Chương 4

Cô quay sang cầm đũa lên ăn cơm, lúc nãy Seokjin bảo người làm nấu món cô thích. Thấy cô vui vẻ ăn ngon miệng chẳng còn mang vẻ mặt buồn bã như lúc nãy ba nhỏ cũng đủ hạnh phúc rồi. Chờ cô ăn xong Seokjin dọn chén dĩa xuống bếp. Cô ngồi vào bàn làm bài tiếp, làm xong cô ra giường nhỏ ngoài ban công xem phim. Lúc nãy do cô ngủ một giấc rồi nên giờ cô chưa buồn ngủ lắm. Được một lúc cô nghe tiếng gõ cửa, cô để ipad ở ngoài đó đi vào mở cửa.
____ Cạch ___
- Anh hai ?
- Em ngủ chưa ?
- Dạ chưa, em đang xem phim.
- Anh vào được không ?
- Anh vào đi.
Mở cửa cho anh, còn cô đi thẳng ra ban công xem phim tiếp.
- Bé nhỏ à !
- Dạ ?
- Cho anh xin lỗi chuyện lúc chiều.
- Vâng, mà còn gì không hai ?
- Muốn đuổi anh về ?
- Em định vậy á.
- Con nhóc này !
- Haha.. nhột em.. đu..đừng . ... đừng chọt lét em nữa.
- Chừa chưa, còn dám lêu lêu anh không hở ?
- Chừa, em chừa rồi!
- Hahhh hahhh.
- Mà anh hai
- Hửm ?
- Hoseok là ai vậy ạ?
- Hở, em không quen cậu ta sao ?
- Hông ạ, nghe tên lạ quá
Nghe em gái mình bảo vậy, anh cũng ngạc nhiên. Nhưng cũng bỏ qua vừa xem phim vừa nói chuyện với cô. Nhưng đang xem giữa chừng cô lại ngủ lúc nào chả hay. Anh nhẹ nhàng bế cô vào giường đắp mền cho cô xoa nhẹ đầu cô. Anh rời khỏi phòng cô sang luôn thư phòng gặp ba lớn.
- Ba gọi con !
- Con ngồi đi
- Dạ
- Con với em nói chuyện với nhau chưa ?
- Dạ rồi ba.
- Con đấy lúc nào cũng vậy nên cố gắng đổi tính giống con bé đi.
- Con bình thường mà. Nhưng mà ba lớn con bé nó không nhớ Hoseok thật ạ ?
- Ừm, trí nhớ con bé có chọn lọc mà.
- Chọn lọc ạ ?
- Ừm, những thứ cần thiết con bé cần nhớ thì con bé nhớ, ngược lại là sẽ quên.
- Thay đổi rồi.
- Từ ngày bọn con đi con bé thay đổi lắm khó tính, ít nói, lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ với người ngoài thôi, người nhà thì con bé vẫn cư xử bình thường.
- Thế ạ ? Thế.......
- Con bé đã thay đổi từ sau khi hạn chế liên lạc với hai đứa thì con bé rất mong hai đứa về. Nay hai đứa về thì mới có ngày mà hai anh em đã có chuyện, có khi con bé nó tủi thân lắm đó.
- Con biết rồi ba, để con nói chuyện lại với em
- Ừm
- Mà con định về công ty làm chứ ?
- Con định vậy nhưng hai ba cho bọn con nghỉ thêm một tuần ạ, con sắp xếp xong việc sẽ đến công ty làm việc
- Ừm, mấy đứa cứ nghĩ ngơi cho thoải mái đi, rồi hãy đi làm.
- Dạ cảm ơn ba.
- À con sang kiểm tra em thêm lần nữa giúp ba nhé, dạo này con bé hay giật mình lắm
- Để con sang xem em, ba lớn cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con xin phép
- Ừm, con cũng nghỉ sớm
Anh rời thư phòng, ghé sang phòng cô xem sao, thấy cô ngủ yên giấc anh mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi.
Hôm sau, khi mọi người trong nhà còn trong phòng ngon giấc, thì cô đã dậy đi chạy bộ. Chạy vài vòng, giờ cô đang trên đường quay về nhà, đang chạy vô tình thấy một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bị ngã cô chạy lại đỡ bà. Nhìn bà cô thấy rất quen nhưng hiện cô gạt qua để xem thử bà có bị thương ở đâu không. Nhìn kỹ lại thì bà không bị gì nặng nên cô ngỏ ý gọi người thân đến đưa bà về.
Ngồi cùng bà chờ người nhà đến đón, cô biết được bà là phu nhân Jung. Bà nhìn hiền hậu nói chuyện rất dịu dàng, nhưng một lời nói ra lại nghe rất có quyền lực. Ngồi một lúc lâu thì có một người đàn ông ở độ tuổi tầm với hai người anh của cô đi đến. Cô cũng đứng dậy chào bà rồi rời đi. Còn chưa kịp để cho bà cảm ơn lời nào thì cô đã đi khuất. Sau việc ngày hôm ấy đến nay cũng đã một tuần hơn rồi, Taehyung với Kim V cũng bắt đầu đến công ty làm việc. Hôm nay cô cũng vậy, vẫn dậy sớm chạy bộ nhưng khác một chút hôm nay có hai anh của cô đi cùng. Đến đoạn đường hôm trước chẳng biết vô tình hay có sự sắp đặt, cô lại gặp bà ấy. Phải là phu nhân Jung, lúc đầu cô chẳng để ý lắm khi đến gần cô mới nhìn ra là bà. Cô giảm tốc độ chạy lại chỗ bà chào hỏi vài câu. Hai anh của cô cũng đi theo
- Bác gái hôm nay bác cũng đến đây ạ ?
- Là bé con à ? Ừm hôm nay ta muốn gặp con nên đến đây chờ con nè.
- Gặp con ? Bác có chuyện gì mà muốn tìm con ạ ?
- Chuyện là Jung Gia ta cuối tuần này có tiệc con có thể đến tham dự chứ ?
- Con đến đó ạ ? Ưm nhưng con không dám hứa ạ, tại con chẳng quen ai ở đấy với cả con chắc không phù hợp với bữa tiệc của nhà bác đâu, tại con còn nhỏ tuổi lắm bác.
- Không sao, con đến đấy với tư cách là khách quý của ta, con đừng từ chối nhé bé con.
- ....
- Em cứ đồng ý đi, hôm đấy hai ba với hai anh cũng đi, em đi cùng cũng được.
- ..
- Hai cậu trai trẻ này là ?
- À dạ, con vô ý quá là hai anh của con ạ.
- Chào phu nhân Jung.
- Lâu rồi không gặp hai cậu.Hai cậu ngày càng đẹp trai ra đấy.
- Cảm ơn bác đã khen.
- Không có gì cả, nhưng bé con à con nhớ đến bữa tiệc nhé, ta sẽ cho người gởi đồ đến cho con. Ta đi trước đây mấy đứa cứ tiếp tục việc dang dở đi.
- Dạ... nhưng...
Bà nói xong thì lên xe gần đấy rời đi. Cô nhìn hai anh rồi cũng cùng hai anh về nhà. Đến nhà hai ba đã dậy đang ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà.
- Hai ba con mới về ạ!
- Hai ba con mới về.
- Mấy đứa về rồi à, lên thay đồ di rồi xuống ăn sáng.
- Dạ bọn con xin phép.
Ba anh em cô về phòng tắm rửa thay đồ xong xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng kết thúc, cô được hai ba với hai anh đưa đến trường, nay là ngày cô đi học lại sau kỳ nghỉ ngắn.
Đến cổng trường cô xuống xe thấy Jimin với Jungkook đứng ở cổng chờ cô. Cô vui vẻ quay lại chào hai ba với hai anh sau đó gửi nhẹ vài nụ hôn lướt qua bên má của bốn người lớn kia rồi quay đầu đi lại chỗ Jimin với Jungkook. Trong lớp mọi người đang xôn xao việc gì đó, đến khi ba người các cô vào tới thì cả lớp đồng loạt nhìn về phía ba người.
Tại chỗ ngồi của cô cả lớp đều tập trung lại, cô lại gần thấy ngạc nhiên vì chỗ của cô có người ngồi. Trên bàn nào là quà, đồ ăn vặt... cau mày nhìn người đó. Nhìn kỹ hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng với cái ký ức có chọn lọc của cô thì cô chẳng nhớ nên mới mở lời hỏi.
- Chú là ai vậy ?Sao lại ngồi chỗ của tôi ?
- Hửm ?
- ...
- Kim, mày không biết anh ta thật à ?
- Anh nào ? Tao không biết và nếu tao biết tao hỏi làm gì!
- Bé con em quên tôi thật sao ?
Người đó đứng dậy làm lơ những lời xôn xao xung quanh mà đi đến chỗ cô nắm cổ tay cô.
____ CHÁT ____
Cô vung tay tát vào mặt người đó cũng không mạnh lắm nhưng mà chắc không chỉ người trong lớp mà người bên ngoài cũng nhìn vào chắc cũng nghe thấy.
- Tôi ghét nhất là người lạ chạm vào tôi.
- ..
- Tôi không quen chú, nên làm phiền chú đừng gây náo loạn ở trường của tôi cảm ơn.
Cô lướt ngang người đó về chỗ ngồi, đẩy đống đồ trên bàn của mình xuống đất, ngồi vào bàn lấy sách vở ra xem lại bài.Mặc kệ mọi người đang hoang mang với hành động và lời nói của cô. Vì từ trước đến nay cô có cư xử như vậy bao giờ đâu. Jimin và Jungkook cũng hỏi cô đủ điều, cô trở thành người khác lời lẻ dễ thương dễ gần hơn cơ.
Người kia khó chịu quay lại nhìn cô, định đi lại thì bên ngoài cửa có tiếng ngăn cản. Làm người đó dừng lại nhìn về phía cửa
- Cậu đến đây làm gì ?
- ..
Người bị Eunan tát là ai và người ngăn cản là ai mn có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eunan#jhope