Chương 5: Không có tư cách
5/
Không bàn đến những người có tiềm lực kém hơn, nhưng Thịnh Thiếu Hoa có đầy đủ tiềm lực kinh tế để tiếp cận Hạ Tri Thư ở một thành phố lớn là mạch máu sống còn của cả đất nước, vậy mà chín năm qua cậu lại chỉ như một cái bóng thừa thãi quẩn quanh thế giới của anh.
Cậu giống như những nhân vật phụ ngốc nghếch tối ngày chỉ biết làm những chuyện chẳng ra gì.
"Cậu điều tra tôi à?" Vầng trán của Hạ Tri Thư dần tối lại, ánh mắt trở nên cảnh giác.
"Em..." Thịnh Thiếu Hoa căng thẳng khi mặt đối mặt, mắt đối mắt với người mình thích. "Em thích anh từ lâu lắm rồi, em chỉ, em chỉ tò mò muốn biết mọi thứ về anh thôi, em không có ý xấu đâu."
Ngay từ lần đầu gặp ở phòng tranh, Hạ Tri Thư đã mơ hồ cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt không mấy bình thường của cậu rơi rớt khắp nơi trên cơ thể của mình, thì ra, đúng là như vậy.
"Thích tôi thật à?"
"Anh không tin em sao ạ?"
Hạ Tri Thư cong môi cười nhạt, người nói thích anh suốt ba mươi ba năm anh sống trên cuộc đời này nhiều như rơm rạ, nhưng cái sự yêu thích đó sau cùng sẽ trở thành sự chán ghét mà thôi.
"Vậy thì..." Anh đưa tay nâng cằm của cậu lên, ngắm nhìn nhìn gương mặt trắng trẻo xinh xắn với đường nét ngũ quan mềm mại của cậu, nói: "Cậu có dám dạng chân ra cho tôi theo kiểu tình một đêm chơi xong rồi ai về nhà nấy không? Nói trước, tôi là kiểu người như thế nào thì trên báo chí cũng đã viết đầy hết rồi, vậy nên tôi không thể cho cậu những thứ cậu muốn hơn thế đâu."
Thịnh Thiếu Hoa đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải là một đứa trẻ mới lớn đến mức nghe không hiểu được ý nghĩa của những lời này, thế nhưng, tại sao lại có cảm giác đây là cơ hội mặc dù biết rõ nó không hề lành mạnh một chút nào vậy?
"Em không dạng chân ra cho anh được đâu..." Thịnh Thiếu Hoa khẽ nhướn người, đầu mũi gần như sắp chạm vào đầu mũi ai kia. "Anh, em muốn là người ôm anh được không?"
Vừa nghe gì vậy?
Hạ Tri Thư thoáng kinh ngạc rồi cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên có người 'dám' mở miệng đòi ôm một người đàn ông có thân hình đầy đặn vững chãi cao gần một mét chín như anh.
"Không được rồi, tôi chỉ làm top mà thôi, tôi không có khuynh hướng đó và cũng sẽ không bao giờ nằm dưới một thằng đàn ông khác đâu."
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Hoa muốn khóc ròng trong lòng, vì cậu chỉ muốn được ôm ôm người kia thôi.
"Hay là anh thử một lần đi ạ. Em sẽ làm thật tốt để khiến anh được thoải mái nhất."
Hạ Tri Thư đoán chừng không thể thuyết phục được người đã xác định được khuynh hướng muốn làm top của mình quá rõ ràng như ai kia dạng chân ra cho mình được, anh liền thay đổi thái độ, dứt khoát đứng dậy, nói với vẻ đáng tiếc: "Xin lỗi, nhưng chuyện không thể là không thể, mặc dù tôi rất thích gương mặt xinh đẹp này của cậu, nhưng tôi cũng đành chịu thôi, xem như chúng ta đến tình một đêm cũng không có duyên đi."
... Sao nghe giọng điệu như biết ăn không được nên muốn bỏ cuộc rồi vậy?
Thịnh Thiếu Hoa mặt mũi tối sầm, liếc mắt nhìn anh, đầu ngón trỏ nghịch dại trên nền đất, lẩm bẩm: "Sao em lại thích một người có tính cách xấu xa không thèm che giấu luôn như vậy không biết nữa, nhưng em vẫn thích anh lắm."
Hạ Tri Thư đã không ăn được còn phải nghe đối phương lèm bèm trách mắng, liền không còn mấy hứng thú muốn quay người bỏ đi, nào ngờ, vừa chuyển hướng mũi chân đã bị ai kia đứng dậy mạnh mẽ túm lấy cổ tay giữ người lại.
Anh quay đầu, nhìn bàn tay đang run lên nhè nhẹ không biết ý tứ chạm vào người mình, rồi anh khó chịu nhướn mày nhưng vẫn muốn giữ vẻ lịch sự nhìn cậu thấp giọng nói: "Cậu làm như vậy thì khó xử cho tôi lắm, mau bỏ tay ra trước đi."
"Ngày mai em sẽ đi làm."
"..."
"Anh hãy sắp xếp công việc cho em đi ạ!"
Hạ Tri Thư hơi cười một cách gượng gạo, nửa muốn từ chối nửa tiếc gương mặt này quá.
"Em sẽ làm thật tốt."
"Anh bảo gì em sẽ làm đó, không từ chối."
"Em sẽ không khiến anh thất vọng đâu."
"Em xin anh đó."
"Nha?"
Nói tiếng nữa chắc giọng tan thành nước mất.
Hạ Tri Thư gật đầu, thầm trách mình ải gì cũng có thể vượt qua dễ dàng chỉ có ải mỹ nam nhân là không có biện pháp, vô phương cứu chữa.
"Được rồi, tầm sáu giờ sáng mai cậu đến đi."
Đôi mắt của Thịnh Thiếu Hoa rực sáng lên, nhưng niềm vui trong sáng trước mặt Hạ Tri Thư lúc này lại đang che giấu đi niềm vui còn lớn hơn thế.
"Là anh sẽ gặp mặt và làm việc trực tiếp với em chứ không phải thông qua nhân viên của anh đúng không ạ?"
Hạ Tri Thư biết ngay đối phương muốn làm việc ở công ty mình chỉ là vì anh mà thôi.
Nếu không biết chuyện cậu có suy nghĩ muốn ôm mình thì may ra anh còn nhiệt tình mượn cớ công việc để đến gặp cậu tán tỉnh, nhưng cũng đành lướt gió cho qua mặt đất là hiện thực không thể làm khác được thôi, anh thích vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng tinh khiết như sương sớm này!
"Tôi sẽ tiếp cậu, được chưa?"
Thịnh Thiếu Hoa chầm chầm buông tay người kia, thở phào một hơi, cười tươi nói: "Em sẽ đến đúng giờ ạ. Anh cũng phải như vậy nhé."
Biểu cảm trên gương mặt ai kia lúc này như thể không biết phải nói gì với cậu nữa, anh cũng phải như vậy nhé là sao? Nghe giống như đang yêu cầu anh bắt buộc phải làm như vậy.
Lúc này, chàng trai xinh đẹp ăn tối cùng Hạ Tri Thư chợt xuất hiện phía sau, thấy người đó đến tự nhiên thoải mái khoác tay anh, Thịnh Thiếu Hoa vô thức cắn môi dưới suýt thì chảy máu.
"Ai đây? Anh quen cậu ta à?" Thương Hạ ngẩng đầu hỏi, giọng ngọt lịm như mía lùi.
Hạ Tri Thư liếc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Người quen thôi, em ra xe đợi tôi, tôi đưa em về nhà."
"Phòng khách sạn em đã đặt rồi, sao đột nhiên lại muốn đổi địa điểm?" Thương Hạ thản nhiên nói chuyện nhạy cảm mà không ngần ngại ai kia.
Thịnh Thiếu Hoa mơ hồ cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, rồi tức ngực, thở không thông, phổi như sắp ngừng hoạt động đến nơi như muốn tèo.
Nhìn đoá hoa linh lan thân hình mảnh mai yếu đuối nhan sắc ngọt ngào đứng bên cạnh crush của mình, Thịnh Thiếu Hoa không muốn so sánh cũng không được, bên kia cũng đẹp quá chừng.
Chỉ thiếu chiều cao thôi chứ mà cao bằng cậu, chắc cậu cũng không có cửa với ai kia.
Hạ Tri Thư hướng cậu nói: "Vậy chúng tôi đi trước, hẹn sáng mai gặp lại." Rồi anh nhanh chóng cùng người kia rời khỏi tầm mắt cậu.
Thịnh Thiếu Hoa buồn bã hụt hẫng nhìn theo hệt như một con mèo lông trắng ướt lông bị người ta ruồng bỏ lần thứ n chỉ trong một buổi tối.
Dù cảm thấy bị tổn thương là thật, nhưng cậu hoàn toàn ý thức được rằng, người đàn ông mà mình luôn khao khát muốn có được trong cuộc đời của mình là người như thế nào.
Chưa là gì của nhau, thì cậu không có tư cách can dự vào cuộc sống vốn đã như thế của anh, vốn từ trước khi có sự xuất hiện của cậu.
Nhưng nếu cho cậu một cơ hội, một tư cách hợp lý hơn, cậu sẽ khiến anh trong mắt chỉ còn có một mình cậu, chắc chắn là như vậy rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro