Chương 10: Vô tư
10/
Trong công viên đông người qua lại, gió thổi se lạnh, có vài cặp tình nhân đang dắt tay đi dạo.
Thịnh Thiếu Hoa đội mũ áo đeo khẩu trang trùm kín cẩn thận cả người, vậy mà Hạ Tri Thư vừa đến nơi, nhìn từ xa đã nhận ra cậu ngay.
Cậu toàn mặc đồ có màu sắc rực rỡ, làn da hồng hào vì thế càng thêm nổi bật giữa đám đông, dáng người thon thả chân thì dài thẳng tắp.
Nếu không nhờ chiều cao vượt trội cứu vớt, thì trong mắt anh cậu chẳng khác gì thiếu nữ cả.
Thấy xe anh dừng lại cách đó một khoảng ngắn, cậu liền chủ động đi nhanh tới trước. Đó là một chiếc xe hơi ngoại nhập khẩu thuộc hàng top những dòng có độ an toàn cao nhất thế giới.
Cậu mở cửa vào trong xe, tim đập rộn ràng.
Vì đang đeo khẩu trang và đội mũ áo che kín cả đầu, nên anh không thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên vì sung sướng của cậu.
Cậu đang ngồi trên xe của anh, ngửi mùi hương đặc trưng mang đến từ chủ nhân nó, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Anh vừa khởi động xe vừa nhẹ nhàng hỏi, cậu nói mình ăn rồi, anh khẽ gật đầu rồi xoay vô lăng cho xe đi thẳng đến địa điểm tổ chức buổi đọc kịch bản chung.
"Cậu sống ở gần Roseli à?"
"Em sống cùng bạn ở A1 GiGang Park ạ. Hôm nay có việc nên em ghé qua đây thôi."
A1 GiGang Park gần với trung tâm thành phố nhất, cũng là nơi được cho là 'nền văn minh còn lại' của GiGang Park.
Cậu nói sao thì anh nghe vậy, việc cậu sở hữu phòng tranh ở TMaria cũng đủ nói lên điều đó rồi.
"Tôi sống ở 2810 D4 GiGang Park, dù vậy chúng ta vẫn là hàng xóm nhỉ?"
"Anh ở xa trung tâm vậy ạ?"
Cậu ngạc nhiên.
Anh nửa đùa nửa thật nói: "Thường thì tôi chỉ đến công ty để điểm danh ra dáng người chủ có tâm thôi, nên ở xa vậy cũng không có vấn đề gì."
Dù anh không nói rõ, nhưng cậu cũng thừa biết anh chỉ đặt tâm sức của mình vào CR Studios nên việc anh không ở công ty cả ngày mà lại giao hết việc cho Julian quản lý cũng dễ hiểu thôi.
Từ mười năm trước, cậu đã nhìn thấy Julian luôn xuất hiện bên cạnh anh như hình với bóng rồi.
Mối quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn cả người một nhà.
Lúc này có âm báo điện thoại kêu lên, là từ điện thoại của Hạ Tri Thư. Thịnh Thiếu Hoa liếc thấy tên người gọi, liền biết ý quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua trên gương xe.
Bầu không khí bên trong bỗng chùng xuống.
Anh ấn tiếp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia giọng nói ngọt ngào của Thương Hạ vang lên: "Tối nay anh có đến không để em biết còn ở nhà chờ anh."
"Xong việc tôi ghé, cậu muốn ăn gì tôi mua mang qua, đừng vào bếp nấu nướng cực thân."
"Vậy thì, gà sốt phô mai ở quán quen."
"Chỉ vậy thôi à? Thêm trà sữa không?"
"Anh mua thì em uống."
"Tầm chín giờ tôi qua."
Sau đó có một tiếng chụt nhỏ vang lên, anh nhếch môi cười thích thú rồi cúp máy.
Thịnh Thiếu Hoa từ lúc nào đã khó chịu nhăn mày nhăn mặt, hai má phồng lên như đang bọc hai quả cà chua, những ngón tay đặt trên đầu gối nghịch dại cào vào da thịt trở nên nóng rát.
Vừa tắt điện thoại nhìn qua đã thấy những đầu ngón tay trắng hồng của cậu rướm máu từ khi nào, anh giữ lấy một tay của cậu lại.
Thịnh Thiếu Hoa giật mình ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mèo to tròn hoang mang.
"Cậu đang làm gì vậy?" Anh cao giọng hỏi: "Không biết đau à?"
Cậu rũ mi mắt, nhìn những đầu ngón tay hồng hào của mình đã sưng đỏ hết cả lên, vậy mà cậu lại không cảm thấy đau gì hết.
"Sao vậy?"
Cả gương mặt cậu cũng đỏ bừng, nóng ran như người phát sốt, nhưng vẻ mặt lại trông bình tĩnh đến lạ ngay khi anh hỏi cậu không biết đau à.
"Em không sao đâu ạ, anh tập trung lái xe đi."
"Cậu có bị đau ở đâu không?"
"Em đã bảo..." Cậu khó chịu trong lòng đến mức tông giọng cũng sắp không khống chế nổi, nhưng rồi cậu vẫn gắng gượng kìm nén cảm xúc lại, dịu giọng nói: "Em không sao ạ, tại em đang suy nghĩ linh tinh nên tự làm mình bị đau thôi."
Rồi như hiểu ra gì đó, anh ừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa.
Lúc đến nơi, Thịnh Thiếu Hoa liền quay đầu mở cửa bước xuống xe, giống như chỉ việc nhìn thấy anh lâu thêm một chút, cậu sẽ cho anh thấy những khía cạnh quá mức trẻ con của mình.
Hạ Tri Thư ngồi trên xe, không có ý định vào cùng với cậu, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu dần trở nên bối rối không biết phải làm gì.
Anh tự hỏi.
Có phải mình đã hơi vô tư quá rồi không?
Nhưng anh vốn nên như thế, và cũng chẳng có ai là ngoại lệ.
Từ rất lâu rồi anh đã không còn xem trọng cảm xúc của người khác; anh đã quá chán ngấy con người trước đây và để trở thành người như hiện tại, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Về đêm, thành phố tràn ngập ánh đèn.
Thịnh Thiếu Hoa thẩn thờ ngồi một góc, nghe các diễn viên đang thảo luận kịch bản và tập thoại với nhau, còn cậu nhìn chữ đã muốn hoa cả mắt, cũng may là cậu đã xem qua ở nhà rồi.
Đạo diễn Trần thấy cậu không khỏe nên cũng không ép cậu tập thoại với mọi người.
"Anh không sao chứ ạ?" Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn và dịu dàng với mái tóc đen dài óng mượt ngồi bên cạnh chợt hỏi, cô ấy là nữ chính của bộ phim này. "Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, anh có cần về nhà nghỉ ngơi không?"
"Anh không sao đâu, đang đến đoạn ngược nên tâm trạng anh mới như thế thôi."
"Cảnh quay đầu tiên mà lại ngược thế này, mà đây lại là bộ phim đầu tay của em nữa, mong anh ở trên phim trường chỉ dạy em nhiều nhé."
"Tất nhiên rồi."
Thịnh Thiếu Hoa không muốn để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vậy nên cả buổi tối hôm đó cậu thật sự đã làm việc hết sức mà không phàn nàn gì.
Nghĩ bụng sau khi xong việc, cậu sẽ đến nhà Nguyên Vũ ngủ nhờ một đêm, những lúc thế này cậu không muốn ở nhà một mình, nếu không thể giải tỏa cảm xúc một cách lành mạnh cậu sẽ suy nghĩ lung tung rồi làm khùng làm điên cho xem.
Hồi nhỏ, cậu cứ vui là cười buồn là khóc, dễ nuôi dễ bảo, nhưng ai kia lại không thích một người có tính cách quá đơn thuần lành tính như thế.
Nếu sửa đổi chính mình cũng là một cách để thu hút sự chú ý của anh thì cậu sẽ làm.
Mười giờ tối.
Thịnh Thiếu Hoa ngồi ở trạm xe buýt, một tay lướt điện thoại, một tay cào cào vào đùi của mình.
Thương Hạ vừa đăng một bức ảnh chụp bàn ăn tại nhà với toàn những món mà cậu ta thích, bên cạnh còn có một ly trà sữa, có một bàn tay thon dài nổi những đường gân xanh của ai đó lọt vào khung hình, vừa nhìn là cậu đã biết là của ai.
Dù Thương Hạ chỉ là một trong vô số tình nhân của anh, nhưng có một chuyện như thế này, hễ là người mà anh thích anh đều sẽ đối xử thật tốt có khi còn tốt hơn với người yêu thực thụ.
Người yêu sao?
Theo những gì cậu biết thì anh không có, ít nhất là suốt mười ba năm qua chưa từng có tin đồn anh có người yêu, dù vậy, cũng khó mà biết rõ.
Anh sống rất khép kín và có xu hướng bất cần, đến việc anh là thiếu gia của Tập đoàn Điện tử lớn nhất cả nước đến giờ vẫn không có ai biết, bởi chẳng ai nghĩ rằng, vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất trong lời đồn lại sống một cuộc đời phải tự lực cánh sinh bên lề sự phồn thịnh của gia tộc.
Từ khi mở công ty Giải trí Dương Quang đến nay, anh không xác nhận hay phủ nhận bất cứ tin đồn dù tốt hay xấu liên quan đến mình, muốn nói thế nào thì thế nấy, không quá ảnh hưởng là được.
Lúc này, chợt có tin nhắn gửi đến.
Thịnh Thiếu Hoa chớp mắt một cái, mắt thì mếu mày thì nhăn mà miệng thì lại bật cười trước tin nhắn của Nguyên Vũ:
"Mật ong."
"Xong việc chưa?"
"Qua ăn cơm đi nè."
"Tôi nấu xong hết rồi."
"Tôi chờ cậu đó."
"Love you ^^."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro