Chương 15: Ảnh vui không tôi không vui
15/
Buổi sáng mưa rơi càng lúc càng to, bầu trời chuyển sắc đen âm u đến mức quỷ dị. Haruka mặc vest đen, tay cầm ô, ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang điên cuồng rơi xuống.
Bên ngoài nhà tang lễ, có rất đông vệ sĩ và thành viên của tổ chức đang đứng chờ. Người mất là chú của Haruka, hai ngày trước trên đường về nhà, ông ấy không may gặp tai nạn giao thông.
Người được tổ chức tín nhiệm nhất và có ý muốn bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo sau khi ba Haruka về hưu là ông ấy, nếu ông ấy không còn thì...
Haruka cúi đầu, nhìn vũng nước nhỏ dưới chân.
Mặt hồ vẫn luôn tĩnh lặng trong lòng cậu đã bắt đầu có những gợn sóng đầu tiên...
Buổi chiều hôm ấy.
Thịnh Thiếu Hoa có một cảnh quay bên ngoài hành lang của lớp học, nhưng vì thời tiết không phù hợp với kịch bản nên đạo diễn Trần quyết định cho hoãn lại vào ngày hôm sau, chỉ quay những cảnh nhỏ trong lớp học.
Thế là hôm nay cậu được tan làm sớm.
Dù tan làm sớm là vậy, nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi thì cậu lại đến phòng tranh; sáng nay cậu lại được người anh trai quý hóa của mình sai vặt từ xa; một việc hết sức khó hiểu đối với cậu.
Gần tối, trung tâm thương mại TMaria trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn.
Nguyên Vũ đang đứng sau quầy thanh toán đóng tranh cho khách, lúc đó trong phòng tranh chỉ có vào vị khách là người nước ngoài.
"Sao hôm nay rảnh rỗi vậy?" Nguyên Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy ai kia đến, vì cậu đã nói nếu bận rộn quá thì không cần ra cũng được.
Thịnh Thiếu Hoa cười không trả lời, đứng nép sang một bên chờ Nguyên Vũ gói hàng cho khách về xong mới chìa ra một hộp quà nhỏ.
Nguyên Vũ chớp mắt nhìn món quà nhỏ xinh đó, vừa nhìn thấy đã ngờ ngợ bên trong là gì. Cậu vội cầm lấy rồi mở hộp ra xem thử, hai mắt liền sáng rực lên khi nhìn thấy bên trong là một cặp găng tay chuyên dụng dành cho thợ xăm.
Thịnh Thiếu Hoa mỉm cười nói: "Đây là hàng thủ công anh trai tôi đặt nghệ nhân mà cậu thích làm cho cậu đó, găng tay có thêu tên của cậu luôn."
"Đỉnh vậy, là của Iron Petal nhỉ?" Nguyên Vũ nhìn chăm chú món quà, tim đập rộn ràng lên vì phấn khích. "Nói cảm ơn anh cậu giùm tôi nhé."
"Lần trước tặng cậu món quà kia mà cậu nói không xem, anh trai tôi nghĩ cậu không thích, nên bây giờ mới có cái khác tặng cho cậu nè." Thịnh Thiếu Hoa nói với giọng hơi hờn dỗi, lần này anh trai cậu không có gửi gì về tặng cho cậu hết.
Mà nghĩ lại thì, sau khi Nguyên Vũ chia tay bạn gái hồi cuối năm ngoái thì anh trai cậu mới mạnh dạn tặng này tặng kia cho cậu ấy nhiều hơn, mỗi lần đi công tác về nước đều ưu tiên ghé phòng tranh trước rồi muốn đi đâu thì đi.
Đôi lúc cậu còn hoài nghi không biết là đến thăm mình, hay là mượn cớ thăm mình để gặp cậu ấy.
"Này, lần này anh ấy tặng cậu cái gì vậy?"
Thịnh Thiếu Hoa bĩu môi lắc đầu.
"Không tặng gì sao?"
"Chỉ tặng mỗi cậu thôi."
"Vậy à?"
"Vậy à?"
"Chỉ một mình tôi?"
Nghe vậy rồi không biết nghĩ gì, nụ cười trên môi Nguyên Vũ chợt tắt, cậu đóng hộp lại rồi mang cả hộp quà nhét lại vào tay của đối phương.
"Ể?"
Nguyên Vũ: "Tặng vậy thì ngại lắm. Cậu gửi trả lại giúp tôi đi. Nói là không vừa size tay của tôi."
"Không phải cậu thích lắm sao?" Cậu hoang mang nhìn Nguyên Vũ. "Không tặng tôi mà tặng cậu có gì đâu mà ngại, quà anh ấy tặng tôi từ nhỏ đến lớn có thể nhét vừa hai ba căn nhà luôn ấy, nên thôi cậu nhận đi cho ảnh vui, nha nha?"
"Ảnh vui nhưng mà tôi không vui."
Lúc đầu vì thích thật nên không kịp động não, nhưng ngay khi Thịnh Thiếu Hoa nói chỉ tặng cho một mình cậu, lại thêm lần trước cách đó không lâu cũng gửi quà về tặng, mẹ, cậu có điên mà không nghĩ bậy nghĩ bạ được.
"Anh trai tôi hiếm khi tặng quà cho người ngoài lắm ngoại trừ đối tác nên cậu đặc biệt lắm đó."
"Nói gì vậy không biết nữa."
"Mà size tay của cậu anh trai tôi biết rõ nên mới dám đặt người ta làm chứ."
"Có thôi đi không?"
"..."
"Nói tiếng nữa tôi giận cậu đấy."
Sao lại lớn tiếng, sao lại nạt mình, rồi sao giận?
Thịnh Thiếu Hoa bực bội cầm hộp quà để lên bàn vẻ thách thức, hành động như thể cậu có giỏi không nhận thì vứt đi chứ tôi không mang trả.
Nguyên Vũ sững người tại chỗ, ú ớ muốn nói gì đó liền nhìn thấy đôi mắt mèo của ai kia đang long lên cáu bẩn, miệng liền vô thức ngậm chặt lại.
"Giờ sao, cậu muốn vứt hay gì?"
Nguyên Vũ lắc đầu: "Không có."
Cậu cầm hộp quà nhét lại vào tay của ai kia rồi quắc mông quay lưng bỏ đi.
Nguyên Vũ muốn gọi lại nhưng lúc này có một vị khách đến cần cậu tư vấn mua tranh, cậu đành gác lại chuyện kia để tập trung bán hàng.
Trở về nhà, lúc đó cũng đã gần mười giờ tối.
Thịnh Thiếu Hoa đặt đồ ăn ngoài rồi đi tắm rửa, đến chín giờ mười thì trời đổ mưa. Điện thoại trên bàn reo lên tiếng nhạc cuộc gọi, nhỡ đâu đó ba cuộc thì cậu mới nghe thấy vội ra bắt máy.
Người gọi là của Julian.
"Em nghe đây ạ?"
"Cậu bỏ điện thoại bên ngoài à?"
"Em đi tắm nên không nghe thấy."
Giọng của Julian có vẻ vội vàng nhưng không lớn tiếng, vẫn có sự bình tĩnh như thường ngày.
"Tôi có việc phải đi công tác nên thời gian tới tôi sẽ không đến công ty và phim trường được, tôi sẽ gửi thêm trợ lý qua đó hỗ trợ cậu nhé."
"Không sao đâu ạ, em và anh Sammy tự lo liệu được. Anh cứ lo chuyện của mình trước đi."
Sammy là trợ lý cá nhân tạm thời mà Julian đã sắp xếp cho cậu trong suốt quá trình quay phim, lúc đầu cậu có nói sẽ tự lo hết mọi thứ nhưng ai kia không chịu, cứ phải đưa người qua.
"Không sao thật chứ?"
"Không sao ạ. Anh yên tâm."
"Vậy được rồi, có gì thì gọi cho tôi. Cậu nghỉ ngơi đi."
"Em biết rồi ạ..." Cậu là người chủ động tắt máy trước, rồi nhìn lại tên người gọi, cậu thở dài một hơi vẻ buồn tủi.
Hai ngày trước, người mà cậu gài vào công ty của anh báo lại: "Tình hình là công ty đang có kế hoạch sẽ đưa Thương Hạ đến Kinh Đế để phát triển sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy, chi nhánh mới ở đó cũng đã có giấy phép hoạt động rồi."
Không ngờ anh lại ưu ái cậu ta đến như vậy, thậm chí là để Julian đi theo hỗ trợ cậu ta luôn.
Tại thời điểm này, sự thật là cậu hoàn toàn không so sánh được với cậu ta; ai ở bên cạnh anh lâu hơn thì có sức nặng trong lòng anh lớn hơn thôi.
Cậu tự an ủi bản thân đừng buồn, nhưng vẫn không thể ngăn mình nghĩ quá nhiều được.
Từ lúc cậu vào công ty đến nay, cậu toàn là người chủ động liên lạc với anh trước, còn anh thì thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy, trả lời tin nhắn thì lạnh tanh, cụt ngủn, thái độ vô cùng xa cách.
Cậu làm việc từ năm sáu giờ sáng, có hôm đến một hai giờ đêm mới về đến nhà, chỉ vì một bộ phim nhỏ mà anh nói thích mà muốn làm việc bán mạng; vì vậy khó để cậu chịu được cảm giác không có một chút ghi nhận nào từ phía anh.
Một sáng chủ nhật như bình thường.
Hạ Tri Thư lại nằm lì trong studio ở GiGang Park từ sáng cho đến tối, đến khi Heaven Bar lên đèn, tiếng nhạc đổ bộ xập xình, vì được cách âm tốt nên không làm ảnh hưởng đến người bên dưới.
Khoảng mười giờ hơn, anh mới chui ra khỏi studio để đi ăn, vì không có Julian bên cạnh càm ràm nên anh rất thoải mái trong việc ăn uống, cứ ghé đại một quán nào đó thôi, đây là điều mà Julian luôn la anh, sợ anh ăn uống vô tội vạ lại đau ốm.
"Bệnh là không có vợ chăm đâu nha, chỉ có đứa thích ôm đồm này chăm ngài thôi." Julian hễ thấy anh ăn đồ ăn nhanh là lại bài ca muôn thuở.
Cũng may là tống đi được rồi, mà anh cũng chỉ nỡ để cậu đi vài tháng rồi về lại Nam Dương thôi.
Lúc này, từ trong một cửa hàng bánh ngọt có một chàng trai cao ráo mặc áo ba lỗ màu đen bước ra, hình xăm kín cả hai tay, va vào người anh làm anh mất thăng bằng suýt thì ngã.
Chàng trai hốt hoảng một tay cầm túi bánh một tay nắm chặt lấy tay anh cố giữ người lại.
"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi vội quá nên không nhìn thấy anh đang đi tới."
"Không sao..." Anh vô thức gạt tay đối phương ra rồi mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Đoạn chàng trai nhìn anh mái tóc xõa lòa xòa trước trán không vuốt keo, mặc áo hoodie màu đen và mang giày thể thao màu trắng, một hình ảnh khác xa so với sự chỉn chu mà cậu thường thấy trên báo chí, và trong những tấm áp phích mà Thịnh Thiếu Hoa treo khắp trong phòng.
Nguyên Vũ thoáng sững người.
Anh nhìn mặt cậu rồi lại nhìn xuống hai cánh tay cậu, hơi bất ngờ trước những hình xăm nghệ thuật có nhỏ có lớn giăng kín cả cánh tay.
"Đẹp thật đấy..." Anh bất giác nói thành lời.
"Dạ?" Nguyên Vũ giật mình chùn bước về sau.
Lúc đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất; phải gọi Thịnh Thiếu Hoa đến thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro