Vợ chồng mới cưới

Một ngày đẹp trời mùa thu nữa lại đến, không khí heo may lành lạnh cùng làn gió thoảng. Mùa thu ngoài kia vàng tươi sắc nắng và những chiếc lá rơi, chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá. Nắng đã tràn vào đến khu vườn nhỏ ngoài ban công, đánh thức những bông hoa bung nở khoe sắc, tỏa hương đợi con người ta đến ngắm nhìn.

Ánh nắng của buổi sáng mùa thu ấy chẳng thể xuyên qua được tấm rèm cửa phòng ngủ của cô Cúc và chú Quân. Những ân ái mặn nồng đã để lại quá nhiều những dư âm trên thân thể hai người đặc biệt là cô Cúc. Chú Quân thức dậy khi trời đã chuẩn bị bước vào buổi trưa. Sau đám cưới hai người đều dành ra mấy ngày nghỉ để ở bên nhau.

Hôm nay cả cô Cúc và chú Quân đều không có lịch trình gì, họ sẽ ở bên nhau cả ngày vì vậy chú để cho cô ngủ mà không gọi dậy. Chú biết cô đã dùng hết sức lực của mình cho đêm mãnh liệt hôm qua. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, chú Quân không khỏi đỏ mặt vì những hành động táo bạo của chính mình đối với người phụ nữ nhỏ bé đang say giấc kề bên. Chú vừa xoay người định ngồi dậy thì bất ngờ vòng tay cô nhẹ nhàng níu kéo. Chú Quân quay người lại, hôn lên trán của cô, nằm xuống, đôi tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô Cúc mở đôi mắt ra nhìn người chồng của mình.

- Đúng là bước vào cuộc sống hôn nhân thật rồi, người anh nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy chính là Cúc của anh. Cuối ngày cũng vậy! Thích thật. Anh định nấu luôn bữa trưa cho em. Hôm nay bỏ qua bữa sáng nhé! Em cứ nghỉ đi. Lát xong anh gọi.

- Anh nằm đây với em một lát nữa thôi. Em muốn ở gần anh nhưng mệt chưa muốn dậy.

Cô Cúc nói mình bị mệt thì chợt nhớ ra câu nói của mình đã vô tình gợi nhớ lại khung cảnh nóng bỏng tối qua. Cô mím môi, gương mặt bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chú Quân mà nhìn vu vơ ra chỗ khác. Chú Quân biết cô đang xấu hổ nên muốn trêu chọc cô một chút.

- Sao em lại mệt thế? Hôm qua dùng nhiều sức quá à?

- Anh lại còn hỏi kiểu như vậy à? Đã bảo nhẹ nhàng rồi anh chẳng thương em gì cả.

- Anh không thương vợ anh thì thương ai. Vậy giờ có tự dậy được không hay là phải để anh bế.

- Không cần, em tự dậy được.

Cô Cúc kéo chăn bước vào phòng tắm, thấy người phụ nữ của mình mệt mỏi khi bước xuống giường, chú Quân vội tiến lại gần bế cô lên và đặt cô vào trong phòng tắm. Chú đóng cửa phòng tắm lại tiến về phía giường thay bộ ga giường khác để cô Cúc không cảm thấy khó xử. Chú đang thay thì cô bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ dài hơn, bên ngoài khoác lớp áo mỏng. Lúc này thì cả hai đều xấu hổ vì những vết tích còn lại trên chiếc ga giường kia. Cô Cúc bước ra gần ban công nhìn chăm chú ra bên ngoài trời, nơi khu vườn đang tràn đầy sức sống, vươn lên đón những ánh nắng ấm áp của mùa thu cùng những bông hoa đang khoe sắc. Chú Quân cho mọi thứ vào máy giặt xong tiến lại gần ôm cô.

- Em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em. Ăn cháo nhé!

- Được. Để xem tay nghề anh đến đâu. Bao nhiêu năm sống một mình như vậy chắc cũng không tồi nhỉ?

- Anh luyện tập mấy chục năm để nấu cho vợ anh đấy!

- Chắc có nhiều cô muốn đến nhà nấu cho anh lắm nhỉ? Sao lúc ấy không nhận lời có phải giờ nhàn rồi không?

- Anh chỉ chờ một người nhận lời anh thôi nên vất vả bao nhiêu anh cũng không sợ, nhàn mấy anh cũng không cần.

- Ai mà may mắn vậy nhỉ?

- Em thấy người đó may mắn khi được anh chờ đợi và yêu thương sao?

- Vâng. Người phụ nữ ấy thật may mắn. Chắc hẳn khi nhận lời với anh cô ấy sẽ có được hạnh phúc. Và cả anh cũng vậy.

Cả cô Cúc và chú Quân không nói gì nữa, trong suy nghĩ của hai người đều biết câu chuyện vừa rồi đang hướng đến ai và hướng đến điều gì. Chú Quân hôm nay thể hiện nấu cho người thương của mình, cô Cúc ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng thâm trầm, quyết liệt nay lại vào bếp nấu ăn cho mình. Cô không ngừng suy nghĩ về hạnh phúc mà mỉm cười. Nó xuất phát từ những câu nói, những hành động nhỏ nhất. Vậy mà đến giờ hai người mới có được nó, mới cảm nhận được nó để rồi trao niềm hạnh phúc đến mọi người.

- Cúc này, mấy người bạn đối tác của anh tối mai có tổ chức tiệc gặp mặt, họ muốn anh đưa em đến giới thiệu. Em thấy sao? Nếu em không muốn đi anh sẽ từ chối.

- Vậy anh có muốn em đi cùng anh không?

- Anh chỉ lo cho em thôi, lo em sẽ không thoải mái và mệt mỏi vì bữa tiệc.

- Em sẽ đi cùng anh, em không sao. Làm gì có ai làm khó được em chứ. Anh đừng lo. Chỉ có anh là lúc nào cũng làm khó em thôi. Đi để còn khẳng định chủ quyền chứ!

- Anh sẽ rất vui khi giới thiệu với mọi người em là vợ của anh. Sẽ có nhiều người bất ngờ cho xem, giờ anh đã là hoa có chủ, người đàn ông có gia đình, lại có vợ xinh đẹp giỏi giang vậy nữa chứ.

- Khéo nịnh vợ quá. Lên tận mây xanh mất rồi nhưng em sợ độ cao lắm, cho em xuống đi!

Chú Quân tiến đến bếp chuẩn bị nấu bữa trưa trong khi cô Cúc ngồi ở bàn ăn xem điện thoại. Cô tiếp tục xem mấy bức ảnh của ngày cưới hôm qua, khuôn miệng luôn mỉm cười vui vẻ. Chú thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui theo, nụ cười trên môi không ngớt cùng những câu chuyện thường ngày. Vừa xem cô vừa lên tiếng hỏi chú.

- Anh này, chiều nay anh định làm gì? Nghỉ mấy hôm em chẳng biết làm gì!

- Thì hẹn hò. Đi ăn, đi mua sắm, xem phim. Tối thì đi dạo, đi ngắm cảnh. Anh có rất nhiều điều muốn làm cùng em!

- Kết hôn rồi hẹn hò gì nữa. Chẳng phải anh muốn đi mua đồ đôi sao. Chiều chúng ta đi nhé, xong tối đi ăn. Em lười nấu cơm quá!

- Vẫn chưa được ăn cơm vợ nấu hôm nào. Buồn ghê!

- Chẳng phải lúc trước khi cưới anh bảo chỉ cần ăn cùng em là được sao? Bây giờ cưới rồi anh mới lộ bản chất đấy nhỉ? Đúng là không thể tin được mà!

- Chẳng biết ai lộ sự lười biếng nhỉ?

- Vậy thôi, chiều em sẽ ở nhà nấu cơm không đi đâu cùng anh nữa. Anh đi một mình đi. Mai anh cũng sẽ ở nhà một mình nhé, em có hẹn rồi!

- Em có hẹn với ai? Không cho anh đi cùng à? Anh trêu vợ thôi mà.

- Không nói. Em lười lắm, không muốn nói!

- Vợ lại giận rôi! Làm thế nào bây giờ, chồng trêu có tí đã dỗi, thế này lần sau ai dám trêu nữa. Dỗi thế này không biết có ăn trưa không đây. Anh nấu xong rồi mà em lại dỗi không ăn thì mình anh ăn sao hết được. Chắc ăn cả tối mất.

Chú Quân nấu xong bê một cháo đến để trên bàn ngồi đối diện với cô và chú cũng chỉ lấy một cái thìa. Cô Cúc ngồi đó, vừa đói vừa giận nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ thể hiện sự khó chịu lên gương măt. Cô không nói gì nữa, chăm chú nhìn vào điện thoại rồi gọi điện cho Châu.

- Con đang ở đâu đấy vẫn ở cửa hàng à? Hai mẹ con mình đi ăn nhé!

- Con không muốn xen vào giữa hai người đâu ạ. Mới cưới mẹ phải dành thời gian cho chú Quân chứ ạ

- "Chú Quân" bận rồi, mẹ lại lười nấu cơm!

- Vâng ạ. Con cũng đang định đi ăn cùng mọi người trong cửa hàng. À ngày mai con đến đón mẹ nhé! Cả Ngọc cũng đi mẹ ạ? Nó đang bảo đi cùng để mẹ trả tiền luôn thể.

Cô Cúc chưa kịp trả lời Châu thì chú Quân đã cúi sát người vào điện thoại của cô và nói để Châu nghe thấy.

- Con cứ đi ăn với mọi người đi, chú hết bận rồi! Chú sẽ đi ăn cùng mẹ Cúc!

- Vậy thôi con chúc hai người vui vẻ ạ.

Châu vừa nói xong liền tắt máy, lúc này chú Quân mới ngồi xuống rồi chăm chú nhìn cô với gương mặt của một đứa trẻ hối lỗi đầy đáng yêu. Như vậy thì làm sao cô Cúc giận lâu được chứ.

- Anh lấy cháo cho vợ nhé! Anh nấu ngon lắm đấy. Em cũng chưa ăn đồ anh nấu bao giờ đúng không? Hôm nay mới được thể hiện. Hết dỗi nào, chiều đi nhé. Anh có bảo em lười đâu, đấy là tự em nói đấy chứ!

- Nhưng anh đồng ý còn gì? Đáng lẽ anh phải bảo không sao, trước cưới hay sau thì anh vẫn thế, được đi ăn cùng em là được.

- Anh nghĩ thế mà nhưng trêu em thôi. Ăn đi nào, nguội hết bây giờ.

Chú Quân vừa nói vừa đứng dậy lấy cho cô một bát cháo rồi cầm lấy tay cô đặt chiếc thìa vào đó. Lần nào cũng vậy, cứ phải nịnh mới chịu ăn. Hai người ngồi ăn vui vẻ bên nhau vì chú luôn biết cách làm cô hết dỗi ngay. Hay giận dỗi nhưng cũng rất nhanh bỏ qua. Vì cả hai đề biết đó là những giận dỗi vu vơ, là gia vị không thể thiếu.

- Mai em với các con đi đâu à? Sao bí mật thế? Cho anh đi cùng đi!

- Đi làm tóc, làm đẹp anh đi không? Anh tính làm tóc xoăn hay nhuộm?

- Vậy sao, thôi anh ở nhà vậy, anh thích để tóc như bây giờ hơn. Anh tranh thủ đến công ty làm việc. Chứ không có em ở nhà cùng anh chẳng biết làm gì. Buồn lắm! Buổi sáng thôi nhá? Chiều là phải ở nhà với chồng!

- Em không biết nhưng chắc không nhanh vậy đâu. Làm đẹp là phải tốn thời gian. Anh cứ ở nhà đợi nhá! Chắc bao giờ đến lúc đi tiệc thì em về và thật xinh đẹp khoác tay anh đến đó! Được không?

- Lâu vậy cơ à. Để anh suy nghĩ. Em muốn uống trà không để anh pha?

- Vậy anh pha đi, để em rửa bát, dọn dẹp. Vậy nên không được bảo em lười nữa nhé!

- Lười một chút chồng mới có cơ hội chăm sóc chiều chuộng chứ, không sao. Em rửa bát đi... Anh không tranh với em đâu.

Cô Cúc đứng dậy rửa bát và dọn dẹp bếp trong khi chú Quân pha một ấm trà nhỏ để ở trên bàn. Trong lúc đợi trà ngấm chú vẫn luôn ngắm nhìn cô. Trước đây chú vẫn thỉnh thoảng mơ mông lãng mạn về một cuộc hôn nhân như vậy, nhưng bây giờ chú mới cảm nhận được hết niềm vui và hạnh phúc khi được ngắm nhìn người mình yêu thương chăm sóc cho mái ấm gia đình. Dọn dẹp xong cả hai ngồi trên ghế sofa hướng ánh mắt ra khu vườn kia ngắm nhìn sự bình yên tĩnh lặng.

Chú Quân kéo cô Cúc về phía phòng ngủ, hai người ôm lấy nhau và tiếp tục trò chuyện. Giờ cô đã là vợ của chú, chú muốn hai người gắn kết hơn về tài chính. Vấn đề này chú cũng đã nghĩ đến, bây giờ mới có cơ hội trò chuyện với cô. Chú ôm lấy gương mặt cô áp vào lồng ngực mình. Vừa nghe thấy chú nói cô đã thôi áp mặt vào ngực chú mà ngước lên.

- Cúc này, anh muốn là ... chiều nay, ngày mai hay sau này cũng vậy, anh sẽ đưa tiền để em dùng nhé! Anh biết em có tài chính để có thể tự làm những điều em muốn, mua những thứ em thích nhưng đó là điều anh mong muốn làm cho em. Anh sẽ đưa thẻ cho em, anh chỉ giữ lại đủ dùng. Còn lại coi như vợ là tay hòm chìa khóa giữ cho chúng ta. Em nhận lời anh nhé! Được không?

- Em có tiền và không tiêu của anh đâu. Em không thích như vậy. Em muốn độc lập.

- Đó là điều anh mong muốn em cũng không làm cho anh sao? Em chỉ cần giữ cũng được, lúc nào muốn mua gì thì mua, hay là để mua thức ăn hằng ngày cũng được mà.

- Nếu em không nhận lời thì sao? Anh sẽ suy nghĩ gì?

- Anh sẽ nghĩ em không cần tiền của anh và không cần anh. Anh sẽ buồn vì có cảm giác không giống như chồng của em.

- Được rồi. Em đồng ý. Em không muốn chồng buồn đâu. Bao giờ cần thì bảo em nhé! Làm lụng bao năm mua xe, mua căn chung cư này rồi mà vẫn còn tiền. Chồng em giàu ghê! - Cô Cúc vừa nói vừa cười để trêu chọc chú Quân

- Đủ để em và anh chung sống thôi. Giàu sao bằng vợ được. Chiều đi mua đồ đôi nhé! Vợ có muốn mua váy nữa không? À, mùa này khô rồi, phải mua mỹ phẩm cho vợ chứ nhỉ? Chiều đi nhé!

- Anh yên tâm đi, mai em đi một buổi là hết ngay. Lúc đấy anh tha hồ đi làm kiếm tiền nhé có khi cuối tháng em hỏi lương đâu còn giấu ý chứ!

- Anh cũng đang đợi đến ngày đó. Em không buồn ngủ à? Mọi hôm toàn đòi ngủ trưa cơ mà!

- Hôm nay vợ chồng mình ngủ đến trưa rồi còn gì? Nằm một lát cho đỡ mệt thôi.

Cô Cúc cứ như vậy trong vòng tay ấm áp kia nói cười với chú bao nhiêu câu chuyện xung quanh hai người. Chẳng khi nào chú Quân thấy cô hào hững kể chuyện như vậy, giống như biến thành một người khác vậy, vui vẻ và hoạt bát. Có lẽ vì vậy mà trông cô cũng trẻ ra rất nhiều. Cô còn lên bao kế hoạch cho hai người, nào là tập thể dục, chế độ ăn uống,... Chú Quân nằm nghe chỉ mỉm cười và liên tục đồng ý. Chú chỉ muốn nghe lời, không muốn cãi lại chút nào. Phải chăng với chú đây là giây phút hạnh phúc ngoài tượng tượng? Nếu cuộc đời con người ta là một cuốn băng dài thì ngày hôm nay với chú là một trong những phân đoạn đẹp nhất, rực rỡ nhất và cũng giản dị nhất.

Khi chú Quân vẫn đang ngủ say thì cô Cúc bỗng tỉnh giấc, cô với vội chiếc điện thoại đã quá chiều mất rồi. Cô nhanh chóng gọi chú dậy thay đồ và ra khỏi nhà. Chiều hôm nay mọi việc chú đều nghe cô từ chọn những bộ quần áo ngủ đôi đến lựa chọn những vật nhỏ xinh trang trí thêm cho ngôi nhà. Cô Cúc đang đứng lựa chọn thêm mấy chiếc gối nhỏ để thêm ở sofa thì chú bỗng cầm hai chiếc cốc đôi đến bên cô nói muốn mua.

- Em ơi, cái này đẹp không? Mua nhá, chúng ta uống trà cùng nhau. Anh thích cái này.

- Có bao nhiêu thứ em bảo anh chọn thì anh cứ bảo theo ý em, giờ lại đi chọn cốc, nhà có nhiều rồi, uống bao giờ mới hết.

- Nhưng anh thích. Về anh cất hết mấy cái cũ đi, chỉ dùng cái mới này thôi.

Cô Cúc vui vẻ đồng ý vì không thể từ chối được trước vẻ mặt của chú. Cô chỉ biết mỉm cười thật tươi. Mua sắm đồ xong chú liền kéo cô đến cửa hàng mĩ phẩm. Cô Cúc chỉ chọn mấy vài món đồ mà ở nhà dùng sắp hết. Thấy cô không mua nhiều chú liền lấy thêm một cây son rồi thanh toán thêm. Hai người cứ như vậy, khoác tay nhau cười đùa vui vẻ. Biết cô mệt chú liền cùng cô bước vào một quán cafe, tuy là trong trung tâm thương mại hơi ồn áo một chút nhưng không gian lại rất thoáng đãng. Hôm nay cô đặc biệt dễ tính hơn. Nếu như mọi lần cô sẽ không khi nào chọn những quán như vậy.

- Hôm nay ở nhà uống trà cúc rồi, giờ uống cái khác nhé! Vợ thích uống gì? Anh uống cà phê thôi.

- Ở nhà uống trà cúc rồi giờ uống trà khác thì được nhưng không được kiểu có vợ Cúc ở nhà rồi ra ngoài có thêm vợ khác đấy nhá!

- Đúng là phụ nữ, chuyện gì cúng lái sang được. Anh nhớ rồi, chỉ có mình em thôi. Em uống gì nào?

- Ngọt ngọt là được, anh chọn đi.

Chú Quân chọn đồ uống rồi bước đến bên cô. Nhận đồ xong chú bê vào cô liền hỏi ngay.

- Anh mua gì cho em đấy?

- Trà sữa. Anh bảo họ là em thích đồ gì ngọt nên họ bảo anh lấy trà sữa, đúng vị quả việt quất em thích đấy.

- Đây là thức uống của giới trẻ, em già rồi không thích mấy thứ này đâu.

- Đã thử đâu mà biết không thích. Uống đi nào, thử xem, anh mua cho em đấy! Chưa già, vẫn trẻ. Em biết như chúng ta người ta gọi là gì không?

- Là gì?

Chú Quân cúi sát người vào cô, khẽ thì thầm vào tai cô khiến cô cười lớn.

- Là vợ chồng son.

- Nghe anh nói kìa, đúng là mới cưới nhưng vợ chồng son thì nghe cứ sai sai.

Cô Cúc vừa nói vừa uống thử món mới mà chú gọi cho cô. Có lẽ vì ở không gian có chút ồn ào mà lần đầu cô cười đùa, nói chuyện vui vẻ như vậy ở nơi đông người. Vừa uống cô vừa khen chú, lúc nào chọn đồ cũng đúng ý cô khiến chú vui mừng cười tươi không ngớt. Chẳng biết cô cảm nhận được sự ngọt ngào từ cốc trà sữa kia hay từ tình yêu của chú nữa! Bước ra khỏi nơi náo nhiệt, chú Quân xách theo rất nhiều đồ đi bên cô. Vừa bước lên xe chú đã hỏi cô.

- Sắp tối rồi, em muốn đi ăn gì?

- Em vẫn no lắm. Hay chúng ta về nhà rồi nấu gì đơn giản ăn cũng được. Về nghỉ ngơi, em mỏi chân lắm rồi.

- Về nhà thôi. Về rồi tính.

Vậy là chú Quân lái xe đưa cô về nhà. Vừa bước vào nhà chú đã để đống đồ xuống rồi ẵm cô vào sofa, không quên lấy cho cô một cốc nước ấm áp. Cô nhận sự quan tâm từ chú liền mỉm cười cô kéo tay chú xuống, vội vàng trao lên cổ chú một nụ hôn bất ngờ rồi chạy ù vào phòng ngủ thay đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro