EM MỆT RỒI (2)

____________________________

Hiện tại cô đang chờ anh về mà  ngủ gật khi nào chẳng hay biết, nghe tiếng chuông thì giật mình tỉnh dậy hớn hở chạy ra mở của. Vừa mở cửa ra thì....

Jk: Mừng anh đã... đã..( tắt nụ cười).

Jk: Cô là ai.??

(Nara=Nr)

Nr: Tôi là người yêu của Th. Cô có thể gọi tôi là Nara, à mà sau này tôi cũng trở thành Kim phu nhân sớm thôi. Cô tập làm quen gọi tôi là Phu nhân đi là vừa.

Jk: Anh ấy đâu. Cô nói bậy phải không. Tôi không tin.

Nr: Cô không tin là quyền của cô. Anh ấy hiện tại đang ngủ ở nhà tôi. Anh ấy không còn yêu cô đâu.

Jk: Không phải đâu anh ấy, còn rất yêu tôi. Cô đừng có mà nói láo.* gầm lên*

Nr: Anh ấy chán cô rồi. Cô bt tại sao không.?!

Jk: ...(lắc đầu)

Nr: Tại vì cô bị VÔ SINH. Anh ấy muốn có con, gia đình anh ấy muốn có cháu để nối giỏi tông đường. Nhưng cô không đẻ đc, làm sao mà cho anh ấy và gia đình anh ấy, một đứa con và một đứa cháu chứ.

Từng lời nói của ả nói ra như vạn mũi tên đâm sâu vào tim cô, chỉ vì cô bị vô sinh nên anh đối sử với cô như thế sao. Ha cuộc đời cô sao lại từ màu hồng giờ lại chuyển thành đen chứ. Thật chán chê mà.

Nr: À theo tôi bt, hôm nay là sinh nhật cô, tôi có này cho cô xem, coi như là quà sinh nhật tôi tặng cho cô. Còn giờ tôi đi đây.

Ả lấy ra trong túi một đoạn băng. Cô thắc mắc nên vào nhà lên trên phòng mở xem thử. Cô hoàn toàn bất ngờ.

Trong đoạn video cảnh cặp đôi nam nữ đang ân ái với nhau. Nam nhân nằm trên kia là chồng cô mà. Tiếng rên của ả phát ra nghe thật dơ bẩn. Cô đau lắm, đây là món quà  tặng sinh nhật cho cô sao. Cô không cần, cái cô cần là anh chứ không phải đoạn băng này, cô gần như gào thét lên. Đập phá mọi mọi thứ trước mặt.

Jk: TẠI SAO.!! TAI SAO ANH LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ KIM TAEHYUNG...HỨC
* Hét lên*

Jk: Tôi yêu anh mà anh lại làm như vậy với tôi vậy hả. * Đập vỡ những thứ trước mắt*

《Nói sơ một tí là cô và anh đã ở phòng riêng đc gần 1 năm rồi. Và anh cũng dần ít về nhà hẵng, 1 tháng mới về khoảng 1 lần. Có khi không về luôn. Từ khi anh bắt đầu chán cô.》

Cô khóc rồi đập phá mọi thứ, trách tại sao phận mình lại xấu như vậy chứ. Cô cứ đập vỡ mọi thứ đến tay va trúng miển chai sắt nhọn đâm vào da thịt cô, máu chảy nhiều lắm, mà cô vẫn không đau vì chẳng có nổi đau nào bằng cái nổi đau của cô hiện tại bây giờ. Một lúc sau, cô ngủ quên khi nào chẳng hay.

[ SÁNG HÔM SAU]

Sáng nay cô tỉnh dậy toàn thân ể oải, chẳng có chút sức sống nào. Nhưng cô vẫn cô gắng lết người dậy, đi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Cô vẫn mong anh quay về nhà ngồi xuống bàn ăn sáng với mình, cười nói với mình.

(1 lát sau)

Cô nghe tiếng xe, chắc chắn lần này là anh về cô chạy ra mở cửa.

Jk: Mừng anh đã về. * cười*

Nr: lại gặp cô nữa rồi * cười + ôm tay anh*

Th: từ giờ Nara sẽ ở đây...cô ấy đang mang thai con tôi nên cô mà làm điều gì khiến tôi không hài lòng thì coi trừng.* trợn mắt*

Th: Em vào nhà đi...cẩn thận..đi chậm thôi.
*Dìu ả vào nhà*

Cô đang thấy gì thế này, cô hoàn toàn cắm nín trước sự việc vừa xảy ra. Chồng cô...chồng cô sự dịu dàng như vậy đã lâu cô đã lâu không thấy từ người đàn ông này tỏa ra.

Cái gì mà mang thai con của anh chứ, người xứng đáng đc anh dịu dàng như vậy là cô, người mang cốt nhục của anh không phải là ả, mà phải là cô. Bây giờ cô chỉ bt ngậm ngùi nuốt nước mắt vào mà đi vào nhà.

--------AND PART 2---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro