Chương 12: Hình bóng xưa cũ
12/
Thịnh Thiếu Hoa vì thích bộ đồng phục mình đang mặc nên trước khi đi ăn cùng Julian, cậu đã chạy vào phòng phục trang xin mua lại bộ đồ để mang về nhà giữ làm kỷ niệm.
Tất nhiên là họ đồng ý, vì bộ đồ đó cũng là do phía người đại diện Golden Sands tài trợ mà.
Cậu không thay lại đồ, cứ mặc như vậy đi luôn.
Trên đường đến nhà hàng, Julian vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu, cười vẻ khó xử nói: "Mặc thế này tôi đi cùng cậu có cảm giác cứ như chú cháu ấy."
"Anh khen nhiều quá là em sẽ không biết ngại với anh nữa đó ạ." Cậu cong mắt cười.
"Sự thật mà." Julian cũng cười đáp lại. "Giờ nhìn cậu mới giống là học sinh cấp ba này, sao mà cậu trẻ vậy, có bí quyết gì không?"
"Mẹ em nói cười nhiều sẽ trẻ lâu đó ạ."
Cười nhiều sao?
Lão già nhà Julian cũng cười suốt ấy, chưa từng thấy khóc bao giờ luôn, mà cũng có thấy trẻ hơn tuổi là bao đâu, chỉ trông trẻ hơn khi ở trên giường thôi.
"Mà anh này..." Cậu bỗng dưng hạ giọng hỏi: "Giám đốc chỉ người trẻ tuổi xinh đẹp thôi đúng không ạ?"
Hiểu luôn.
Julian hơi khựng người, nghệch mặt ra.
Thích giám đốc rồi chứ gì.
"Có thể nói là vậy."
"Có ngoại lệ không ạ?"
"Chuyện này có nên bàn đến không nhỉ?"
"Anh không nói cũng được ạ."
"Xin lỗi cậu, nhưng tôi chỉ có chức vụ nhỏ nhoi thôi, nhiều chuyện là sẽ chuốc họa đó."
Không phải Julian không được nói hay không thể nói, nhưng không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy đứa nhóc đang ngồi bên cạnh mình 'không nên' có gì đó với giám đốc, đối với những người trước thì cậu hoàn toàn không có suy nghĩ này.
Những người trước tìm hiểu về giám đốc cậu đều chia sẻ thật lòng, chuyện xấu chuyện tốt không thèm giấu giếm, nhưng với Thịnh Thiếu Hoa thì đột nhiên cậu chỉ muốn nói chuyện xấu thôi.
Rồi cậu tự hỏi, liệu mình có phải đang cố bảo vệ người này nên mới muốn làm thế không?
Nhưng, có gì khác biệt để làm thế?
Nhà hàng mà Hạ Tri Thư chọn nằm ở mặt đường hướng ra bờ sông Nam Dương, về đêm thành phố tràn ngập ánh đèn từ những tòa nhà cao phản chiếu trên mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Julian đi gửi xe, Thịnh Thiếu Hoa không vào trước mà đứng đợi bên ngoài.
Từ tầng một, Hạ Tri Thư vô tình nhìn xuống bắt thấy cậu, ánh mắt chợt sáng lên rồi vụt tắt ngay sau đó, một hình bóng xưa cũ chợt lướt qua trong đôi mắt khiến lòng anh hoang mang.
Ánh mắt anh vô thức dõi theo Thịnh Thiếu Hoa đến khi cậu và Julian bước vào trong, rồi cùng vui vẻ xuất hiện trước mặt anh, lúc đó trong nhà hàng chỉ có một vài bàn đang hoạt động.
"Để ngài chờ lâu rồi, tại đường kẹt xe quá." Julian theo thói quen kéo ghế cho Thịnh Thiếu Hoa trước xong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
"Này, ngài sao vậy?" Julian chợt phát hiện ai kia đang nhìn chằm vào Thịnh Thiếu Hoa.
Người bị nhìn cũng đang đứng ngơ ngác.
"Xin lỗi cậu..." Anh giật mình thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình. "Cậu ngồi đi, đừng ngại. Julian có nhắn trước với tôi là sẽ cậu đến cùng rồi."
Thịnh Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, tay khép chiếc ghế được ai kia kéo ra để ngồi vào trong cùng đối diện vị trí của anh.
Julian tròn mắt nhìn cậu với ánh mắt đánh giá nghĩ có cần phải lộ liễu vậy không.
Mà mấy người trước cũng hành động như thế.
Hạ Tri Thư nhìn gương mặt cún con rạng rỡ tươi như hoa mùa xuân khi gặp được mình của người trước mặt, cũng không giấu được vẻ thích thú.
Anh rất chú trọng vào vẻ bề ngoại của mình nên khi ra ngoài thường rất chỉn chu, trừ những lúc ở studio thì tàn mấy cũng được, nên ra ngoài luôn có người dùng ánh mắt như cậu nhìn anh.
"Mắt cậu sưng lên hết rồi kìa. Hôm nay có cảnh quay khá tốn nước mắt nhỉ?"
"Em đã khóc suốt một tiếng đồng hồ đó ạ." Cậu vừa nói vừa chỉ vào bọng mắt của mình như thể muốn nói em khó nhiều lắm, anh xem nè.
Julian bật cười, ai kia lập tức quay qua nhìn cậu.
"Tôi thấy đáng yêu thôi mà, ngài nhìn tôi cái gì?"
"Tôi nhìn cậu bình thường thôi, nhạy cảm vậy."
"Ngài mau gọi đồ ăn đi ạ, tôi còn phải tranh thủ về nhà chăm lão già nhà tôi nữa đó."
"Cậu thích đóng hòm lời tôi nói à?"
"Ngài!"
Hạ Tri Thư bật cười.
"Hôm nào cùng ăn một bữa đi, không định ra mắt tôi à?"
"Hôm nào ngài cho người ta danh phận đi, tôi cũng sẽ làm vậy."
"Người ta?"
"Tôi được chưa?"
"Tôi hiểu rồi."
"Chỉ giỏi làm khổ người ta thôi."
Thịnh Thiếu Hoa ngơ ngác không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cảm thấy rất dễ thương.
Lúc này khi thấy đủ người, nhân viên phục vụ liền mang manu đến. Hạ Tri Thư không xem mà cầm menu đưa cho Thịnh Thiếu Hoa rồi gọi trước những món mà Julian và mình hay ăn ở đây.
Khi cậu đang xem menu, ánh mắt anh lại dần khác đi, như thể anh đang không nhìn cậu mà nhìn thấy một ai khác thông qua dáng vẻ thiếu niên của cậu trong bộ đồng phục này.
Julian nhận thấy điều đó, nhưng lờ đi.
Đến cuối buổi khi bánh ngọt tráng miệng được mang lên. Hạ Tri Thư hướng cậu hỏi: "Tôi xem kỹ hồ sơ của cậu rồi, Học viện Nghệ thuật Nam Dương à... cậu là thiếu gia nhà nào vậy?"
Thịnh Thiếu Hoa vừa đặt ly nước xuống, nghe anh hỏi mà muốn phụt hết nước trong miệng ra ngoài, cậu lúng túng đáp lại: "Gia cảnh nhà em bình thường thôi ạ, chỉ đủ ăn đủ mặc."
Để vào được Học viện Nghệ thuật Nam Dương không chỉ dựa vào năng lực mà còn phải có tiềm lực tài chính và quyền lực hậu thuẫn, ba yếu tố này chỉ được thiếu một thứ mà thôi.
Dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, đầu cậu nảy số nhanh giải đáp thắc mắc của anh: "Anh vào Học viện Nghệ thuật Nam Dương như thế nào thì em cũng vào như thế ạ."
"Ha..." Hạ Tri Thư bất ngờ trước câu trả lời của cậu, vì anh vào bằng thực lực và 'may mắn'. "Tôi tò mò nên hỏi thế thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."
"Em hiểu mà." Cậu cong mắt cười đáp lại, nhưng trong lòng lại lo lắng đến đổ mồ hôi hột.
Có một lý do trong vô số lý do mà suốt chín năm qua cậu không trực tiếp theo đuổi anh dù có thích đến mấy, đó là bởi vì Golden Sands đang là đối tác của Tập đoàn Điện tử Morgane Park.
Mối quan hệ giữa anh và người nhà còn hơn lửa với nước thì làm sao cậu dám nói ra được.
Cậu sợ anh sẽ hất hủi cậu ngay khi biết người nhà cậu có liên quan đến Hạ gia.
Julian có việc riêng nên về trước, gần mười giờ, cậu lẽo đẽo theo sau ai kia ra xe.
"Muốn tôi đưa cậu về à?"
"Được không ạ?"
Anh nghiêng đầu cười, đôi mắt như bị mê hoặc khi thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu, hai tay cậu đang đan vào nhau căng thẳng.
Cậu sợ anh sẽ không đồng ý.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hầm để xe vắng người, anh khẽ bước một bước đến trước mặt cậu, mặt đối mặt chỉ cách một gang tay.
Cậu hốt hoảng rụt người về sau, ai kia khựng lại.
"Làm gì vậy..."
"Anh... Anh muốn hôn em sao?"
"Cậu cho phép không?"
Cậu bặm cánh môi đỏ hồng mọng nước, đôi mắt trong veo nhìn anh vẻ xấu hổ.
"Em chỉ hôn anh khi anh hẹn hò với em thôi."
"Bây giờ tôi sẽ hẹn hò với cậu."
"..."
"Không tin à?"
Khoảnh khắc mặt đối mặt với anh, tâm trí của cậu như dần rơi vào trạng thái thôi miên.
Cậu muốn rời khỏi thực tại, muốn hôn anh, muốn ôm anh, còn tham lam muốn nhiều hơn thế nữa.
Nhưng phần ý thức ít ỏi về tình huống mạnh mẽ đến mức đánh thức lý trí của cậu.
Anh chỉ hẹn hò vì muốn hôn cậu lúc này thôi.
Những còn một điều nữa, không hiểu tại sao, giây phút anh muốn làm điều đó với cậu, cậu lại không thấy mình nguyên vẹn trong đôi mắt anh.
"Trêu cậu chút thôi." Anh lùi lại một bước rồi mở cửa xe cho cậu. "Lên đi, tôi đưa cậu về."
Là mình từ chối người ta trước, nhưng khi nhìn thấy hành động tự nhiên như không có gì của anh, cậu lại là người cảm thấy tiếc nhất.
Tiếc muốn chết.
Cậu nhìn anh, môi mím chặt hơi dỗi.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, nhưng làm vậy thì có dễ dãi quá không?
Mà lỡ anh cũng xem rẻ cậu như những người kia thì sao? Như vậy thì càng không được.
Với người khác anh đều làm vậy nhỉ?
Chắc biết cậu chỉ muốn ôm mình nên anh không tán tỉnh mạnh bạo đánh nhanh rút nhanh như đối với người khác mà chỉ muốn trêu đùa với cậu thật.
Cậu hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân, rồi ngồi vào xe hướng ánh mắt nhìn qua chỗ khác.
Hạ Tri Thư không nói gì, đưa cậu về nhà.
Lúc đến nơi, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nói được một cảm ơn rồi mở cửa là cắm đầu bỏ đi thẳng một mạch luôn.
Anh ngồi trong xe nhìn cậu, mi mắt chợt rũ xuống, ngay cả bóng lưng cũng...
Đẹp nữa.
Tối đó, anh không về nhà Thương Hạ, mà lại lái xe đến một ngôi trường bỏ hoang cách đấy không xa, nói là bỏ hoang nhưng vẫn có người lui đến, từ vị trí này có thể thấy một nửa thành phố.
Bầu trời về đêm lấp lánh những vì sao nhỏ.
Anh đứng ở trên sân thượng, châm thuốc lá, làn khói trắng liền xuất hiện lẫn vào từng cơn gió.
Hình ảnh Thịnh Thiếu Hoa mặc mẫu đồng phục thân quen đó lại hiện lên trong tâm trí của anh, khiến anh lại cảm thấy nặng lòng.
Dù có bao nhiêu mùa xuân nữa trôi đi, thì mỗi khi anh nhìn thấy lại những thứ liên quan đến ngôi trường này, anh vẫn còn phản ứng như thế.
Chỉ là...
Dần không còn kích động như những năm đầu nữa.
Khói thuốc lởn vởn bay lên bị gió cuốn trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro