Giấc mơ có thể thành hiện thực ???

Tại một lễ đường nào đó......có tiếng chuông nhà thờ vang lên những giai điệu thật hạnh phíc, cô gái với bộ váy trắng của cô dâu từ từ tiến vào từ cửa chính. Cô thấy thật lạ lẫm, hồi hộp, lo lắng. Cánh cửa tự động mở, cô nắm nhẹ váy chậm rãi đi vào " Quái! Ko có ai ở đây à!"(^^) Hình như phía trước có người, đó chắc hẳn là chú rể :">. Hình dáng người đó mờ mờ, ảo ảo, đứng quay lưng lại phía cô dâu. Cô bước nhanh đến trên miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Cô đứng sau lưng chú rể, định nói gì đó nhưng người được gọi là chú rể đó quay lại.
Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, cô đơ như tượng. Chủ rể không có mắt, mũi , miệng, chỉ như vậy đối mặt với cô, rồi biến hóa thành những hình dạng kì quái.
" Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á..."

Thiên Di bật dậy, người đầy mồ hôi, trên trán còn lấm tấm nước. Cô hít ra thở vào, vỗ ngực bụp bụp tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, ko có thực. Nhìn đồng hồ đã là 7h30, Thiên Di hét toáng lên:
- Mẹ.....Con sắp muộn học rồi...
Bật khỏi giường với tốc độ ánh sáng, cô phi vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. Thay đồ, bỏ sách vở vào cặp, khi chạy xuống dưới nhà cô đã thấy mẹ làm xong bánh mì kẹp cho mình, tiện tay với luôn hộp sữa của Tuấn Kiệt - em trai cô, à không, phải gọi là tên tiểu quỷ trong nhà...thằng bé hét lên:
- Mẹ.....Chị lấy sữa của con rồi.....
- Về chị sẽ mua hộp khác cho em, nhé!
- Thôi khỏi cần đi, ta đây không chấp vặt nhà ngươi. - Tuấn Kiệt xùy xùy tay :v
Thiên Di uống sữa mà trợn cả mắt nhìn thằng em, mặt nó còn vênh lên, Thiên Di nhéo cho nó một cái vào cái mà phúng phính, khiến nó càng tức tối. Không biết từ đâu, mẹ cô bước ra như một vị thần, gõ vào đầu cô. Thiên Di thấy sao bay trên đầu vòng vòng, tiện tay mẹ cô còn nhấc luôn hộp sữa mút ngon lành, kèm theo câu nói tỉnh bơ :
- Con như này mà đáng làm chị sao? 18, 19 tuổi đầu mà còn giành sữa của em, lại hay dậy muộn, không biết tự lập, con thế này bao giờ mới trưởng thành đây.
Cô lại làm con mèo đáng yêu làm nũng :
- Mẹ à...con là con mèo đáng yêu của mẹ đây, mẹ không nhớ sao....
Mắt cô chớp chớp nhìn mẹ, còn làm bộ lấy tay cào cào vào người mẹ. Mẹ cô chỉ cười hắt ra:
- Xem em con đi, từ khi vào lớp 1 đến giờ, mẹ chưa phải gọi nó dậy hôm nào đấy, ( quay qua tên quỷ nhỏ ) đúng là Tuấn Kiệt đáng yêu của mẹ...
Thằng bé cũng nũng nịu làm trò đáng yêu.
Nhưng chỉ cần mẹ quay đi là nó lại vênh vênh cái mặt rất chi là gợi đòn khiêu khích Thiên Di.
- Sáng sớm, có gì mà vui vẻ vậy hả ???
Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Mỗi lần thấy ba, cô đều như vớ được phao cứu hộ. Cô chạy đến ôm ôm cánh tay của ba mình:
- Chỉ có ba là thương con nhất...
Ba cô cười hiền, hỏi một câu làm cô chạy bay ra khỏi nhà:
- Muộn rồi, con còn không đi học sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #maudunglai