Anh có thể yêu em trọn vẹn hôm nay được không ?
Hôm nay trời trong xanh đến lạ, từng đợt gió mát thổi vào bóng dáng hai người con gái đi chung với nhau. Phương Anh nắm tay Hoàng Yến cùng nhau đi thả diều trên cánh đồng hoa xanh mướt, cả hai cùng nhau ngồi dưới một gốc cây ăn đồ ăn trưa cùng nhau. Hoàng Yến đang ăn bỗng nhiên đứng lên bỏ mặc cô ngồi một mình, không nói lời nào.
- Yến ! em đi đâu vậy?
- Yến ... Yến ... chờ chị với .
Bóng Hoàng Yến cứ xa dần, mặc cho Phương Anh liên tục kêu gọi tên người kia, cho đến khi bóng dáng Hoàng Yến trong mắt cô chỉ còn là một chấm đen mờ ảo thì Phương Anh chỉ biết thì thầm tên người kia trong vô vọng. Trên cánh đồng giờ đây chỉ còn một mình cô đứng nhìn theo bóng lưng người ấy .
..........
- Không !!
Phương Anh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ kém, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo mà cô đang mặc, giấc mơ lúc nãy khiến cho tâm trạng của cô chùn xuống , nếu giấc mơ đó sẽ thành sự thật thì không biết cuộc sống của cô sẽ như thế nào. Tối hôm qua cô đã nặng lời với người kia, không biết hôm qua Hoàng Yến có ngủ ngon hay không? Khẽ thở dài, Phương Anh nhanh chóng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay có tiết học quan trọng nên Phương Anh cần phải đến trường sớm hơn mọi ngày một chút.
Thay xong bộ đồ đồng phục của trường, Phương Anh trang điểm nhẹ , vác balo lên vai xuống lầu dùng bữa sáng với Hoàng Yến. Phương Anh ngồi xuống bàn đồng thời món ăn cuối cùng được dọn lên. Khẽ đưa đôi mắt nhìn sang vị trí quen thuộc, nhưng hôm nay chủ nhân thuộc về nơi đó không có ở đó, cảm giác lạnh lẽo và không khí im lặng tràn ngập khắp bàn ăn, không chịu được cô đành lên tiếng hỏi người giúp việc trong nhà.
- Hoàng Yến không dùng bữa sáng à dì ?
Người giúp việc nghe hỏi cũng dừng ngay công việc đang làm để trả lời câu hỏi của cô :
- Thưa cô chủ, sáng nay cô Hoàng Yến nói không ăn sáng và đi học trước rồi ạ .
Phương Anh không phản ứng , khẽ nhìn dĩa thức ăn trước mặt , cầm muỗng nĩa trên tay nhưng Phương Anh chỉ biết hí hoáy khiến cho thức ăn trong dĩa không còn hình thù đẹp mắt lúc ban đầu. Cô đứng dậy uống hết ly sữa trên bàn rồi xách cặp đi học, bỏ luôn bữa sáng thơm ngon. Dường như có Hoàng Yến ăn chung đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của Phương Anh. Không biết chừng hôm nay Hoàng Yến sẽ trở về nhà , bỏ cô ở lại căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm này.
Mang theo tâm trạng rối bời và khuôn mặt thoáng buồn vào lớp, hôm nay tâm trạng của cô cực kì tồi tệ, vừa bước vào chỗ là Phương Anh đã nằm dài xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hôm nay không có cái con người gây ra rắc rối khiến cho Phương Anh cảm thấy yên bình và tĩnh lặng vô cùng. Hôm nay chắc cô phải chịu khó đến nhà người ta xin lỗi rồi.
- Này Phương Anh, cô không sao chứ ?
Vừa mới nhắc là Hoàng Anh đã xuất hiện. Sự bực bội của cô đang ngày càng dâng cao, vậy là có người để cho cô trút hết bao nhiêu bực bội và tức giận rồi. Thôi thì xem như hôm nay Hoàng Anh ra đường không xem ngày vậy. Cũng sẵn dịp Phương Anh phải trả thù Hoàng Anh vì đã dám hôn cô trước mặt mọi người .
.............
Hôm nay Hoàng Yến đến lớp sớm hơn thường lệ. Tối hôm qua Phương Anh lớn tiếng với cô, gần 2 giờ sáng Hoàng Yến mới chợp mắt được một lát, sáng nay lại phải dậy sớm đi học. Hiện giờ trong bụng cô chưa có thứ gì . Một ngày mới đến với Hoàng Yến vô cùng tồi tệ, chắc trưa nay cô sẽ về nhà của mình, mặc kệ con người vô tâm lạnh lùng kia , cô không quan tâm .
Hai tiết trôi qua trong sự chán chường , hầu như hai tiết vừa rồi Hoàng Yến chỉ úp mặt xuống bàn và ngủ. Đang tính cùng mọi người xuống căn tin ăn sáng thì cô trông thấy mọi người trong lớp đều hướng ánh nhìn và thái độ như gặp phải thần tượng ra trước cửa lớp. Không cần chờ lâu, ngay sau đó là bóng dáng vô cùng quen thuộc đối với Hoàng Yến.
Phương Anh tay cầm một bọc đồ ăn, một tay cầm theo lon nước thuộc loại mà Hoàng Yến thích . Khuôn mặt của người kia vô cùng tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Phương Anh nhanh chóng bước lại chỗ cô ngồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong lớp cô. Người kia kéo ghế từ bàn bên cạnh sang chỗ cô, tự tay mở đồ ăn và lau đũa sạch sẽ xong mới đẩy phần thức ăn gọn ghẽ sang chỗ cô, mở giúp lon nước rồi nhón người đặt sang bên tay thuận của cô. Cười cười , chóng cằm nhìn Hoàng Yến .
- Cho chị xin lỗi, hôm qua chị lỡ nặng lời với em, sáng nay em chưa ăn gì nên chị mua đồ ăn cho em nè.
- Em đừng vì giận chị mà đối xử không tốt với bản thân mình. Em mau ăn đi . Hôm nay em muốn gì cũng được, nhưng đừng nhắc với chị về vấn đề hôm qua .
Nghe Phương Anh xin lỗi , trong lòng Hoàng Yến vui cực kì, món ăn cũng vì thế mà ngon hơn hẳn mọi khi. Món ăn được Hoàng Yến chén sạch trong phút chốc. Dùng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ còn vương trên khóe môi, Hoàng Yến quay sang nhìn thẳng vào mắt Phương Anh với thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Anh có thể yêu em trọn vẹn hôm nay chứ ?
Một tuần một chap nha mọi người ơi, bận quá trời quá đất !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro