Chương 22: Nếu cậu không làm ồn thì sẽ ổn
22/
Vì được chị gái chăm sóc cẩn thận chu đáo từ a đến z nên Thịnh Thiếu Hoa khỏe lại rất nhanh.
Thứ hai đầu tuần, Sammy đã có thể đưa cậu đi làm lại theo lịch trình. Cuối tháng này phim sẽ đóng máy, các phân cảnh của cậu sẽ được quay bổ sung sau, đạo diễn cũng không phàn nàn gì.
"Hy vọng hôm nay quay thuận lợi để em còn được về sớm nghỉ ngơi. Nếu Julian biết em bị bệnh sẽ mắng anh không biết sắp xếp công việc để em lao lực đổ bệnh mất." Trong lúc nghỉ ngơi cùng ăn trưa ở nhà ăn, Sammy nói với cậu.
"Lỗi do em tan làm không chịu về nhà nghỉ ngơi mà chứ chạy lung tung khắp nơi." Thịnh Thiếu Hoa mặc đồ học sinh, mặt buồn hiu nói làm ai kia còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy có lỗi.
"Anh nói vậy thôi. Tại Julian nhìn ngoài thấy vậy chứ khó tính lắm, nghiêm túc vào là phát sợ. Mà nhìn giao diện này của em chắc ảnh cũng không nỡ mắng em đâu." Sammy cong mắt cười an ủi rồi hỏi: "Mà em có người thân ở 2810 GiGang Park à? Định vị báo em đến đó qua đêm suốt."
Sammy hỏi như vậy thì, cậu ngạc nhiên nhìn anh ấy; đối phương không hề biết địa chỉ mà cậu hay đến là nhà của giám đốc, nói như vậy thì trong công ty chỉ có vài người biết thôi.
"Khu vực đó nguy hiểm lắm, em cẩn thận đấy. Mà sao người thân của em lại sống ở đó được nhỉ?"
Cậu không trả lời ngay mà thuận theo gật đầu để ai kia tuôn chuyện, vì cậu hiểu Sammy quá mà.
"Hồi mười mấy năm trước ở đó còn bình yên không sao, giờ như ổ tội phạm một chín một mười với C17 bờ Tây GiGang. Mà họ hàng của anh từng sống ở đó giờ cũng đã dọn đi gần hết rồi. Anh nhớ hồi mười năm trước có một ông giám đốc phân khu GiGang bị bắt vì tội nhận hối lộ và che giấu tội phạm người nước ngoài ở bờ Tây, mà trước khi bị bắt giữ thì ông ta đã bị tụi nó thanh trừng luôn. Vụ ấy năm đó nổi rần rần ở Nam Dương và cả Kinh Đế, em biết không?"
Thời điểm đó trước một năm cậu gặp được anh, có nghe chị gái đọc báo kể lại nhưng khi ấy cậu không quan tâm lắm, chỉ biết vợ ông ta sau đó cũng bị chúng nó bức tự sát trong tù, đứa con trai duy nhất của họ thì cũng biến mất bí ẩn.
Nói đến C17 GiGang Park, cậu đột nhiên nhớ lại năm mình học ở trung tâm luyện thi để vào cấp ba, một buổi tối bình yên như mọi khi bị phá vỡ khi có rất nhiều cảnh sát ập vào trung tâm, cậu và Nguyên Vũ tò mò chạy ra xem thì thấy có một thiếu niên phòng bên cạnh đang bị cảnh sát dẫn ra ngoài trước sự xôn xao của mọi người.
Thiếu niên đó là người gốc GiGang Park khi ấy rất nổi bật trong trường của cậu, vì cậu ta là một trong những thành viên ưu tú nhất của một câu lạc bộ nghệ thuật nổi tiếng đã từng giành được rất nhiều giải thưởng về văn học và hội họa trong và ngoài nước, với nét vẽ quái dị đậm chất cá nhân cậu ta còn tạo ra một trào lưu thời đó.
Nếu không có sự kiện năm ấy xảy ra thì cậu ta đã không bị đình chỉ thi đại học hai năm và sáu tháng ở trung tâm giáo dưỡng để giáo dục lại tư tưởng cách mạng, lúc bị bắt, có người nói cậu ta buôn bán thuốc lá ngoại và rượu nhập cho trẻ vị thành niên, còn có người lại nói cậu ta là hội viên của một nhóm phản động chống chính quyền cực đoan nên mới bị đưa đi cải tạo.
Giai đoạn đó Nam Dương và Kinh Đế đang phân cực đi theo hai con đường chủ nghĩa trái ngược nhau nên vấn đề chính trị rất nhạy cảm, trong thời điểm này người bị bắt nhiều như rơm rạ, khẩu hiệu biểu ngữ kêu gọi quần chúng đầy đường.
"Cậu ta mới mười sáu tuổi thôi, sao có thể làm ra những chuyện động trời như vậy được?"
Ngay sau câu nói đó Thịnh Thiếu Hoa bị Nguyên Vũ đứng bên cạnh mắng ngây thơ rồi cậu ấy còn cao giọng bồi thêm: "Chúng nó đồn chuyện này cũng lâu lắm rồi. Mà lúc cậu ta ra đời kiếm ăn thì cậu còn oe oe đòi mẹ đúc cơm cho á."
"..."
Cậu bặm môi phồng má trong mắt Nguyên Vũ hệt như một con cá nóc đáng yêu đang dỗi.
"Thái độ gì đây, xấu hổ hả?"
"Ừ, tôi xấu hổ muốn chết rồi đây."
"Thôi xấu hổ gì, mai tôi ghé nhà cậu ăn trưa rồi xin mẹ nuôi đúc cho tôi luôn."
"Cậu kiếm cái quần giùm tôi luôn đi."
Ai kia bật cười ha hả rồi đưa tay vò đầu cậu.
Nếu trừ hai năm sáu tháng ra, thì cậu ta chỉ mới tốt nghiệp gần đây. Cậu thầm nghĩ. Nếu không có hai năm sáu tháng đó thì cậu ta bây giờ có lẽ đã rất thành công với thiên phú của mình.
Xem đồng hồ thấy cũng sắp hết giờ nghỉ giải lao, Sammy nhìn cậu nói: "Em vào trước đi, anh đi mua nước rồi quay lại. Mà em uống gì không?"
"Em thấy trước cổng trường có một quán sữa dâu á, anh một giùm em một ly ạ."
"Anh thử uống chỗ đó rồi, làm ngọt gắt họng lắm. Mà em thích đồ ngọt đến vậy à?"
Cậu gật đầu lia lịa.
Ở nhà chỉ có một mình cậu thích ăn ngọt, mỗi khi đến sinh nhật ai có bánh kem là cũng chỉ có một mình cậu ngồi ăn, thậm chí có thể ăn hết một ổ bánh to mà không biết ngán, dù ăn đồ ngọt nhiều nhưng da của cậu lại không bị sạm mà ngược lại còn trắng bóc hồng hào như vỏ trứng gà ta.
"Ừ, vậy để anh mua cho."
Buổi chiều hôm đó.
Thịnh Thiếu Hoa tan làm, Sammy lái xe đưa cậu về. Trên đường về nhà, khắp thành phố Nam Dương từ cửa hàng tiện lợi đến trung tâm thương mại và nhà ga đều đang phát một bản tin nóng, Sammy cũng đang bật kênh tin tức để nghe.
Giọng của biên tập viên nữ vang lên qua loa:
"Từ ngày 1 tháng 4, Kinh Đế bắt đầu áp dụng luật cấm phổ rộng cho các loại hình dịch vụ thương mại dành cho LGBTQ+, trong đó có các cơ sở kinh doanh nổi tiếng như Heaven Bar, Heaven Gay Bar, Ladyboy House, Half For Two cũng đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để có những thay đổi mới phù hợp với tình hình... Luật cấm phổ rộng của Kinh Đế được cho là ngầm ngăn chặn các nỗ lực vận động của Nam Dương trong quá trình kêu gọi bình đẳng giới hướng đến hình ảnh chung tốt đẹp dân chủ thiện hòa của đất nước..."
Thịnh Thiếu Hoa dường như không nghe thấy gì vì tâm trí đang nghĩ đến người trong lòng.
Sammy xoay vô lăng đánh lái vào khu A1 GiGang Park, anh có vẻ cũng không quan tâm những chuyện phía Bắc của Nam Dương.
"Này, em sống ở đây thật hả?" Sammy quay qua hỏi cậu. "Một căn ở đây chắc có giá tầm năm triệu đô nhỉ?"
"Em đang ở thuê thôi ạ." Cậu thành thật trả lời. "Khi nào kiếm được nhiều tiền từ chỗ giám đốc thì em sẽ mua hẳn luôn." (^^)
Sammy lắc đầu cười, nghĩ chắc còn xa lắm.
Có lần cậu đã nói dối với anh mình sống ở A1 GiGang Park, vì sợ sau này sẽ bị anh phát hiện nên cậu đã thuê hẳn một căn nhà trong khu đô thị này với thời hạn hai năm, và cũng đã gợi dịch vụ đến dọn dẹp và sắp xếp thêm đồ đạc như có người ở thật, vả lại nếu sống ở đây thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đến chỗ anh.
Nhưng với giá thuê một tháng một trăm triệu đối với người đã không còn dùng tiền của ba mẹ như cậu từ khi đi làm đến nay thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng nếu bao nhiêu đó mà được ở gần anh thì cậu thấy cũng xứng đáng.
Buổi tối hôm đó, khi Thịnh Thiếu Hoa đang ngồi ăn tối chờ chị gái đến chơi thì trên tivi đang phát một đoạn quảng cáo của một hãng sữa trái cây lớn có hình ảnh đại diện của Thương Hạ.
Từ hồi Thương Hạ đến Kinh Đế đến nay, cậu nghe ngóng ngoài đó ông lớn muốn hậu thuẫn cậu ta nhiều lắm, Julian còn thuê hẳn một ban nhạc lớn ở Kinh Đế chỉ để phục vụ một mình cậu ta.
Cậu ta vừa diễn giỏi vừa hát hay vừa có nhan sắc xinh đẹp diễm lệ như hoa huệ trắng người gặp người yêu, vì vậy tương lai chắc chắn còn rộng mở hơn nữa, anh để cậu ta đến Kinh Đế phát triển sự nghiệp là một sự tính toán không tồi.
Nam Dương tiêu thụ các sản phẩm nghệ thuật quá dễ dãi, chỉ cần nghệ sĩ có chút nhan sắc và tài nghệ là nhanh chóng phất lên như diều gặp gió rồi cũng nhanh chóng lụi tàn, một người giỏi như Thương Hạ nếu muốn đứng vững lâu dài thì chỉ có ở Kinh Đế mới có thể làm được điều đó.
Một nơi có yêu cầu chuẩn mực cao về cả ba yếu tố chân thiện mỹ đến mức có phần khắc nghiệt như Kinh Đế sẽ tạo ra những con người giỏi thực sự và biết kính nghiệp để tồn tại được lâu dài.
Thịnh Thiếu Hoa càng nghĩ đến việc anh đối tốt với Thương Hạ và tính toán lâu dài cho cậu ta vượt mức bạn tình đơn thuần như vậy, đúng là không khỏi khiến người ta phát hờn...
Về đêm, mưa lại bắt đầu rơi tí tách.
Ren ngồi dưới đất khẽ liếc nhìn ai kia đang ngồi xếp bằng dựa lưng trên sô pha, mặc đồ ngủ, đeo kính, tóc xõa ba bảy, mắt dán chặt vào laptop; anh đã ngồi làm việc như vậy được hai tiếng rồi.
"Anh..." Cậu khẽ gọi.
Anh ngẩng đầu. "Cậu đói hả?"
Cậu gật đầu.
"Trời mưa rồi, để em đặt đồ ăn ngoài. Mà anh muốn ăn gì không?"
"Cậu đặt gì thì tôi sẽ ăn đó."
"..." Anh không có chính kiến gì hết.
Dự báo thời tiết nói Nam Dương sẽ mưa lớn suốt một tuần nữa và khuyến cáo người dân không nên ra ngoài khi không thật sự cần thiết.
Anh cũng đã sắp xếp lịch làm việc tại nhà.
Ren không thích trời mưa, nhưng được ở bên cạnh anh thì cậu thấy mưa mãi cũng được.
Lúc này, điện thoại trên bàn của anh đổ chuông, màn hình hiện lên tên của Haruka. Ren liếc mắt nhìn thấy tên người gọi nhưng rồi lại giả vờ lờ đi. Anh cầm điện thoại lên, trước khi ấn nghe máy thì chợt nhìn lại thái độ kỳ lạ của cậu.
"Anh nghe đi." Cậu rũ mi mắt, không nhìn anh nói. "Em cũng không biết là ai để ghen đâu."
Sau câu nói đó, anh thẳng tay trượt nút đỏ tắt máy rồi chìa điện thoại về phía cậu, khẽ khàng ra lệnh: "Cậu mau gọi đồ ăn đi, tôi cũng đói rồi."
Ren kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt liền sáng rực lên.
Anh... Anh vừa làm gì vậy?
Trời mưa càng lúc càng lớn, về khuya đã lớn đến mức áp cả tiếng súng đạn ở đâu đó.
Lúc này, đầu bên kia GiGang Park, bờ Tây - nơi được gọi là cấm địa của cấm địa mà đến ngay cả cảnh sát và quân đội cũng ngại bén mảng đến.
Haruka ngồi che ô đen bên cạnh rào sắt của một nhà kho lớn, phía xa là một vùng đất trống bị chân người của thế giới ngầm dẫm đạp dày xéo liên tục đến mức cỏ cũng không mọc nổi nữa.
Một phát súng nữa vang lên bị tiếng sấm chớp và mưa to hạ nhỏ chỉ như tiếng ve sầu vỗ cánh.
Haruka nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay rồi cất vào túi áo khoác, theo đó là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cậu cầm ô đứng dậy, quay người lại, nhìn đám đông mặc đồ đen phía xa.
"Đừng bắn nữa, ồn thật đấy, ai chưa chết thì đem chôn sống đi."
Một người đàn ông trong số đó cầm ô chạy về phía cậu, hoang mang hỏi lại: "Cậu chủ vừa nói gì vậy? Trời tối với mưa quá tôi nghe không rõ."
Haruka lạnh lùng lặp lại: "Chôn sống hết đi."
Mưa càng lúc càng lớn đến mức không chỉ áp đi tiếng người, mà tiếng lòng cũng bị tắm gục...
Lần đầu Haruka gặp Hạ Tri Thư là vào ba năm trước, sau khi gặp mặt ở văn phòng nhà đất GiGang Park vào buổi sáng, thì ngay đêm hôm đó ở Heaven Bar là một sự gặp gỡ sai lầm.
"Tôi đang có bạn tình, nhưng..." Anh cười.
Haruka bắt thấy nụ cười hiền dịu câu dẫn trái ngược với ánh mắt tĩnh lặng liền cười đáp lại: "Thêm một người nữa vẫn ổn đúng không?"
"Nếu cậu không làm ồn, thì sẽ ổn."
Một tiếng cười khẽ vang lên, Haruka nghiêng người, ghé sát vào tai anh nói: "Để không cảm thấy tổn thương thì tôi nên xem đây là phúc lợi cho việc tôi đã giúp anh giảm tiền thuê tầng hầm. Bán thân đấy?"
Bán thân? Ha...
Hạ Tri Thư không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu cậu nghĩ được vậy thì... Càng tốt."
Ngay từ giây phút anh nói ra hai từ càng tốt ấy, thì mối quan hệ này đã được hình thành dựa trên lợi ích rồi; vậy mà cậu còn nuôi hy vọng để giờ phải tự nhìn mình như một thằng ngốc vậy.
Mười một giờ đêm hôm đó, Hạ Tri Thư có gửi tin nhắn cho Haruka, nhưng cậu chỉ xem và không trả lời; anh không hỏi cậu sao đột nhiên lại gọi cho mình mà lại kêu cậu chú tâm vào công việc.
Chuỗi Heaven Bar và Half For Two ở Kinh Đế là của tổ chức Alice thuộc gia đình cậu quản lý đang phải đóng cửa để tránh bão triều đình, tin tức đã rầm rộ khắp báo đài cả ngày hôm nay...
Anh có thể không biết được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro