Chương 14: Ánh dương nho nhỏ

14/

Trên sân thượng.

Những đầu lọc thuốc lá rơi vương vãi dưới chân Hạ Tri Thư, gió thổi qua cuốn sạch bụi tàn thuốc bay đi, trong số đó chỉ có một vài đầu lọc là của anh, còn lại đều của những người trước.

Anh lật điện thoại trong tay lên, nhìn tin nhắn mà mình vừa gửi cách đó vài phút vẫn chưa được người kia hồi âm, ánh mắt dần trầm xuống.

Năm phút tiếp theo lẳng lặng trôi qua.

Tiếng cửa sắt phía sau kêu lên, anh không quay đầu lại nhìn, người kia chậm rãi bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, một tay đặt lên lan can, một tay tự nhiên ôm lấy eo của anh.

"Lâu rồi không gặp, giám đốc Hạ."

Anh liếc nhìn chàng trai có vẻ ngoài thư sinh với nét con lai đặc biệt và mái tóc màu đen ánh tím đang đứng bên cạnh, đôi mắt đen láy có một tầng sương mờ đục phủ lên.

"Vừa gọi đã đến ngay, cậu chờ tôi à?"

"Có thể nói là vậy."

Anh cười, người kia cũng cười, mái tóc được chia ngôi bảy ba của anh bay bay trong gió.

"Tôi đặt phòng khách sạn rồi."

"Tôi gọi cậu ra đây mà."

"Không muốn à?"

Chàng trai thấp giọng khàn đặc hỏi lại, một tông giọng khác xa so với giao diện thiện lành không nỡ giết một con kiến của mình.

"Tôi đã hứa sẽ không đi quá giới hạn nhưng vẫn có thể thỏa mãn được anh."

"Làm khó mình như vậy làm gì."

"Tôi chiều anh đấy."

"Ha..." Hạ Tri Thư nhếch môi cười thở dài. "Dạo này có nhiều người muốn đâm tôi quá nhỉ?"

"Nhiều người...?"

Anh nghiêng đầu, khẽ hôn chàng trai một cái rồi nói: "Bỏ đi, giờ trước mặt tôi là cậu mà."

Chàng trai lạnh lùng đảo mắt nhìn anh như muốn quán triệt toàn bộ tâm tư đang dấy lên nơi đáy mắt của người đối diện, tâm trạng của chính mình vì thế lại bị khấy động đến đục ngầu.

"Anh đã hứa là sẽ chỉ có một mình tôi được phép có suy nghĩ đó với anh thôi. Anh không quên chứ? Tôi còn là... Nhà đầu tư của anh đấy."

Tôi còn là... Nhà đầu tư của anh đấy.

Anh rũ mi mắt trước những lời người kia nói.

"Haruka..." Anh hạ giọng nhẹ nhàng gọi tên của đối phương. "Dạo này sức khỏe tinh thần của tôi không được tốt, tôi cũng không có cảm giác muốn lắm... Cậu có thể thông cảm cho tôi lần này để hôm khác đi được không?"

"Ừm..." Haruka gật đầu ngay khi nhìn thấy thần sắc mệt mỏi không giấu được nữa của anh. "Để khi khác đi. Anh không thích thì tôi không ép."

"Hôm nay tôi sẽ nghỉ lại ở chỗ cậu."

"Vậy là được rồi."

Anh đưa tay xoa đầu đối phương như muốn sốc lại tinh thần đang lao dốc của cậu.

Cả tháng qua anh mất tích giờ mới liên lạc lại với cậu mà...

Nhà của Haruka nằm trong một tiểu khu biệt lập gần trường học, một nơi có an ninh rất cao.

Sau khi quen biết anh được gần hai tháng, cậu đã quyết định mua một căn nhà mặt đất có hai phòng ngủ ở gần trường học này, thứ nhất là để tiện gặp anh dễ dàng hơn khi anh gọi, thứ hai là vì mối quan hệ giữa bọn họ đúng theo nghĩa đen; là chỉ nên tồn tại trong bóng tối mà thôi.

Haruka là con trai của một ông trùm xã hội đen khét tiếng giấu mặt ở Kinh Đế, studio đang hoạt động ở phân khu 2810 GiGang Park của anh cũng đang được người của phía cậu bảo kê.

Đêm hôm đó.

Hạ Tri Thư nằm bên cạnh Haruka trên một chiếc giường rộng rãi và thoải mái, cửa sổ mở, gió liên tục luồn vào trong phất phới tấm rèm.

Cậu tựa đầu vào vai anh, nằm yên để cho anh xoa đầu mình, một thói quen mà cậu rất thích.

"Tên nhóc mà anh vừa kết nạp vào dự án lần này ấy, làm việc có tốt không?"

"Cậu ta vẽ đẹp lắm."

"Chỉ thế thôi hả?"

"Mắt thẩm mỹ tốt, kỹ năng không tồi, phác họa các nhân vật rất đúng với tưởng tượng trong đầu của đạo diễn, ông ấy và tôi đều rất hài lòng."

"Chắc anh phấn khích lắm nhỉ." Haruka bĩu môi.

Anh dừng tay, không xoa nữa, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Haruka rồi khẽ nói: "Tôi không có gì với cậu ta đâu. Cậu ta không phải gu của tôi."

"Cậu ta thích anh mà."

"Đó là chuyện của cậu ta chứ."

"Xong việc anh sẽ đá đít cậu ta đi đúng không? Giống như những người trước vậy."

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm thế."

Haruka là người rất để ý đến cảm xúc của anh, đặc biệt là những điều mà anh thích thì cậu sẽ không tùy tiện tác động vào, dù ghen tị đến mấy thì cũng luôn ưu tiên phải giữ bình tĩnh.

Cậu hoàn toàn ý thức được sự hiện diện của mình trong cuộc đời của anh phải tự biết có giới hạn, nếu không rồi cậu cũng sẽ có kết cục giống như những người trước đây; bị anh hất hủi.

Một kẻ sống bất định như chim hoang lạc đàn suốt mười ba năm qua, thì dù có dùng bao nhiêu chiêu trò cũng không chắc giữ nổi một sợi tóc của anh, vừa nghĩ đến cậu lại thấy lo sợ.

Bên cạnh một người mà lúc nào cũng có cảm giác người ta sẽ âm thầm biến mất khỏi thế giới của mình vào một ngày nào đó còn không cho mình có cơ hội níu kéo, nó bức bối, nó khó chịu, nó uất ức vô cùng, muốn phát điên lên được.

Haruka luồn tay trái của mình vào tay trái của anh đang đặt lên bụng, rồi nhẹ nhàng vân vê, nói: "Không đâu, anh thích thì cứ giữ lại đi, ngành này kiếm được người giỏi thì phải tận dụng chứ."

Anh cười không trả lời, hai người im lặng một lúc lâu, rồi không biết nghĩ gì, anh chuyển hướng sang ai kia nói: "Tôi muốn đưa Thương Hạ đến Kinh Đế, ngành giải trí phía Bắc sẽ giúp cậu ấy mau chóng thành công hơn là ở Nam Dương."

"Này, anh nỡ để cậu ta đi thật sao?" Haruka kinh ngạc hỏi, anh biết cậu không thích anh nhắc đến Thương Hạ khi hai người ở cạnh nhau, nhưng hôm nay có việc quan trọng phải nói.

"Anh đang hỏi ý kiến của tôi à?"

"Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi chuyện này mà, nên tôi phải hỏi ý kiến cậu chứ."

"Nâng đỡ cậu ta ở Kinh Đế, anh muốn vậy hả?"

Hôm nay, Julian đã nhân lúc đùa vui nhắc anh 'cho người kia danh phận', anh hiểu hơn ai hết điều mà cậu ấy muốn nói.

Thương Hạ đã ở bên anh, chăm sóc anh suốt ba năm qua mà anh lại không thể cho cậu điều mà cậu muốn nhất, vậy thì giữ người lại bên mình càng lâu không phải đang tạo nghiệp sao?

Haruka thầm mừng trong lòng, đuổi thêm một người đi là bớt thêm được một đối thủ rồi.

"Tôi sẽ giúp cậu ta ở Kinh Đế."

"Cảm ơn cậu."

Anh nhắm mắt, rồi không nói gì nữa.

Đêm đó, có một người yên tĩnh ngủ ngon đến sáng, còn có một người lại không cam tâm nên cứ xoay qua xoay lại miết.

Đã một tháng không gặp rồi mà... Dù chỉ được hôn hít ôm ấp nhau nhưng cậu vẫn rất 'khát'.

***

Một buổi tối chủ nhật, ở tòa nhà Roseli.

Thịnh Thiếu Hoa mặc một bộ đồ bằng ngủ lụa mát mẻ màu trắng có họa tiết hoa hồng, một tay cầm bánh mì kẹp một tay cầm cuốn kịch bản ngồi co gối trên ghế sô pha ngoài phòng khách, miệng nhai nhiệt tình mắt thì xem chăm chú.

Julian nói với cậu nếu muốn được kí hợp đồng dài hạn với công ty thì cậu phải có được chút danh tiếng thông qua bộ phim này, dù cậu biết đối phương chỉ muốn làm khó mình vì một bộ phim chiếu mạng thì không thể đòi hỏi quá cao được.

Biết là làm khó, nhưng cậu đã nghĩ đến việc sẽ dùng tiền và quyền lực của Golden Sands để đẩy các chiến dịch quảng bá không lành mạnh như seeding quá đà trên toàn cõi mạng trước và sau khi phim phát sóng.

Miễn là có thể nâng tầm danh tiếng vượt mức kỳ vọng đối với một bộ phim chiếu mạng bình thường và độ nhận diện cá nhân là được.

Chỉ cần có thể thu hẹp khoảng cách với thế giới của anh, cậu sẽ không ngần ngại làm những việc này. Có điều, cậu không hiểu tại sao Julian lại có vẻ không muốn cậu làm việc cho công ty.

Không phải lúc đầu cũng tỏ ra thích cậu lắm sao?

Thấy cậu vừa có nhan sắc vừa có tài còn mừng hơn cả trúng số độc đắc nữa mà?

Sao đột nhiên lại... Muốn đẩy cậu đi rồi?

Qua nhiều ngày tiếp xúc với Julian, cậu đã phần nào nhìn ra được, anh ấy ưu ái Thương Hạ trong mọi mặt hơn hẳn những thành viên khác trong công ty, tất cả tài nguyên phim ảnh chất lượng đều mang đến cho cậu ta xem qua trước.

Cậu ta mà nói thích thì những người sau không có cửa tranh giành.

Nếu không có sự đồng ý ngầm của ai kia, thì Julian cũng không dám tùy tiện làm như vậy.

Cũng phải thôi.

Thịnh Thiếu Hoa thở dài buồn bã mỗi khi nghĩ đến chuyện này.

Thương Hạ là tình nhân của anh mà, anh ưu ái cậu ấy cũng là chuyện dễ hiểu không có gì phải thắc mắc.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cậu trong mối quan hệ của bọn họ dần khiến Julian cảm thấy không vui thì phải?

Đang nghĩ vẩn vơ thì cậu nhìn thấy cuốn nhật ký có bìa da màu hồng của mình ở trên bàn; tối qua cậu lôi nhật ký ra phòng khách viết nhưng loay hoay lại quên không đem cất.

Cậu đặt nửa cái bánh đang ăn dở và kịch bản qua một bên, vươn tay lấy cuốn nhật ký, cậu lật xem hôm qua mình đã viết những gì.

9 giờ 20 phút tối ngày 4 tháng 2:

"Trước đây, mình chưa từng nhờ sự giúp đỡ của gia đình vào những việc như thế này, nhưng nếu mình không làm vậy thì mình sẽ không thể ở bên cạnh anh ấy được, chỉ cần mình có thể kiểm soát tốt mọi chuyện thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"

Chỉ cần mình kiểm soát tốt mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro