Chương 26: Sòng phẳng

26/

Những ngày mưa rơi tầm tã không dứt.

Haruka bị ba của mình khóa chân nhốt lại ở C17 GiGang Park nên không thể đi đâu được, sau khi chú vừa mất không lâu thì cậu đã bị ba của mình đưa vào vùng an toàn để bảo vệ mà phía trên sắp xếp để chờ thời gian chuyển giao quyền lực.

Vào đúng ngày cuối tuần trong tháng, Haruka nhận được tin nhắn chuyển khoản của Hạ Tri Thư, nhìn số tiền mà anh gửi cậu chỉ thấy tức mắt mà thôi, vì anh gửi cậu không thiếu một xu.

Giờ kiếm bốn mươi triệu một tháng đối với anh vẫn còn dễ vậy sao?

Cậu đã nói không lấy phí bảo kê hoạt động chỉ cần tiền thuê tầng hầm cho Heaven Bar là được rồi nhưng anh vẫn muốn sòng phẳng đâu ra đó.

Suốt ba năm qua, anh không trả chậm trễ cậu một ngày không thiếu cậu một đồng; anh càng rạch ròi bao nhiêu thì cậu chỉ thấy mối quan hệ này càng mù mịt bấy nhiêu.

Hai năm trước, có một nghệ sĩ nữ vô cùng xinh đẹp trong công ty của anh bị antifan tố cặp một ông trùm trong ngành bất động sản gián tiếp phá hoại gia đình nhà người ta ly tán vợ mất chồng con mất ba, phốt ngập tràn mạng xã hội liên tiếp nhiều ngày, khiến chuyện xấu trước kia của anh từ thời đại học từng bị bạn gái cũ móc mỉa ngoại tình và bạo lực lạnh cũng bị réo lên theo.

Chuyện đến bất ngờ vượt tầm kiểm soát lại trở tay không kịp, làm tình cảnh một công ty giải trí còn non trẻ khi đó lao đao đến mức anh phải vay thế chấp cổ phần của mình cho anh trai khi ấy đã là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn để giải quyết khủng hoảng truyền thông cứu lấy công ty, dù tình hình tài chính khó khăn là vậy nhưng thời điểm đó anh vẫn lo chu toàn cho phía cậu.

Lúc mới quen sòng phẳng không nói gì, nhưng đã ba năm rồi mà anh vẫn như vậy được.

Nhiều lần cậu ngỏ ý không cần vì giờ CR Studios vẫn đang trong giai đoạn đốt tiền của anh hàng giờ liền để làm phim, mà chưa chắc gì khi phim phát hành sẽ thu hồi đủ số vốn đã đầu tư, nếu thua lỗ anh còn phải gánh một khoản nợ rất lớn.

Đôi lúc cậu tự hỏi, sao anh lại tự đặt bản thân mình vào những hoàn cảnh có thể sụp đổ bất cứ khi nào nếu không đảm đương được như vậy?

Chắc chỉ có anh mới có thể trả lời được mà thôi.

Trong thư phòng kiểu Nhật, phía sau lưng Haruka là khung cửa sổ lớn đang mở, những giọt mưa đang trút xuống rì rào qua hiên nhà.

Nhìn bức tranh hoa diên vĩ họa lại tác phẩm gần như tuyệt hảo của một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan vào thế kỷ thứ 19 mà anh tặng được cậu cẩn thận treo ở trên tường phòng, cậu hiểu tại sao vào ngày 8/3 anh lại tặng cậu bức tranh này.

Tác phẩm gốc này được ra đời trong giai đoạn mà tác giả đang phải điều trị ở trong bệnh viện tâm thần và qua đời không lâu sau đó...

Hiện giờ, anh không phụ thuộc vào cậu, không nợ cậu tình lẫn tiền; hai thứ dễ xích trói lòng người được tự do nhất thì lại chẳng có gì hết.

À, cậu nghĩ cũng còn đấy, Thương Hạ đang ở trong vòng tròn bảo vệ của cậu còn gì?

Nhưng cho rằng là vậy thì đến một ngày nào đó lỡ như anh không còn thấy thích cậu ta nữa thì sao?

Người vừa đẹp vừa giỏi như cậu ta trên đời này thiếu gì chứ, cùng lắm thì khi cậu đẩy anh vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn thì anh cứ làm giống như với những người trước, phủi tay xem như không quen biết, rồi hờ hững quay lưng thôi.

Người tàn nhẫn nhất với chính mình thì cũng có thể tàn nhẫn với người khác giống hệt như vậy.

Đến cuối cùng cậu tự hỏi mình phải giữ anh lại bằng cách nào, nếu bỗng một ngày anh nói chúng ta hãy dừng lại đi?

Ngay từ đầu với cậu.

Anh đã biết tự chừa đường lui cho mình rồi.

Năm nhất đại học, bạn gái cũ của anh vì tức nước vỡ bờ nên mới đem phốt anh lên mạng, nhưng ngay cả khi bị đặt điều vu khống thì anh cũng dửng dưng như không, tại sao chứ?

Vì khi anh xác định công khai quen cô ấy, anh đã tự chừa đường lui cho mình bằng cách 'chung thủy tuyệt đối', yêu thương không vụ lợi.

Nhưng sau cùng, mối quan hệ này cũng tan tành theo bọt biển vì sự giả dối của một người.

Haruka chỉ biết đó là mối quan hệ duy nhất mà anh công khai, và chia tay rồi bị vu oan cũng mặc kệ không giải thích, cô gái đó nói anh có người trong lòng còn miễn cưỡng quen cô ấy, để cô ấy bị anh bạo lực lạnh đến mức trầm cảm nặng.

Cô ấy kể có lần còn bắt được anh đang ngoại tình với một nữ sinh E học cùng trường đang thực tập ở Coral Studios, nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng mà chỉ có những lời kể lể than oán như mình đã yêu anh đã hy sinh cho anh như thế nào để rồi lại bị anh đối xử bất công.

Haruka đọc xong chỉ biết cười trừ, bài viết đó hiện giờ cũng đã bị xóa trên Flow rồi.

Đã từng yêu nhau sau đó chia tay rồi đâm ra thù ghét nhau đến mấy, thì khi một trong hai người có tình yêu mới thì những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ cũng phải khép lại thôi.

Cô gái đó vừa kết hôn năm ngoái rồi.

Nhưng hễ công ty gặp phốt nào là chúng dân vẫn đem chuyện cũ của anh ra tế, những lời lẽ như công ty chỉ toàn bình hoa di động, chủ nào thì tớ nấy, nó nhiều đến mức khiến công ty cũng chẳng buồn phân trần nữa rồi mặc kệ luôn.

Haruka nhìn bức tranh trên tường chán chê rồi nhìn lại điện thoại trên bàn, ánh mắt thoáng do dự trước ý định mà mình sắp làm...

Giờ này người kia đang làm gì nhỉ?

Tối hôm ấy.

Trời mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ.

Hạ Tri Thư ngồi trên sô pha chăm chú nhìn Thịnh Thiếu Hoa đang ngồi ôm gối dưới đất, từng ngón tay của cậu đang tỉ mẩn gấp xếp miết từng tờ giấy màu sặc sỡ hình chữ nhật trên bàn; cậu đang làm thư tay cảm ơn cho gần hai mươi người trong đoàn làm phim và bao gồm cả Sammy.

Trong mắt anh thì cậu đang 'rảnh rỗi quá mức' còn trong mắt cậu thì đây đã là thói quen rồi, hồi còn làm ở nhà hát kịch Quốc gia thì khi kết thúc một mùa diễn thì cậu đều mua hoa và viết thiệp cảm ơn cho không xót một thành viên nào.

"Người trong đoàn phim đều là trẻ con sao, nhìn màu sắc mà cậu chọn để làm thư tay kìa."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Hoa bĩu môi nhìn anh.

"Còn mấy cái hình hoa hướng dương mặt cười này nữa, y như mấy miếng dán ở nhà trẻ vậy."

"Anh để yên em làm đi mà."

"Vậy để tôi phụ cậu."

"Anh phá em thì có."

"..."

Anh không hiểu sao cậu lại nghĩ anh sẽ phá cậu, đoán ngay được thắc mắc của anh, cậu liền giải đáp: "Từ chiều đến giờ anh nhìn em làm mà anh không phụ em, giờ lại đòi phụ, em bị sinh nghi á."

"Vậy sao từ chiều đến giờ cậu không mở lời nhờ tôi giúp?"

Cậu chớp mắt, ngang ngược hỏi lại đối phương: "Vậy từ chiều đến giờ anh làm gì để em không dám mở miệng nhờ anh giúp đây?"

"..." Anh ôm laptop rồi cắm mắt cắm mũi làm việc, lâu lâu thì liếc nhìn cậu một cái, ừm...

Chỉ vậy thôi.

"Cậu lên đây ngồi đi, sàn nhà lạnh."

Anh chuyển hướng gió nhanh thật.

Cậu nhìn vào chỗ giữa hai chân của anh, mím môi có chút do dự rồi mạnh dạn hỏi: "Em muốn ngồi trong lòng anh làm, được không?"

"Nếu cậu muốn." Anh không nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý. "Đừng ngồi dưới đất nữa là được."

Nghe vậy, mắt cậu sáng lên rồi bẽn lẽn đứng dậy, rõ là xin phép rồi nhưng anh lại thấy cậu ngại ngùng đến mức cả phần trên đã đỏ mặt tía tai.

Giống trai mới lớn lần đầu nắm tay con gái vậy.

"Này, thái độ vậy là sao đây."

"Sao giống như tôi ép cậu ngồi vào lòng tôi vậy?"

Sợ nấn ná lâu anh sẽ đổi ý cậu liền đi vòng qua bàn rồi ngồi sà vào lòng anh nhanh như chớp, khiến anh không kịp phản ứng ngây ra nhìn cậu.

Cậu ngồi khép nép giữa hai chân anh, anh cảm nhận được da thịt sau lớp áo lụa màu hồng của cậu đang nóng ran lên, làm anh chỉ thấy buồn cười hơn là thích thú trước sự e thẹn của cậu.

"Cậu là con gái à?"

"Con trai thì cũng biết ngại mà anh." Cậu cúi đầu nói lí nhí, môi chu ra hơi dỗi. "Em đang ngồi trong lòng người mà em thích nên mới vậy thôi."

Cậu không thích bị so sánh với con gái, nhưng cậu nghĩ ai thấy mình thế cũng sẽ nghĩ vậy.

"Mà anh này..." Cậu đột nhiên nhỏ giọng, nhỏ đến cái mức anh phải đặt cằm lên vai cậu, nghiêng mặt lại gần để lắng tai nghe.

Cậu mím môi, ánh mắt long lanh quay qua nhìn anh nói: "Anh đừng có nhìn em ra bạn gái cũ của anh nha."

"..."

"Bạn gái cũ?"

"Người con gái duy nhất mà anh từng để ảnh đại diện trên Flow á..."

Dù đã nhìn thấy hình của cô gái đó hơn mười năm về trước, nhưng đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in, nét cười tinh ranh và đáng yêu lắm, chắc cũng nhỏ tuổi hơn anh nữa, đôi lúc cậu hay nghĩ về cô gái đó không gì hơn là lại vô thức đem mình ra so sánh với người ta, vì cô gái đó rất xinh đẹp.

"Anh từng yêu người đó nhiều đến như vậy,
sao lại chia tay người ta chứ?"

Đột nhiên bị hỏi lại câu chuyện của một thập kỷ trước, dù bất ngờ nhưng anh lại ngạc nhiên hơn với chính mình khi kí ức năm đó ùa về trong tâm trí mà lòng không còn thấy nặng nề như trước.

Anh cười, cằm cựa quậy trên vai cậu làm tim cậu đập thình thịch, anh không để tâm lắm, nói với giọng điềm nhiên: "Tôi không tin mình có thể yêu hơn thế được nữa, ảo tưởng sẽ dễ làm mình sụp đổ lắm nên tôi quyết định chia tay thôi."

"Em chưa từng nghĩ không có được tình yêu của anh, em sẽ sụp đổ, bởi vì em không sợ điều đó, nỗi sợ sụp đổ mới dễ làm em sụp đổ..."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu nghĩ mình mà không có được tình yêu của anh thì cậu không biết sẽ buồn đến thế nào nữa.

"Vậy là cậu dũng cảm hơn tôi rồi." Anh cười.

Nếu không có nỗi sợ sụp đổ, tuổi trẻ của anh đã không có nhiều sai lầm đến như vậy... Thịnh Thiếu Hoa đang ở độ tuổi mà ngày trước; tình yêu lẫn sự nghiệp của anh đều chỉ là một mớ hỗn độn.

Thước phim của ngày hôm đó vì bị ai kia gợi mở lại dần âm ỉ phát lại tâm trí của anh.

Mọi thứ vẫn còn rõ ràng như thế.

Hôm đó trời tối, sương xuống lạnh ngắt, xung quanh tĩnh lặng như tờ, mùi cồn phảng phất trong không khí khiến người ta gai mũi.

"Trời ạ, anh nói anh yêu em, mà giờ anh lại đối xử với em như vậy, anh yêu em thật lòng đó hả?" Cô ấy say xỉn ngồi trước cửa căn hộ chung cư của anh, vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở.

Đây là lần đầu tiên anh làm cô ấy rơi nước mắt từ khi cả hai quen nhau đến thời điểm đó.

"Hạ Tri Thư, sao anh ích kỷ quá vậy?"

"Sao anh có thể hòa nhã với tất cả những người mà anh gặp được hay thế?"

"Anh thiếu thốn đến mức đó à?"

Anh không đáp lại một lời nào, mi mắt rũ xuống lặng nhìn bóng của cô ấy đang đổ dài trên nền đất, có những giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi xuống hòa vào giọng nói đầy uất nghẹn.

"Bây giờ một là anh về nhà thưa chuyện với ba mẹ anh qua hỏi cưới em và cắt đứt toàn bộ với những mối quan hệ mà em nói không thích, còn hai là em sẽ không để anh được sống yên sau khi đã làm em chịu tổn thương đến thế này đâu, anh liệu mà chọn cho cẩn thận đi."

Lại phải lựa chọn?

Một đứa trẻ sinh ra bởi lầm lỗi của người lớn, không ai yêu thương cũng không thể yêu thương chính mình tử tế, chỉ việc mang theo bóng tối nặng nề của quá khứ gượng sống đến ngày hôm nay đã là kì tích lắm rồi, thì anh có thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp mĩ mãn được sao?

Lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ vì mình mà khóc lóc đến mức tuyệt vọng như vậy, nhưng anh đã không làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

"Em chỉ khổ lúc này thôi, nhưng cưới anh rồi em sẽ còn khổ dài hơn thế nữa."

"Vậy nên, chúng ta chia tay đi..."

Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh, anh thấy đôi mắt đẫm lệ của cô ấy đã ngây dại sưng húp lên, đối diện với đôi mắt lạ lẫm không còn nụ cười, anh thấy xót nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỉ xót thôi.

"Em cãi lời ba mẹ không đi du học là vì anh, em ở lại nước muốn giúp anh phát triển sự nghiệp sau khi chúng ta tốt nghiệp là vì anh, giờ anh nói chia tay em dễ dàng đến vậy, lúc trước anh đồng ý quen em là vì thương hại em thôi đúng không?"

"Hay là... Vì thằng quỷ nhỏ mà anh nhặt về nó ganh tị với em nó không thích em hả? Anh biện đại một lý do nào đó ra để em dễ dàng chấp nhận rằng anh rất khốn nạn đi, Hạ Tri Thư?"

Thằng quỷ nhỏ mà cô ấy nói đến là Thương Hạ.

Đứng trước người con gái mình yêu và người mà mình đã hứa sẽ bảo hộ chu toàn cả đời này, anh nghĩ hạnh phúc của mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu vì anh đã liệu không thể thích nghi được với thứ hạnh phúc gia đình mà từ nhỏ đến lớn anh đã không cảm nhận được rồi cho nó một dáng hình tử tế, nên khi đó... Anh đã chọn Thương Hạ, và sau mười mấy năm không ngắn cũng không dài.

Anh không hề hối hận về kết quả của mối tình năm ấy, vì đúng như anh đã nghĩ thì cuộc sống sau đó vẫn chẳng khá khẩm hơn trước là bao.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Cuối cùng anh chỉ biết trách mình thôi...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Thịnh Thiếu Hoa quay qua nhìn anh, tóc của anh làm nhột cằm cậu, anh mỉm cười, đáp lại: "Tôi đang nghĩ xem tên nhóc như cậu chừng nào sẽ thấy chán tôi thôi."

"..." Anh thật sự nghĩ sẽ có ngày em chán anh hả? Nằm mơ cũng không có đâu.

Cậu đang định mở miệng nói gì đó để phản bác lại thì màn hình điện thoại của anh sáng lên, âm báo kêu một tiếng làm cậu khựng miệng.

Anh rời mặt khỏi cằm cậu rồi với tay lấy điện thoại, là tin nhắn từ người lạ.

"Xin chào, em là XXX đây, anh là Hạ Tri Thư con trai của luật sư X phải không ạ?"

"Em thấy trước cửa văn phòng nhà đất Hạ Dương có treo biển thông tin bán một căn nhà ở bãi trước Hà Nam, nếu đúng là căn biệt thự ở địa chỉ XXX đường XXX cạnh biển của bà ngoại anh thì em có thể xin anh một cuộc hẹn được không ạ?"

"Mong anh hồi âm sớm vì em sắp nhập ngũ rồi."

"Có bán hay không thì mong anh phản hồi tin nhắn của em nha."

"Đừng lơ em như hồi nhỏ."

Hạ Tri Thư đọc hết tin nhắn một lượt cũng không biết XXX là ai, nhưng còn về căn nhà của ngoại anh, một năm trước anh có kêu bán nhưng giờ anh đã đổi ý rồi, vì bận việc chưa kịp nói lại với Julian liên hệ về văn phòng nhà đất ở Hạ Dương nên chắc họ còn để thông tin bán nhà của anh.

Anh không do dự trả lời lại tin nhắn: "Xin lỗi cậu, nhưng tôi đã quyết định không bán nữa rồi."

Thịnh Thiếu Hoa chớp chớp mắt, hoang mang sau khi nhìn thấy tin nhắn muốn mua nhà của người kia... Nếu đúng là nhà ngoại của anh thì...

Sao anh trước muốn bán giờ lại đổi ý không bán nữa rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro