Chương 4: Anh có muốn ngủ với em không?

4/

Ra bên ngoài đường lớn, Thịnh Thiếu Hoa ngồi xổm xuống đất, chị gái bên ngoài mặt mũi xám xịt vì không hiểu thằng em quý báu ngọc ngà của mình đang bị cái gì mà người đột nhiên ủ dột như mèo ướt lông, như con công ướt áo vậy.

"Giờ chị sẽ về nhà nghỉ ngơi chứ không ăn uống gì nổi nữa đâu, có muốn chị đưa về cùng không hay mang tâm trạng này tự bò về nhà?"

"Sao chị không dỗ em vậy. Em đang buồn nè."

Nghe vậy, Thịnh Minh Vi đưa tay gõ lên trán của em trai mình một cái rõ đau rồi cao giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật chị đó, có buồn thì phải biết lựa ngày mà buồn chứ, còn mắc chị dỗ nữa."

"Nếu em nói lý do chắc chị sẽ dỗ em." Thịnh Thiếu Hoa bĩu môi, mắt rưng rưng ngước nhìn chị gái, nhìn bộ dạng đau khổ như sắp tan ra thành nước của em trai khiến ai kia xiêu lòng.

"Vậy thì, nói chị nghe đi. Sao buồn?"

"Em thất tình rồi."

"Thất... Thất tình gì cơ?"

Với sự tinh ý quan sát và đầu óc nhạy bén, Thịnh Minh Vi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của em trai bắt đầu từ giây phút mà hai chàng trai kia khoác tay nhau bước vào nhà hàng.

???

"À..." Chị gái kêu à kéo dài như buồn chẳng muốn nói. "Lại thất tình nữa hả, một năm coi bộ diễn đi diễn lại một vở kịch thương thầm trộm nhớ người ta rồi thấy người ta có bồ là tan nát con tim khóc lóc quỵ lụy không biết chán ha, chắc còn phải diễn dài dài đến Tết Công gô luôn quá."

Thật ra, chị ấy biết em trai mình thích một người từ năm cậu mười lăm tuổi đến bây giờ, nhưng mà dù có cậy miệng thế nào thì cậu cũng không bao giờ nói người đó là ai, mà hễ đọc được tin tức gì của người đó là lại chạy đến khóc lóc với chị ấy, không biết là tin vui hay tin buồn mà cứ khóc trước đã, mà sau đó chị ấy cũng chẳng thèm hỏi.

Hết trách bản thân mình hèn nhát không dám tiếp cận người ta để rồi đánh mất người ta, tiếp đến lại đến trách sao ông trời không tác hợp cho hai người rõ ràng xứng đôi vừa lứa, xong sau đó thấy vô lý quá lại phải nói xin lỗi ông trời.

Nhân duyên do mình tạo, thành hay không do hai người, mắc gì gào thế lực không liên quan?

"Thích đứa nào trong hai đứa vừa rồi, nói đi."

Đứa?

Thịnh Thiếu Hoa chu môi, lườm yêu, mắng yêu nói: "Người ta hơn ba mươi rồi á chị, lớn hơn chị nữa, kêu đứa lỡ anh ấy nghe được thì sẽ nhìn chúng ta bằng nửa con mắt cho xem."

À, thì ra cái tên mặc áo cổ lọ màu đen cao ráo đẹp trai nhìn chuẩn đàn ông trưởng thành điềm đạm doanh nhân thành đạt đồ đó.

"Rồi sao? Nó thay bồ nữa rồi kìa, bao giờ mới đến lượt em đây?"

"Chắc... Năm ta tám mươi?"

"Trời đậu." Thịnh Minh Vi bất lực đưa tay day day trán muốn đánh người. "Chị có công ty riêng, nhà riêng, bên dưới còn phải quản lý hàng trăm nhân viên, tối về chỉ ngủ được có vài tiếng, nên là..."

"Nên là?"

"Chuyện ai nấy lo đi ha. Chừng nào đến đoạn chuẩn bị kết hôn rồi báo chị. Chứ chị không chịu được khi nhìn thấy cảnh em đau khổ thế này mãi đâu. Thứ gì nuôi lớn rồi dại trai, thấy ghét."

Sau đó chị ấy quả thật đã bắt taxi rồi lên xe về luôn, không một động tác thừa.

Thịnh Thiếu Hoa nhìn theo dở khóc dở cười, rồi mắng mình không biết kìm chế cảm xúc gì hết, nhưng cũng phải thôi, vì từ nhỏ đến lớn cậu đâu có vì chuyện gì mà kìm nén cảm xúc bao giờ đâu, hễ vui là cười, buồn là khóc, lại dễ nuôi dễ bảo.

Thịnh Minh Vi biết em trai đã đến tuổi cần tự chịu trách nhiệm cho những gì thuộc về cá nhân mình rồi, nên không thèm dỗ dành như lúc nhỏ nữa, chẳng lẽ tuổi này rồi còn bắt chị ấy ra thay mặt giải quyết vấn đề.

Mà lại là vấn đề tình cảm được hay gì?

Thịnh Thiếu Hoa ngồi được một lúc, thấy không thể như vậy được nữa, đương định về nhà tắm rửa ngủ một giấc cho khuây khỏa đầu óc thì không biết từ khi nào, từ giây phút nào, ai kia đã đứng bên cạnh cậu, vừa quay đầu, Thịnh Thiếu Hoa suýt thì giật mình té nhào ra phía sau.

"Anh... Anh...?"

Hạ Tri Thư khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước không thể nhìn ra được tâm tư được ẩn chứa phía sau đôi mắt lạnh lùng đó.

"Thì ra là cậu thật à?"

"Anh nhận ra em hả?"

"Từ dáng người của cậu."

"À..." Cậu dời ánh mắt đi.

"Ngày mai quản lý của tôi sẽ liên lạc với cậu, nhớ chú ý điện thoại, còn nữa..."

"Em chưa làm liền được đâu." Cậu lạnh lùng cắt ngang lời anh, không thèm nhìn anh mà nói. "Sắp tới em có việc riêng, bận rồi."

"Bận sao?" Hạ Tri Thư định nói gì đó, nhưng rồi lại bâng quơ nói: "Người có gương mặt tựa như thiên thần như cậu có hơi khó tìm, nhưng..."

"Chàng trai vừa rồi đi với anh cũng là một thiên thần đó còn gì, cũng đâu khó tìm lắm."

"Hả?"

Thịnh Thiếu Hoa ngồi hai tay ôm đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu, nhưng nghe qua giọng nói có hơi dỗi hờn.

"Chàng trai lúc nãy là ai vậy?"

"Chỉ là... Bạn tình thôi." Anh cảm thấy chuyện này cũng không cần phải giấu làm gì, những chuyện xung quanh anh vốn chỉ có thế.

Nhưng anh không thể lường trước được ý định của người kia ngay khi anh nói chỉ là bạn tình.

"Anh..." Cậu quay mặt lại, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng nói khẩn khoản như cầu xin: "Anh... Anh có muốn ngủ với em không?"

Gì vậy?

Hạ Tri Thư hơi hoang mang, dù đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ đối với anh, nhưng thường nó chỉ diễn ra ở những chỗ như bar pub mà thôi.

"Cậu đừng hạ mình như thế, vả lại công ty tôi không có vào được bằng đường tắt đâu."

Người kia: "Là em muốn mà."

Từ nhỏ đến lớn em chưa từng phải hạ mình cúi nhường thua thiệt trước bất kỳ ai, nhưng vì đó là anh, là Hạ Tri Thư anh, nên em sẽ không hơn thua làm gì đâu, em chỉ muốn được ở bên anh thôi.

Hèn nhát hơn chín năm, cuối cùng lại dùng cách hạ tiện nhất để được ở bên người mình muốn, vì người mà cậu muốn, chỉ có trọng nhan sắc, ngoài ra những đức tính tốt đẹp khác đều không cần.

Cậu còn có thể... Làm gì khác sao?

"Nghe này." Hạ Tri Thư ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn ẩm ướt của cậu, đôi mắt đó thể hiện rõ sự trong sáng và lương thiện của cậu, nó trái ngược hoàn hảo với đôi mắt đen láy trống rỗng chẳng có gì tươi sáng của anh. "Người như cậu tốt nhất đừng có dính đến tôi, cũng bỏ ngay cái suy nghĩ tùy tiện đó đi, cái gì mà là em muốn chứ? Trong khi cậu chẳng biết gì về tôi hết."

Thịnh Thiếu Hoa: "Nếu em nói, em biết hết mọi thứ về anh, hỏi gì cũng có thể trả lời được, anh... Anh có muốn ngủ với em không?"

Thằng nhóc này... Điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro