Chương 8: GiGang Park

8/

Buổi sáng hôm sau, là khoảng 12 giờ trưa, Thịnh Thiếu Hoa vừa lơ mơ mở mắt đã nhận được cuộc gọi của anh thứ, cậu trừng mắt hốt hoảng cầm điện thoại ngồi bật dậy trên giường.

"Alo...?" Cậu sợ chị cả đã nói gì đó với anh ấy, trong khi anh ấy vẫn đang đi công tác, dự kiến đến tháng sáu mới trở về Nam Dương.

Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm: "Giờ này mà hủ mật nhà ta vẫn còn ngủ à?"

"Em vẫn hay ngủ đến giờ này mà anh."

"Hôm nay em không ra phòng tranh sao?"

Cậu liếc nhìn cuốn lịch trên bàn có một ô đánh dấu X kèm một dòng ghi chú nhỏ, rồi nói: "Thứ hai hàng mới về nên hôm nay phòng tranh không có nhiều việc, Nguyên Vũ nói em không cần ra cũng được, một mình cậu ấy là đủ rồi."

"Xuống sảnh nhận quà đi. Anh gửi cho em và Nguyên Vũ đấy. Đừng có hỏi anh tại sao lại tặng quà, anh thích thì anh mua tặng thôi."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Hoa khẽ thở phào một hơi dài rồi cười nói: "Cảm ơn anh..." Vừa dứt lời cậu chợt thấy có gì đó sai sai không đúng lắm, liền ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà..."

"?"

"Sao anh lại tặng quà cho cả Nguyên Vũ vậy?"

Tít tít.

Thịnh Thiếu Hoa đen mặt, nhìn màn hình điện thoại còn tối hơn cả gương mặt của cậu lúc này.

Buổi chiều hôm đó.

Khu A, đường 2810, GiGang Park.

"Đây là Nam Dương à?" Chàng trai trẻ tuổi thở dốc, vừa cởi mũ áo hoodie xuống vừa nhìn người đàn ông mặc vest lịch sự nhưng lại đang thản nhiên đứng hút thuốc trong nắng chiều đỏ rực.

Hạ Tri Thư dáng vẻ lười biếng liếc nhìn đối phương rồi thấp giọng đáp lại: "GiGang Park, nhưng cũng gần giống vậy."

"2810 GiGang Park là khu tệ nạn đó anh. Em đã tra thông tin trên mạng kỹ lắm rồi. Anh thật sự có một phòng studio ở nơi như thế này thật à?"

Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi chậm rãi bước đến trước mặt cậu, ánh hoàng hôn đỏ rực sà xuống một nửa thành phố.

"Vậy, cậu có muốn làm không?"

"Anh đang đùa em à. Em sẽ gọi cho anh Julian. Không thể như thế này được, đây là lừa đảo đó." Cậu vừa rút điện thoại từ trong túi áo ra đã bị anh nhanh tay giật lấy, gằn giọng nói: "Đừng gọi."

Nhìn ánh mắt lạnh lùng có phần đáng sợ của anh, đối phương căng thẳng nuốt nước bọt.

"Vì chỗ tôi đang thiếu họa sĩ thiết kế nhân vật nên tôi mới cần cậu, mời cậu về hợp tác, không phải cậu nói thích làm phim hoạt hình lắm sao? Sao chưa gì đã muốn bỏ chạy rồi?"

"Khu vực này toàn xã hội đen, đâm chém nhau tối ngày không biết chán, còn có bọn lừa đảo trực tuyến qua mạng nữa, tình hình phức tạp như vậy thì em lấy tinh thần đâu ra mà làm nổi?"

"Vấn đề an ninh cậu không cần phải lo đâu."

"Hay anh cho em đi diễn hề cho quần chúng em còn dễ chấp nhận hơn ấy."

"Cậu không thích tôi nữa à?"

"..."

"Nghe này..." Anh giữ lấy cổ tay cậu, đôi mắt kiên định, nói: "Chỉ cần cậu đồng ý tham gia vào dự án này, cậu muốn gì tôi cũng sẽ chiều cậu hết,  được không?"

Ai kia nghe vậy gò má chợt đỏ ửng như sắp bốc hỏa, nhìn người đàn ông từ gót chân đến đỉnh đầu đều quyến rũ đến chết người ở trước mặt.

"Anh nói... Thật à?"

"Nhìn tôi giống lừa đảo lắm sao?"

"Anh vừa lừa em còn gì."

"..."

Nhìn biểu cảm cứng họng của anh, cậu bật cười.

"Được rồi, em trêu anh thôi. Em đã xem qua kỹ dự án phim lần này của anh rồi, em thích lắm. Nếu anh đã có lòng tin ở em đến vậy thì em sẽ quyết tâm không làm anh thất vọng đâu."

Dự án phim hoạt hình lần này theo dự tính ban đầu sẽ mất khoảng ba năm thực hiện.

Trong ba năm này... Anh nhìn chàng trai trước với ánh mắt suy tính.

"Cậu thích tôi từ lúc nào được nhỉ?"

Đột nhiên bị hỏi một câu ngoài dự đoán, cậu lúng túng, ngập ngừng đáp lại: "Hôm đầu tiên chúng ta gặp ở Heaven Bar, anh còn nhớ không?"

Anh gặp quá nhiều người đẹp ở đó, thậm chí lúc đầu nghe Julian giới thiệu có một người làm về mảng nghệ thuật từng gặp anh ở đó, anh cũng không nhớ rõ mặt cậu, chỉ nhớ hôm đó cậu mặc áo hoodie vào trong bar mà thôi.

Giữa mùa hè mà mặc như thế, khó để anh không chú ý lắm. Nhưng anh không thể nói rằng mình không nhớ rõ mặt cậu được, vì vẻ ngoài golden của cậu không phải là gu của anh.

Anh gật đầu, nói: "Tất nhiên rồi."

"Tất nhiên gì cơ? Anh nói rõ đi, em nghe không hiểu nè." Cậu đưa tay ra sau vành tai, dáng vẻ tinh nghịch nháy mắt hỏi lại.

Anh xì một tiếng thầm mắng trẻ trâu rồi nói: "Lần đầu chúng ta gặp nhau, được chưa?"

"À, vậy thì em nghe hiểu rồi."

Sắc trời chuyển dần về đêm đen, anh dẫn cậu xuống một tầng hầm của chi nhánh Heaven Bar ở GiGang Park, bên dưới là văn phòng của CF Studios, phải, studio của anh nằm dưới tầng hầm của quán bar, vô cùng an toàn và kín đáo.

Và đặc biệt là giá thuê lại vô cùng mềm nữa, mềm đến mức anh nghĩ là giám đốc phân khu GiGang Park chỉ lấy vài đồng lẻ của anh cho có hình thức để anh không cảm thấy ngại mà thôi.

Sau khi đưa người mới đến, anh đã vội rời đi ngay, vì nếu anh ở lại không biết tên nhóc kia sẽ cự nự như thế nào nữa, vì điều kiện dưới hầm có hơi... Chỉ là không bằng studio đặt ở trung tâm thôi.

Tối hôm đó khi anh trở về nhà.

Julian nhắn đến báo là Thịnh Thiếu Hoa đã đậu casting rồi, nhưng buổi thử vai chỉ mới diễn ra vài giờ, vài giờ thôi mà đã có kết quả sao?

Hạ Tri Thư có hơi nghi ngờ đối phương.

"Uầy, cậu ta cũng đâu phải thiếu gia giàu có gì, không có đi cửa sau đâu." Julian nói qua loa. "Tôi điều tra kỹ lắm rồi. Ngài yên tâm đi."

Điều tra kỹ bằng đối phương nói sao nghe vậy.

"Yên tâm...?"

Julian quay lại, nhìn chàng trai đang ngồi trên sô pha, trên tay đang cầm một cuốn kịch bản phim.

"Ngài biết mà, hy vọng là công ty của chúng ta năm nay không lên hotsearch theo kiểu như vậy nữa, nếu không sẽ đội quần đến hết đời mất."

"Cậu!"

"Em xin cúp máy trước, giám đốc ngủ ngon ạ."

Tít tít.

Thịnh Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Julian ngay khi cậu vừa bỏ điện thoại xuống bàn.

"Đạo diễn khen cậu diễn giỏi, hợp vai. Lâu rồi tôi mới nghe được lời khen nở mũi thế này đấy."

Thật ra, cách đó ít giờ, trước khi Thịnh Thiếu Hoa đến địa điểm tổ chức buổi thử vai, cậu đã liên hệ với ba của mình cũng là chủ tịch Tập đoàn Đá quý Golden Sands, với mong muốn mời ông ấy làm nhà tài trợ chính cho bộ phim này.

Ngay khi nghe đến quy mô của bộ phim, ba của cậu đã nhăn mày nhăn mặt chê, chê quá mức có thể chấp nhận được luôn, rồi mắng cậu: "Nếu con muốn đi diễn trở lại thì ba và mẹ sẽ đầu tư luôn cho con một bộ phim tầm cỡ quốc tế, chứ con có thiếu thốn gì đến cái mức phải đồng ý đóng một bộ phim ngắn chiếu mạng vậy?"

Cậu cũng đâu thể nói là vì ai kia được.

Mà ai kia cũng đâu muốn cậu làm vậy.

Đi cửa sau.

Không phải cậu không tự tin vào diễn xuất của mình, cậu là diễn viên sân khấu kịch mà, chỉ là...

Cậu không muốn trên con đường chạm đến trái tim của anh sẽ gặp trắc trở gì, cậu phải tính toán trước mọi rủi ro có thể xảy ra, ai biết được trong buổi thử vai sẽ có người chơi bẩn hay không.

Thế là, với hợp đồng tài trợ ngoài sức tưởng tượng, thì cậu được đạo diễn nhận thôi.

Mà ngoại hình của cậu cũng quá phù hợp với hình tượng nam chính đẹp trai học giỏi hiền lành ngoan ngoãn thầm thích cô bạn cùng bạn.

Nội tâm đạo diễn lúc này thiếu điều muốn bày tiệc rình rang đốt pháo ầm ĩ để ăn mừng.

Còn Thịnh Thiếu Hoa thì trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì mình đã nhận được vai diễn mà anh muốn, buồn vì thời gian sắp tới không được gặp anh thường xuyên không biết phải làm sao.

Không gặp đồng nghĩa với không hiện hữu trong tầm mắt của anh còn gì, vậy thì sao có thể khiến anh dần có cảm tình với cậu được, hoặc tham lam hơn thế là thích cậu được?

"Mà này, giờ cũng muộn rồi mà cậu lại đến tận công ty, chắc có việc quan trọng cần nói lắm đúng không? Chúng ta có thể trao đổi..."

"À không, cũng không quan trọng lắm đâu ạ." Thịnh Thiếu Hoa khều khều ngón tay trên sườn mặt thon dài, có vẻ khó xử, nói: "Thường thì... giám đốc có hay đến trường quay để thăm diễn viên trong công ty của mình không ạ?"

"Chuyện này..." Julian cười gượng gạo đáp lại: "Thường thì chỉ có tôi thôi, vì giám đốc còn bận việc ngoài lề của mình nữa, nếu có vấn đề xảy ra trên phim trường thì ngài ấy cũng sẽ chỉ cử người có thể giải quyết được vấn đề đến thôi."

Thịnh Thiếu Hoa nghe vậy, mặt mũi liền rũ xuống như một con mèo bị ai kia tạt nước lạnh, làm người kia đột nhiên cảm thấy... Có lỗi?

"Em xin phép, em về trước ạ, cảm ơn anh vì tối rồi mà còn phải ra tiếp em, em xin lỗi nhiều ạ... Chúc anh có một buổi tối bình an, anh ngon giấc ạ."

Julian chưa kịp đáp lại, người kia đã bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro