìn em bé không rời, ôm ấp niềm hạnh phúc trong vòng tay, chú vừa cười vừa cưng nựng nói chuyện với con, ngón tay khẽ chạm vào má của em bé.

- Con trai của bố, chào con nhé, bố không nghĩ có một ngày bố lại hạnh phúc như vậy, con là con của bố và người phụ nữ bố yêu nhất trên đời. Cảm ơn con vì đã đến bên bố mẹ, đã mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn cùng mẹ Cúc. À, tên ở nhà của con là Cà phê nhé, bố yêu trà Cúc và Cà phê lắm. Cà phê của bố, con trai của bố, con nằm với mẹ nhé.

Chú Quân đỡ em bé xuống nằm cạnh cô, vì đau nên cô chỉ hơi nghiêng người ôm lấy Cà phê bé nhỏ trong lòng. Nghe tiếng con ở ngay bên mình cô rất mừng, cuối cùng thì niềm hạnh phúc của cô cũng đã trọn vẹn khi chào đón em. Cô khẽ nói khi thấy chú cứ đứng đó.

- Anh ngồi xuống đây, nhìn con này! Giống anh y hệt chẳng khác xíu nào. Bất công ghê.

Chú Quân ngồi xuống cạnh giường của cô và em bé. Tay chú khẽ chạm vào tay của Cà phê, nắm bàn tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay của mình.

- Da trắng giống da mẹ Cúc đây thây, bất công đâu, tại mẹ Cúc xinh đẹp mà con là con trai nên làm sao giống mẹ nhiều được đúng không Cà phê? Má cũng giống mẹ này, yêu quá!

- Anh xem cái mắt, cái mũi, cái miệng giống hệt anh... đúng là đẻ thuê mà!

- Thuê thì bố phải trả công xứng đáng cho mẹ Cúc rồi con nhỉ? Con trai của bố liệu có phải là công của mẹ Cúc không?

- Bố con anh liệu mà bù đắp cho em. Từ lúc ở trong bụng đã đứng về phía nhau rồi.

- Anh lấy thân mình ra bù đắp được chưa nào? Còn Cà phê thì phải thật yêu mẹ con nhé, con cũng biết mẹ Cúc vất vả thế nào mới sinh được con ra mà đúng không con?

- Anh ơi, em đói.

- Để anh hỏi bác sĩ xem em ăn được gì rồi.

Chú Quân vẫn chưa muốn đi, vẫn ngồi đó, một tay vuốt má em bé trong nụ cười rất tươi, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, vừa biết ơn vừa thương cảm. Cô cũng biết chú rất lo cho cô nên vẻ mạnh mẽ của người đàn ông như biến đâu mất, nước mắt nhân cơ hội cứ thể chảy dài trên má. Nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Châu và Ngọc bây giờ mới bước vào, nhìn thấy em Cà phê trong vòng tay mẹ liền sà tới, vẻ đáng yêu của Cà phê ai nhìn thấy cũng muốn cứng nựng, muốn ôm ấp trên tay, muốn hôn vào má, muốn trò chuyện, muốn yên thương! Cả nhà lúc này đều vây quanh em bé nhỏ nhưng là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình. Châu và Ngọc vừa nhìn em vừa nói chuyện với cô và chú.

- Em của chị đáng yêu quá! Mẹ ơi, bố mẹ về nhà ở đi, con muốn được chăm Cà phê. Nhìn cái má kìa, chỉ muốn cắn một cái.

Chú Quân và cô nghe rõ lời Ngọc nói nhưng cả hai đều không trả lời, vì đơn giản là đã quá quen với cuộc sống riêng tư, hạnh phúc. Châu thì không khỏi lo lắng cho mẹ, liền hỏi thăm cô về vết mổ. Cô phải ở trong bệnh viện vài ngày, sau đó sức khỏe ổn định trở lại mới có thể về nhà. Em bé thấy đông người nên cũng thức giấc, cất tiếng khóc phá tan bầu không khí yên lặng. Châu vội bế em lên để dỗ dành, còn chú Quân thì tranh thủ đi hỏi bác sĩ xem cô có thể ăn được gì rồi. Lúc này chỉ có ba người ở trong phòng, Châu mới hỏi cô.

- Mẹ ơi, mẹ thử cho em ti sữa chưa ạ?

- Con pha cho em đi, ở trong giỏ bố Quân có chuẩn bị rồi đấy.

- Mẹ thử cho em... xem có không ạ?

- Không có đâu con, lúc trước khi mẹ đẻ hai đứa đã ít rồi, giờ lại lớn tuổi nên... không có đâu.

- Dạ vâng, để con pha cho em. Mẹ nghỉ đi ạ.

Cô Cúc nằm quay mặt vào trong suy nghĩ. Sinh con ở tuổi này đã là quá may mắn, nhưng sinh Cà phê ra rồi, cô lại không thể dành những điều tốt nhất cho con, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, thấm ướt mảng gối cô nằm. Cô buồn vì không có sữa mẹ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro