Chap 2
Phải, có lẽ cô đã thích anh mất rồi, thích rồi, rất rất nhiều. Có phải là yêu rồi không? Cô cũng không biết! Từ khi nào cô đã thích những cử chỉ của anh, nhìn rất đáng yêu. Bắt chước cử chỉ đó. Thật sự cô rất muốn làm quen với anh. Muốn đút cho anh những món anh thích. Ở bên cạnh anh thật lâu. Nhưng đó chỉ là những gì cô nghĩ thầm mà thôi. Lâu lâu cô cũng lén nhìn sang anh, nhưng anh đang đang nói chuyện với cô ấy ( cô ấy ở đây nói tới Trinh- bạn thân của cô nha). Tại sao cô có cảm giác là ang cũng có chú ý tới cô, cũng nhìn cô. Có phải anh đang muốn nói chuyện với cô không. Bất chợt, trong một khoảng thời gian ngắn chưa đầy 3s, hai con người, hai đôi mắt nhìn nhau. Chỉ trong khoảng 3s, nhưng cô lại thấy nó như kéo dài cả tiếng đồng hồ. ( Haizzz nữ9 có vẻ tưởng tượng ghê quá :) ). Lần đầu tiên hai người nhìn nhau, cô cảm thấy nhanh, nhanh quá. Phải, là tim cô đang đập nhanh. Cũng có nhiều lần cô thấy anh nhìn cô. Cô nói thầm:
- Cậu ấy có hay nhìn lén mình không nhỉ?
Giờ ra chơi ngày hôm đó, mấy cậu hs Nam xúm quanh lại bàn dưới- có cả anh nữa. Lúc đó cô đi xuống căn tin, khi lên lại lớp thì... " Trời đất, cậu ấy ngồi vào ghế của mình". Cô muốn không cho bất cứ ai ngồi vào ghế của mình ngay vào thời điểm đó. Khi anh rời ghế cô thì cô chạy như bay đến ghế của mình ngồi vào chỗ của mình. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh. ( đoạn này mấy nàng có thấy hơi sến không?). Cô biết rằng trong lớp ít nhiều gì thì cũng có người thích anh. Nhưng anh đều không quan tâm đến, kể cả cô. Chỉ duy nhất cô ấy, anh chỉ cười và nói chuyện với cô ấy. Phăi chăng anh thích cô ấy không?
- Chắc là bạn cùng bàn nên cậu ấy nói chuyện cũng là chuyện bình thường thôi!- cô nghĩ.
Cô cũng cảm thấy ghen tỵ với cô ấy, rồi bất giác tim cô đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro