1.Gặp gỡ không mấy ấn tượng

   Trong một ngôi làng nọ,trog khu chợ mỗi ngày đều đã náo nhiệt,hôm nay lại còn nhiệt hơn.

    Hôm nay làng đón tiếp một vị công tử nhà khá giả từ vương quốc bên cạnh.

    Mọi người ai nấy đều bàn tán về vị công tử nhà giàu ấy,mọi ánh mắt đều đổ về gương mặt của cậu ta

    Làn da trắng sáng lại thêm chút ửng hồng từ đôi môi đầy đằn,hai hàng lông mi dài cong mướt,mái tóc trắng dài thướt tha tới tận chân,đôi mắt đỏ như những viên ruby.

     Trên người cậu đeo khá nhiều trang sức,nổi bật nhất là đôi khuyên tai hình giọt máu được khắc rất tinh xảo.

     Ai nấy xì xào về vẻ đẹp sắc sảo của người này.

     "...Mình chùm khăn thế này rồi mà vẫn nhìn được à? Hay thật đấy"

     Nếu nhìn về góc nghiêng thì sẽ không thấy được mặt cậu,nhưng nếu đứng nghiêng một chút thì cũng lộ ra.

     "Kia có phải là công tử nhà Vermont không nhỉ?Nhìn cậu ta khá giống trong lời đồn"
     "Phải phải,mặt cậu ta đẹp thật đấy,không biết cậu ta thuộc loài gì mà có được như thế nữa"

     Cậu không quan tâm mà cứ thong thả bước đi đến chỗ được mời đến.

                       ∘₊✧──────✧₊∘

      Đến nơi,cậu được đón tiếp rất chu đáo,người hầu dẫn cậu vào nhà.

      "Tôi cảm ơn,mọi người cứ nghỉ ngơi đi,tôi sẽ tự đi gặp ông ấy"

      Có vẻ như nghe được giọng nói quen thuộc,một người đàn ông già lên tiếng.

      "Ô,con tới rồi đấy à Jason?"

Jason:"Vâng,thưa cha,không biết cha gọi con đến đây làm gì ?"

      "Ta nghĩ rồi,từ nay con hãy chuyển qua đây ở luôn đi"

Jason:"Dạ?Tại sao?Con đang ở bên kia vẫn bình thường mà,sao lại chuyển qua đây làm gì"

      Ông ho khan vài cái,chỉ vào bên trong như bảo rằng hãy vào trong rồi nói.

      Jason đi theo hướng được chỉ,vào trong rồi thì kiếm chỗ để ngồi xuống.

      Cha cậu đến ngồi bên cạnh,giải thích lí do bảo cậu chuyển qua ngôi làng này ở.

      "Tình hình sức khỏa dạo này của ta đang dần chuyển biến xấu,ta không chắc sẽ sống đến bao lâu.Ta bảo con qua đây sống để sau khi ta mất,ta sẽ truyền lại ngôi quốc vương này lại cho con,con sẽ nắm giữ quyền cai trị vương quốc này"

     Jason ngồi ngẩn ra một lúc,mặt có vẻ khó chịu,cậu nhíu mày lại.

Jason:"...Sao cha lại không chắc cha sẽ sống đến bao lâu,đừng nói những lời mang đến xui xẻo như vậy"

Jason:"Còn việc về cái ngôi quốc vương này,sao cha không nói với em trai con?Con thấy em ấy xứng đáng ngôi này hơn là con đấy"

      "Ta nghĩ thằng bé không đồng ý đâu,nó vốn không thích mấy việc cai quản này mà.Vả lại,nó còn phải lo cho bạn đời nó nữa,nên ta nghĩ con sẽ thích hợp hơn"

Jason:"...Vâng,con sẽ suy nghĩ lại sau,cha cứ nghỉ ngơi đi nhé,nếu có chuyện gì thì báo cho con"

      "Ta không sao,uống thuốc sẽ đỡ thôi,báo con thì lại phiền con quá"

Jason:"Vậy cha nằm nghỉ đi,bây giờ con về đây"

      "Ừ,về cẫn thận"ông đi theo để tiễn Jason về.

Jason:" Cha cứ nghỉ đi,con tự về được rồi"Cậu đẩy ông vào nhà rồi bỏ chạy đi.

      Ông nhìn cậu rồi thở dài,thằng nhóc nay đã lớn rồi.

                       ∘₊✧──────✧₊∘

      Jason từng bước đi quanh ngôi làng,cậu đi khám phá chút để khỏi bỡ ngỡ khi chuyển qua đây.

      Cậu đi ngang qua một khu chợ,chỗ này khá đông,có vẻ mọi người đang mua thức ăn về để chuẩn bị nấu bữa trưa.

      Jason dâng lên cảm giác thèm ăn cái gì đó nên tấp vào để mua một ít trái cây,tiện thể mua cho cả em trai và người hầu ở nhà cậu.

      Cậu mua khá nhiều loại,nhiều nhất là đào và táo vì hai anh em cậu thích hai loại này.

      Trong lúc trả tiền,Jason nhận thấy vô số ánh nhìn từ những người xung quanh.Cậu thầm nghĩ chắc lại nhìn mặt cậu rồi.

      Trả tiền xong,Jason đi ra chỗ xe ngựa để về nhà.Cậu vô tình thấy một người có dáng khá yếu đuối,nhìn có vẻ gầy gò.Jason định không quan tâm thì bất ngờ có một đám trẻ con đang chơi với nhau,chắc mải mê đùa giỡn mà không biết đã đụng phải người kia,mấy chùm lá thuốc bị rơi xuống,hắn ta cuối xuống để nhặt lên.

      Jason thấy thế mà đi qua giúp một tay,cậu nhặt giúp mấy bó thuốc cho người kia,không quên hỏi thăm xem có bị gì không.

Jason:"Cậu không sao chứ?Lần sau hãy đi cẩn thận vào,nhớ chú ý xung quanh để còn biết mà tránh"

      Người kia không nói gì,một lúc sau thì Jason nghe hắn ta lí nhí cái gì đó,nhìn theo khuôn miệng thì mới biết hắn ta nói cảm ơn rồi bỏ đi.

      "Chỉ hai chữ vậy thôi à"

      Jason mặc kệ mà,việc cần làm bây giờ là trở về nhà,trời bây giờ chuyển lạnh rồi nên cậu cũng không muốn ở lại thêm.

                        ∘₊✧──────✧₊∘

      Về đến nhà,cậu cởi khăn choàng ra đưa cho người hầu.

      "Cậu chủ,để tôi mang giỏ vào cho ạ"

Jason:"Không cần đâu,để tôi tự mang vào là được rồi"

      Cậu đưa một giỏ trái cây đầy ấp cho người hầu kia.

Jason:"Đây,này là tôi mua cho,cô và mọi người chia ra ăn nhé,có gì mọi người nghỉ ngơi đi"

       Người hầu cảm ơn cậu rồi chạy vào bếp để chia cho người hầu khác.

       Bất chợt một người giống hệt cậu từ làn da,màu tóc lẫn màu mắt bước ra.

       "Anh về rồi đấy à"

Jason:"Ô,Joshua đấy à.Ra đây,anh mới mua trái cây về"Jason hí hửng dơ giỏ trái cây lên.

Jason:"Anh của em mua nhiều táo lắm đấy,tốt bụng không?"

Mặt của Joshua nhìn thoáng qua chỉ giữ một biểu cảm điềm tĩnh nhưng trong tâm cậu,nghe chữ táo thôi là thèm thuồng lắm rồi.Josshua chạy ra chỗ Jason.

Joshua:"Úi,em cảm ơn nhé,sao tự dưng mua nhiều hôm nay anh mua nhiều trái cây thế?"Joshua xách giỏ táo,định cắn một trái thì bị anh cậu chặn lại.

Jason:"Thằng nhóc này,phải rửa rồi mới ăn chứ.Hôm nay anh thấy thèm ăn nên ghé qua chợ mua thôi,tiện thể mua cho mấy người hầu và em luôn"

      Jason đưa cho Joshua thêm một giỏ trái cây nữa,Joshua khó hiểu.

Joshua:"Em có một giỏ táo rồi,anh đưa thêm làm gì vậy?"

Jason:"À,cái này anh gửi cho anh Nathiel"

Joshua:"Ồ,vậy em cảm ơn"

      Jason phì cười,có phải đưa cho em đâu mà cảm ơn cái gì.

Joshua dường như để ý anh trai cậu cố ý cười cậu liền nói lại.

Joshua:"Thì em cảm ơn giúp vợ em thôi,anh cười cái gì?"

      Jason từ cười đùa giỡn thành cười khinh bỉ,cậu nhếch mép rồi bỏ đi.

Jason:"Em im đi,cớ gì lại xưng "vợ" trước mặt người không có bạn đời như anh hả?"

     Mặc dù cậu không cần quay lại nhưng vẫn biết em trai cậu đang cười vô mặt cậu,tai cậu khá thính nên nghe được tiếng phì cười của Joshua.Jason cay như mới được nếm ớt,hứ một cái rồi đi ra vườn.
.
.
.
.
.
Lần đầu mình viết truyện nên nếu dở thì mọi người thông cảm hoặc góp ý nha😭,thật ra octp mình sìn cx khá lâu nhm h có hứng viết truyện nên mình viết 🤑👈
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro