Chương 9: Dải lụa đỏ
9/
Khi ánh mặt trời dần len lỏi vào trong phòng ngủ, Hạ Tri Thư mơ màng mở mắt, đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng. Anh thường thức vào giờ này mà không cần báo thức, vì thường anh cũng không ngủ được sâu giấc, ít nhất là, mười ba năm rồi.
Anh xoay người, ánh mắt vô tình nhìn vào dấu X màu đỏ được đánh cẩn thận vào một số ngày trong tháng trên cuốn lịch, còn đang do dự không biết có nên đi đến đó hay không thì ai kia đã gọi đến không ngoài dự đoán của anh.
Anh ấn tiếp nhận, đầu giây bên kia liền cất giọng vội vàng: "Hôm nay thứ bảy, ngài tranh thủ ăn sáng rồi ra phòng khám đúng giờ đi, kẻo con gái người ta lại gọi đến mắng đấy."
"Tôi ngưng thuốc hơn tháng rồi, cũng không cảm thấy gì, chắc để tuần sau đi."
"Không được đâu, ngài đừng có làm bậy. Dạo này ngài cũng có ngủ được ngon giấc đâu?"
"Tại hôm qua cậu chúc tôi ngủ ngon nên tôi mới không ngủ ngon được đấy."
"Ngang vậy mà ngài cũng nói được ha. Thôi mau xuống giường đi, nửa tiếng nữa tôi đến đón ngài. Đừng có trốn, tôi phát loa tìm ngài đấy."
"Thật là..." Anh tắt máy dập điện thoại xuống giường, khó chịu muốn chửi thề, lảm nhảm: "Sao mình lại tuyển một người quá bao đồng thích ôm đồm đủ thứ chuyện trên đời này như cậu ta vậy không biết, chắc lúc đó mình khùng thật rồi."
Đúng nửa tiếng sau.
Julian có mặt trước cửa nhà anh, mở cửa rào bước vào trong, theo thói quen bấm chuông inh ỏi như muốn dựng đầu cả khu dậy.
Lúc trước khi anh còn dùng thuốc an thần thường sẽ ngủ rất say, say như chết, hôm đó cũng vào sáng sớm cậu đến bấm chuông đập cửa không thấy ai ra, quá mười phút đã nghĩ anh gặp chuyện, liền gọi cả cứu hộ đến để phá cửa cứu anh, suýt thì anh lại bị bế vào bệnh viện.
Từ bữa đó, hai người có giao kèo, gọi quá năm phút không có người ra mở cửa thì cứ tự nhiên mở cửa vào nhà, anh sẽ không có ý kiến gì.
Anh không thích người khác tự tiện vào nhà mình trừ khi mình chủ động mời vào, không thì thôi.
Vừa thay đồ xong định bước ra mở cửa cho Julian thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông hai tiếng rồi tắt, anh mở máy lên, nhìn thấy tin nhắn từ phòng khám tâm lý liền nhíu mày.
Lúc Julian vào trong, anh khoanh tay đứng cười có vẻ đắc ý nói: "Hẹn lại buổi chiều rồi, vậy là phí một chuyến cậu đến đây, thôi thì tôi dẫn cậu đi ăn sáng trước. Chắc cậu chưa ăn gì đâu."
"Thôi khỏi đi ạ." Julian nghe vậy mặt mũi liền tối sầm lại. "Công việc ở công ty còn một đống, vì sợ giám đốc lại trốn không đi nên tôi mới lặn lội đến đây, năm giờ sáng chạy từ trung tâm thành phố ra phía tây GiGang Park, đúng là nực cười mà."
"Không hiểu sao hôm nay chị ta lại nhắn trễ như vậy. Thôi đừng có giận nữa, tôi cho cậu nghỉ ngơi một ngày đi đâu đó xả trét đi, chi phí thả ga về báo tôi chuyển lại cho."
"Nghỉ ngơi á?" Cậu không hiểu lắm, một người không chịu lết xác đến công ty làm việc, một người lại ung dung đi xả trét, ai quản công ty?
Vả lại, tối nay cậu còn có lịch hẹn cùng Thịnh Thiếu Hoa tham gia buổi đọc kịch bản chung nữa, à khoan, cậu ngờ ngợ ra gì đó liền nghi hoặc hỏi: "Ngài sẽ đến công ty đúng không?"
Hạ Tri Thư thản nhiên gật đầu: "Cậu đi chơi thì tôi phải đi là làm chứ, công ty chỉ có hai người già chúng ta nương tựa vào nhau thôi. Yên tâm đi, buổi chiều tôi sẽ ghé qua phòng khám rồi đưa cậu ta đi làm luôn, hôm nay có buổi đọc kịch bản chung mà, đạo diễn có nhắn tôi rồi."
"Đạo diễn ruột của ngài nên phải nhắn cho ngài một tiếng rồi, tối qua ông ấy chỉ gọi nói tôi rất ưng ý Thiếu Hoa rồi thôi."
"Thiếu Hoa... Gọi mượt quá nhỉ."
"Ngài ghen tị hả?"
Hạ Tri Thư cười khẩy. "Nếu cậu cảm thấy ưng mắt thì cứ tán tỉnh đi, tôi không có ý kiến gì đâu, biết đâu lại hợp."
"Đáng tiếc cậu ta không phải gu của tôi."
"Gu của cậu là ông già đó hả?"
"..."
"Cũng hợp đấy, tôi cũng không có ý kiến gì đâu."
"Giám đốc thân kính, ngài mà có ý kiến luôn cả chuyện cá nhân của tôi là tôi tự viết đơn xin thôi việc luôn đấy. Mà ông già là sao? Anh ấy chỉ lớn hơn tôi một con giáp thôi mà."
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"32."
"Nhỏ hơn tôi một tuổi, cách ông già đó tận mười lăm tuổi. Ừ thì, chỉ là một con giáp thôi."
Julian xù lông nhím.
Hạ Tri Thư không thèm trêu cậu nữa liền quay vào phòng, lấy áo khoác rồi ra xe, trước khi đi không quên nhắc cậu: "Khóa cửa cẩn thận."
Buổi chiều hôm đó, khoảng sáu giờ.
Ánh sáng của hoàng hôn hôm nay trông đằm thắm và mềm mại như một tấm dải lụa màu đỏ chiếu rọi qua cửa sổ của phòng khám tâm lý, hệt như buổi chiều hôm ấy ở trong nhà kho mục nát phía sân sau của trường học, anh nằm ngửa trên nền đất, tay chân vô lực mặc cho thứ ánh sáng ấy phủ lên toàn bộ cơ thể yếu ớt của mình.
Nước mắt lăn dài, da thịt chảy máu, cổ họng nghẹn ứ, phổi thoi thóp như bị dập nát, điều duy nhất mà anh có thể làm lúc đó là hy vọng rằng mình đừng chết, chết như vậy thì, ấm ức quá.
"Này, cậu không sao chứ?"
Anh quay lại nhìn nữ chuyên gia tâm lý ngồi sau bàn làm việc với gương mặt quá nghiêm túc, lưng thẳng mày sắc, lạnh lùng khó gần.
"Dạo này cậu không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi đúng không?"
Anh gật đầu.
"Có chơi bời gì không?"
"Làm mệt thì sẽ ngủ ngon thôi, có lẽ thế."
"Hôm nay không đánh tự khai luôn?"
"Đằng nào cũng bị chị mắng mà, như nhau thôi."
Cô ấy cười, một nụ cười nhạt nhẽo đầy sự khinh bỉ. "Không biết xấu hổ."
"Mười ba năm rồi, còn xấu hổ gì nữa chứ. Mà này..." Anh chợt hạ giọng. "Chị cho tôi thêm thuốc đi, nhẹ thôi cũng được."
"Sao nói ngủ ngon rồi?"
"Dự phòng thôi, đâu phải lúc nào cũng tìm được đối tượng phù hợp."
"Tôi định kêu cậu đến khoa thận."
"Thôi mà."
Lúc Hạ Tri Thư trở ra, đứng bên ngoài hành lang dài phẳng lặng không người, anh bối rối nhìn sắc đỏ của hoàng hôn phủ lên toàn thành phố, nhịp tim bắt đầu tăng cao, hơi thở dần mất ổn định.
Ngay lúc này, ngay cả khi vết thương vật lý năm ấy đã lành, thì anh vẫn luôn có cảm tưởng rằng hai lá phổi của mình như chưa từng được hồi phục, và chân trái thì mất cảm giác hoàn toàn.
Anh khẽ nuốt nước bọt, mi mắt run run, phản xạ cơ thể khiến anh phải dứt khoát quay người bỏ đi ngay, vì sợ hãi thứ ánh sáng ấy có thể nuốt chửng lấy linh hồn của mình thêm một lần nữa.
Mà lần này, liệu mười ba năm có đủ nữa không?
Khoảng bảy giờ.
Thịnh Thiếu Hoa vừa chuẩn bị xong bước ra ngoài thì điện thoại đổ chuông, vừa nhìn thấy tên người gọi, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Alo ạ?"
Vài giây sau, giọng anh trầm thấp vang lên: "Gửi định vị đi, tôi đến đón cậu."
"Anh... Anh đến đón em thật hả?"
Nghe giọng ai kia như sắp gào lên vì vui sướng đến nơi, anh bật cười rồi khẽ giục: "Mau gửi đi, tôi đến liền đó."
Nghe vậy, cậu tắt điện thoại, nhanh chóng gửi định vị cho anh, nhưng trước khi ấn nút gửi cậu đột nhiên khựng lại, ngón tay đơ cứng.
Không được.
Đây là Roseli mà... Nếu anh hỏi cậu sống ở tầng mấy thì sao?
Rồi lỡ anh muốn vào nhà cậu chơi thì sao?
Cậu không có khả năng từ chối anh đâu!
Nhưng cậu cũng không thể nói mình sống ở Heaven Penthouse được, vì trước đó trên mạng đã có thông tin chủ tịch Tập đoàn Golden Sands mua Heaven Penthouse ở tòa nhà Roseli để tặng sinh nhật cho con trai út của mình rồi.
Lỡ... Anh tò mò rồi tìm hiểu thì sao?
Vừa nghĩ đến thôi cậu đã toát hết mồ hôi hột.
Cậu quay người đi vào thang máy, vừa xuống sảnh đã liều mạng chạy hết sức trong thời gian ngắn nhất sang được công viên đối diện tòa nhà, sau đó mới an tâm gửi định vị qua cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro