Chương 2: Tương tư thành mộng

2/

Hạ Tri Thư sinh ra trong một gia tộc tôn quý giàu có nhiều đời ở Nam Dương, có ông nội từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội, chú ruột là chủ tịch thành phố, ba là nhà sáng lập Tập đoàn Điện tử Morgane Park một trong những doanh nghiệp điện tử lớn nhất cả nước, còn mẹ cũng là giám đốc điều hành của một công ty Luật danh tiếng.

Nhưng ngay từ nhỏ trong mắt anh thì gia tộc này giống như một quả táo đỏ bên ngoài càng tươi sáng càng bóng bẩy bao nhiêu, thì bên trong càng thối nát càng mục rữa bấy nhiêu.

Dù vậy, ngay từ nhỏ người được định hướng để kế thừa gia nghiệp lại là anh trai của anh - Hạ Tri Thành, và người chị kế đang là luật sư ưu tú tại Công ty Luật của mẹ anh, còn anh, vì bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê làm phim hoạt hình nên ngay từ đầu đã không được họ xem trọng.

Nhưng đối với anh thì đây cũng là một dạng may mắn. Suốt mười ba năm kể từ ngày phải ra riêng và tự lập, anh chưa từng trở về nhà một lần nào.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Nam Dương, chuyên ngành đạo diễn phim hoạt hình, anh đã gia nhập xưởng phim Coral Studios và làm việc tại đây hơn bảy năm, sau đó vì lý tưởng khác biệt anh đã ra ngoài thành lập công ty riêng.

Và đứa con đầu tiên ra đời sau khi anh nghỉ việc là Công ty Giải trí Dương Quang hiện tại, thuần về lĩnh vực giải trí và còn có công ty riêng quản lý các studio chuyên về làm phim hoạt hình 2D.

Trong những năm đầu khởi nghiệp, bên cạnh Hạ Tri Thư luôn có một bóng hồng xinh đẹp và cũng là bạn bè đồng nghiệp lâu năm của anh - Evelyn.

Cả hai biết nhau từ nhỏ, sau này vô tình gặp lại, từ tình đồng nghiệp trở thành đối tác thân thiết.

Đầu năm nay, Evelyn đã đi công tác nước ngoài để cập nhật thêm những công nghệ làm phim mới nhất để mang về nước hỗ trợ studio.

Buổi tối cả hai thường gọi điện cho nhau, đối thoại chỉ xoay quanh về chủ đề công việc, đến khi gần cuối buổi thì cô ấy luôn không quên nhắc nhở anh một câu: "Chơi bời vừa phải thôi."

Nhưng anh chỉ cười không đáp lại, vì nghe đi nghe lại cũng nhiều quá rồi...

Đêm hôm đó.

Tại một tòa nhà chung cư cao cấp có tên Roseli nằm ở A1 Nam Dương, trên tầng bốn mươi là tầng cao nhất có tên Heaven Penthouse.

Tiếng thang máy kêu lên một tiếng, cửa liền mở ra, bên ngoài hành lang có những trùm đèn pha lê đang phát ra những tia sáng lấp lánh.

Thịnh Thiếu Hoa ôm một bó hoa hồng đỏ bước ra từ thang máy, đi về hướng cửa nhà mình.

Hôm nay sau khi gặp được Hạ Tri Thư ở phòng tranh của mình và còn được anh mời về công ty làm việc, cậu đã vui vẻ cười suốt cả một ngày, đến tối còn hào hứng mua hoa về cắm.

Mà hoa hồng đỏ màu rượu vang lại là loài hoa mà mỗi khi nhìn thấy cậu đều liên tưởng đến anh.

Sau khi cắt tỉa hoa cẩn thận cắm vào bình thủy tinh, cậu đem ra đặt giữa phòng khách rộng lớn với tràn ngập ánh đèn vàng ấm.

Cậu đã chụp lại một bức ảnh và đăng nó lên trang cá nhân Flow của mình, cùng một dòng trạng thái: "Mỗi khi nhìn thấy những cành hồng quyến rũ này em đều nghĩ đến anh, nhưng so với ánh mắt anh nhìn em, thì vẫn còn kém xa lắm."

Với hy vọng ai kia sẽ nhìn thấy.

Rồi bỗng dưng, cậu hạ điện thoại trong tay xuống, ngẩn người nhìn bình hoa mà mình vừa tỉ mẩn cắm, cậu chợt nhớ về ngày đầu tiên mình gặp anh; đó là một ngày đẹp nhất trên trần trời.

Khi đó, Thịnh Thiếu Hoa mới chỉ là một thiếu niên tuổi mới lớn, vậy mà thế giới quan vốn rộng lớn của một cậu ấm con nhà giàu đã dần thu nhỏ lại sau khi gặp được anh, và xem anh là điều duy nhất trên cuộc đời này mà cậu muốn hướng đến, muốn có được nhưng biết sẽ chẳng dễ dàng gì.

Hôm đó là buổi công chiếu phim hoạt hình thứ tư của xưởng phim Coral Studios.

Vì biết con trai của mình thích phim của họ, ba mẹ của Thịnh Thiếu Hoa đã sẵn sàng chi ra một khoản tiền không nhỏ, mua được một tấm vé đặc biệt để cậu được vào giao lưu riêng tư cùng đoàn làm phim mà không cần phải chờ đợi.

Ngày ấy, sau khi trò chuyện vui vẻ và chụp ảnh kỷ niệm với đoàn làm phim xong, Thịnh Thiếu Hoa mới được gặp biên kịch chính của phim khi đó là Hạ Tri Thư, dù chỉ được nói cười xã giao vài câu với anh vì khi đó anh rất hướng nội.

Nhưng chỉ vài câu này đã khiến cậu ôm tương tư thành mộng, nhớ mãi không quên.

Trong nhật ký của mình, cậu từng viết:

"Ngày hôm đó em đã thích anh từ khoảnh khắc anh nhìn vào mắt em chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nếu em nói ra điều này với người khác họ sẽ không tin em đâu, họ còn cười vào mặt em ấy.

Nhưng em đã thích từ ngày em còn nhỏ là thật."

Khi ấy, cậu mới 15 tuổi.

Đêm hôm đó.

Quản lý kiêm trợ lý của Hạ Tri Thư, cũng là người quản lý các tài khoản mạng xã hội của anh, vào cuối ngày về nhà mở máy lên kiểm tra, thì thấy anh vừa thêm một người vào danh sách bạn bè.

Cậu ấy ấn vào tài khoản của đối phương có hình đại diện là hoa hồng đỏ, rồi lướt xuống thấy bài viết mới nhất tầm một giờ trước, có hơi tò mò.

Cậu ấy vừa xem ảnh bài viết vừa đọc dòng trạng thái: "Mỗi khi nhìn thấy những cành hồng đầy quyến rũ này em đều nghĩ đến anh, nhưng so với ánh mắt anh nhìn em, thì vẫn còn kém xa lắm."

Đột nhiên không hiểu sao, cậu ấy lại liên tưởng được ngay đến giám đốc của mình rồi hốt hoảng lắc đầu lia lịa phủ nhận, tự mắng:

"Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy trời???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro