EM MỆT RỒI (5)


------------------------------
Trước khi đi ả còn quay lại ném cho cô một nụ cười khinh bỉ. Cô nằm đó toàn thân đau nhức nhưng làm sao đau bằng nỗi lòng của cô hiện tại bây giờ chứ.

Quản gia cảm thấy tội nghiệp cho vị phu nhân hiền hậu của mình. Cô không đáng phải bị như thế, nhìn lại thấy cô đã ngất sỉu thì hoảng hốt lập tức đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

(Tại bệnh viện Seoul)

QG: Phu nhân..cô ấy sao rồi bác sĩ.

Bs: Cô ấy bị đánh khá mạnh. Cần phải ở lại theo dõi 3 tuần. Hiện tại phu nhân đang hôn mê, bà giữ im lặng cho cô ấy nghĩ ngơi. Tôi đi đây.

QG: Cảm ơn bác sĩ .
*đi vào phòng cô đang nằm*

Đi vào nhìn thấy cô nằm đó, thì tim bà quặn lại. Bà xem cô như con ruột của bà vậy. Hình ảnh của một cô gái bé nhỏ nằm trên chiếc giường bệnh phải thở bằng oxi, toàn thân tàn những vết  bầm tím do anh để lại.

QG: Tại sao một cô gái hiền lành, chịu khó như con lại phải chịu như thế chứ. * vút má cô*

(Trưa ngày hôm sau)

Jk: Ưm...ưm mình đang ở đâu đây. Bệnh viện sao.??*ngơ*

Cô vừa tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài hôn mê. Bà QG đem cháo đến cho cô không khỏi mừng rỡ.

QG: Con ...con tỉnh rồi sao. Con thấy như thế nào, có mệt lắm ko??.

Jk: Con không sao đâu bà đừng quá lo lắng. Có ai bt con nằm viện chưa bà.

QG: ngoài ta..và những người có mặt ở lúc đó thì chẳng còn ai bt cả.

Jk: À bà nhớ chỉ có con và những người chứng kiến thấy và bt thôi đừng cho ai ngoài chúng ta bt hết .

QG: Tại sao.??

Jk: Con không muốn mọi người phải lo lắng cho mình...còn nữa đặc biệt là ba mẹ con và anh Taehyung nha.

QG: được rồi ...ta sẽ nói với mọi người giữ bí mật cho con. Ta có đem cháo lên cho con đây..cháo ếch.

Jk: Woa~~ Cháo con thích nè...yêu người quá đi. *ôm bà*

Q: Vậy con ăn đi. * cười*

Cô vui vẻ ăn hết tô cháo yêu thích của mình.

(3 tuần sau)

Anh vẫn chưa bt cô nhập viện, vì sau buổi trưa ngày hôm đó đang ăn với ả thì thư ký gọi, là anh có chuyến đi công tác khoảng 1 tháng. Khi về nhà chuẩn bị hành lí khi đi, anh không thấy cô đâu mà chỉ nghĩ cô đi đâu đó.

Mặc kệ soạn đồ ra máy bay. Trước lúc anh đi ả còn ôm anh khóc lóc mà trong lòng vui gần chết.

Hiện tại cô vẫn đang ở trong bệnh viện bà QG vẫn hằng ngày mang đồ ăn vào cho cô.

QG: Ta mang cơm vào cho con đây.
*giơ bọc thức ăn lên*

Jk: *mắt sáng rực* Cơm gì vậy ạ .

QG: Cơm ăn với canh kim chi và cá bà kho cho con đây. Con ăn nhanh đi.

Jk: Vâng ạ...cảm ơn bà nha. À chừng nào con...con mới được xuất viện ạ. *ăn khí thế*

QG: 2 ngày nữa. Con ăn từ từ thôi, ta đâu có dành với con đâu mà ăn khiếp thế.

Cô đang ăn thì cảm thấy là lạ nó cứ nhợn ra không nuốt vào nổi. QG thấy thắc mắc hỏi.

QG: Con sao thế cơm có vấn đề à. * lo*

Jk: Con...không... có j... đâu.
* chạy vào nhà VS*

Cô chạy vào nhà vệ sinh mà ói như chưa từng được ói. Bà lo lắng mà đưa giấy cho cô lau miệng.

QG: Con ổn chứ...con cảm thấy sao rồi.?

Jk: Con ổn...con không bt tại sao cứ ăn vào là nó cứ nhợn ra muốn ói ấy.

QG: Để ta gọi bác sĩ. * chạy đi*

( 20' sau)

Jk: Sao vậy bác sĩ ?

Bs: Với những trường hợp mà cô kể và kết quả khám của tôi thì tôi đoán rằng cô đã có em bé rồi.

QG: Có ..có em bé. * ngạc nhiên*

Jk: Ông bị hoang đường à. Tôi..tôi đi khám rồi người ta bảo là tôi có khả năng bị vô sinh sao??

Bs: Nó chỉ là có khả năng thôi chứ thực sự kết quả đó có thể đúng hoặc sai. Theo kinh nghiệm mười mấy năm làm việc của tôi, tôi nghĩ kết quả khám đó ko chính xác.

Jk:...

Bs: nếu cô không tin...à mà 2 ngày nữa cô xuất viện có thể đến bệnh viện Phụ Sản khám cho chắc nhé. Chào tôi đi đây.

QG: Chào bác sĩ.

Cô ngồi ngơ ngác không dám tin những gì sảy ra. Cô thực sự có baby sao. Điều này là thực mà đúng ko.

------AND PART 5--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro