Chương 1: Cậu sợ tôi sẽ thất hứa sao?
1/
Thịnh Thiếu Hoa ngẩn người nhìn người đàn ông cao ráo tuấn tú, mặc một bộ âu phục màu xám tro đắc tiền, vai rộng eo nhỏ, dáng người gọn gàng trong trang phục được cắt may cẩn thận.
Người đó đang đứng chăm chú chọn tranh.
Đứng sau quầy thanh toán, cậu không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của người đó, một gương mặt có khung xương đẹp và ngũ quan tinh tế, ánh mắt nhạt màu có vẻ bất cần, từng ngón tay thon dài chuyển động cực kỳ quyến rũ.
Từ rất lâu trước đây.
Thịnh Thiếu Hoa đã say mê trước vẻ đẹp hoàn hảo của người đó, trước sự xa cách có phần cực đoan của người đó, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ còn có cơ duyên để gặp lại người đó ở một thành phố rộng lớn như Nam Dương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cậu đang rơi rớt trên người mình, Hạ Tri Thư khẽ quay người lại, Thịnh Thiếu Hoa ngay lập tức dời ánh mắt đi, tay chân linh động lảng lảng như không biết gì.
Hạ Tri Thư bước đến quầy thanh toán, sự bối rối của người kia hằn rõ trên từng đường nét mềm mại của gương mặt càng thêm thú vị.
Anh nhẹ nhàng hỏi: "Hình như cậu biết tôi à?"
"Dạ?" Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. "Anh hỏi em ạ?"
"Ở đây còn có ai khác ngoài hai chúng ta sao?"
"À... Phải, à không, em..."
"Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Đây là lần đầu tôi đến phòng tranh này, cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu."
Khi anh nói mình đây là lần đầu tiên gặp cậu, Thịnh Thiếu Hoa đã không giấu được sự hụt hẫng thất vọng nơi đôi mắt to tròn ánh lên những vì âo nhỏ trong veo đầy ngây thơ.
Cậu gật gật đầu, buồn bã thuận theo lời người kia nói: "Có lẽ là lần đầu ạ."
"Cậu xinh thật đấy."
"...?"
Hạ Tri Thư nhanh tay lấy ra một tấm danh thiếp màu đen đặt lên quầy thanh toán, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào nó, nhìn cậu nói: "Cậu có hứng thú với công việc làm người mẫu ảnh không?"
Cậu nhìn tấm danh thiếp màu đen tuyền được thiết kế tối giản và với logo hình lông vũ ánh vàng sang trọng trên quầy rồi nhìn lại anh, cậu có nằm mơ cũng không dám mơ đến sẽ có một ngày cậu lọt vào được mắt xanh của anh.
Nghĩ như thế thì hơi quá nhưng mà, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp bằng anh cho nên luôn huyễn hoặc rằng nhan sắc của mình chắc chỉ ở mức trung bình khá thôi.
"Không có gì lạ ở một nơi như Nam Dương có người sẵn sàng mời cậu về công ty làm việc, mà chẳng cần phải xem qua hồ sơ phỏng vấn."
Vậy là mình được nhận thẳng luôn rồi à?
Cậu cười, đáp lại: "Anh đùa vui thật, nhưng tầm em mà vào được công ty anh sao ạ?"
"Cậu biết công ty của tôi à?"
"..."
Ngày nào em cũng theo dõi tin tức về công việc, đời sống cá nhân của anh, cả gia tộc của anh, công ty riêng của anh, tập đoàn lớn nhà anh, em chỉ chưa dám mò đến tận nhà rình rập theo dõi anh như một tên biến thái tâm thần mà thôi.
"Cậu cứ về nhà suy nghĩ thêm cũng được, chúng tôi sẽ chờ cậu liên lạc lại sau."
Thịnh Thiếu Hoa: "Không cần đâu ạ, khi nào anh có việc cho em làm thì cứ gọi em, em sẽ đến ngay trong năm mười phút thôi."
"Cậu sẽ nghỉ làm ở đây sao?"
"Phòng tranh này là của em mà, em muốn đóng cửa khi nào cũng được hết."
"Vậy à?" Hạ Tri Thư ban đầu chỉ tưởng cậu là nhân viên ở đây nhưng không ngờ, phòng tranh được đặt trong tòa trung tâm thương mại lớn nhất cả nước thì cũng có hơi...?
"Tôi nghĩ lương một giờ ở chỗ chúng tôi cũng không bằng một giờ cậu đứng đây bán hàng đâu, chắc cậu phải suy nghĩ lại thêm..."
Như biết anh định nói gì tiếp theo, cậu liền lên tiếng cắt ngang lời anh rồi mỉm cười nói: "Em đi làm không công cho anh cũng được ạ, em đã biết anh từ hồi anh còn làm việc ở xưởng phim hoạt hình Coral Studios. Em cũng là một người hâm mộ trung thành của xưởng phim luôn ạ."
Trước đây, khi Hạ Tri Thư còn là giám đốc đại diện truyền thông cho Coral Studios và biên kịch chính cho một vài bộ phim hoạt hình của xưởng sản xuất thì anh thường xuyên phải xuất hiện trước truyền thông để quảng bá tác phẩm.
Nhưng sau khi ra mở công ty riêng thì anh đã không còn xuất hiện nhiều nữa.
Biết đối phương là người hâm mộ của Coral Studios, anh liền thay đổi thái độ, lạnh lùng nói: "Khi nào có việc tôi sẽ liên hệ cho cậu."
Thịnh Thiếu Hoa dường như cảm nhận được điều gì đó hơi bất an trong lòng, liền cầm lấy điện thoại bên cạnh lên, mở mã qr tài khoản mạng xã hội Flow của mình rồi hướng màn hình điện thoại về phía anh, nói: "Anh kết bạn với em đi, lỡ anh không gọi đến thì em biết tìm anh ở đâu."
Hạ Tri Thư thoáng ngạc nhiên, môi khẽ cong lên cười nhạt hỏi: "Cậu nghĩ tôi sẽ thất hứa sao?"
Thịnh Thiếu Hoa: "Gặp được anh không dễ, được anh chiêu mộ vào công ty càng không dễ, được anh nhắm trúng từng là chuyện đối với em còn khó hơn hái sao trên trời nữa, nên có cơ hội thì em phải cố giữ bằng mọi cách chứ ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro