chap 11. kết thúc ☺️

- Ai nói ta chết chứ! Ta đây là mèo tinh, mấy người không biết loài mèo tinh có 9 mạng à??còn lúc trước là diễn 1 xíu thôi!_ Tứ Nhi cười rồi giải thích

- Ngũ Tam! Ngươi thân là Tiên Chủ mà lại cấu kết với những người này chống lại tiên giới sao?

- mấy người kiu ta là Tiên Chủ hả??? Ủa rồi quyền quyết định có cho ta không? Ngày nào cũng phải nghe theo mấy người! Ta đây cũng biết mệt mà! Không làm Tiên Chủ gì đó nữa! Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi!

Họ cãi lí không lại thì lại  thì xông lên đánh. Ở chỗ cậu, tên lính càng đánh thì cậu càng né, cậu không hề đánh hắn. 1 lúc sau hắn đã thấm mệt cậu mới nhẹ nhàng đánh vào giữ ngực hắn ta 1 cái thật đau. Cậu đánh xong thì lắc đầu ngao ngán nhìn tên lính nằm xổng soài trên mặt đất.
- Trọng! _ Anh la lên

Phía sau có 1 tên lính nữa muốn nhanh cơ hội cậu không để ý mà đánh , nhưng may mắn anh chạy lại dùng kiếm đâm hắn 1 nhát . các bạn biết đó, họ là tiên, đâm kiểu đó sao chết được. Cậu lúc đó mới tận dụng cơ hội đánh bay tên kia ra xa mình.

  Ở phía Mạnh, anh ấy không hề muốn tổn hại đến các tên lính kia. Nên gần như là hạn chế sử dụng ma thuật ngay lúc này. Còn Duy, cậu ấy nhìn vậy thôi chứ...dễ đuối sức lắm, đánh 1 lúc lâu thì cậu ấy cũng đã mệt và trên người xuất hiện nhiều vết thương hơn.
./ sao mình lại quên nó chứ!/_ Anh thầm nghĩ

  Anh lấy cái túi mà anh từng nhốt Thấp Nhĩ ra. 1 phút chốc những tên lính kia biến mất . mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ta cần về Tiên giới 1 chuyến!_ Cậu nói rồi dắt Ngũ Tam đi mất

-  Ngươi đi theo ta! _ Duy kéo Mạnh đi về ma giới.

Lúc Này anh bơ vơ nhìn mọi người, anh lặng lẽ vào nhà. Hình như có điều gì đó anh đang giấu mọi người.

Ở phía cậu...
- Người đâu hết rồi??_ Cậu quát lên

- Tiên Chủ! Người đây rồi!

- Ta hỏi các người! Điều thứ 421 là cái gì?

- Là...là...

- Ta nói rồi! Nếu có đổi Tiên Chủ thì các người phải biết tôn trọng cái quyết định đó của ta! Tại sao lại để mọi chuyện thành ra Thế này hả? Rồi còn dám đưa người của ma giới xuống đánh bọn ta! Bộ mấy người chán sống à?

- Bọn...bọn thần không hề có...ý đó

- Ta nói các ngươi biết! Ngũ Tam bây giờ chính thức là Tiên Chủ của tiên giới, là người nắm quyền hành ở đây! Nghe rõ chưa!

  Mấy vị thần chỉ biết gật đầu mà chấp nhận, cậu quay qua Ngũ Tam rồi cười nhẹ
- Đợt này...ta không trở lại đây nữa! Ta quyết rồi, ta sẽ cùng Dũng sống ở kiếp khác! Kiếp này tiên giới giao lại cho ngươi!

- Vâng! Cảm ơn người đã tin tưởng thần!_ Ngũ Tam khẽ nói rồi tiễn cậu về

  Ở phía Mạnh và Duy...
- Ngươi nói đi! Ngươi còn giấu ta cái gì nữa!

- Ta...ta xin lỗi..

- Ngươi ...ngươi!_ Duy rưng rưng nước mắt

- Ta...xin lỗi mà! Ngươi bị thương rồi để ta .....

- Ngươi im đi! Ngươi còn bị nặng hơn ta đấy_ Duy nhìn thấy những vết thương trên người Mạnh mà đau lòng

- Hong ấy...ngươi đi đầu thai kiếp khác đi!

- Còn ngươi...?_ Duy nói

- Ta...ta..

- ngươi điên rồi! Còn muốn bỏ ta sao?

- Ta giải quyết vài chuyện nữa thì sẽ đi theo ngươi!_ Mạnh cười nhạt

- Ta không tin!

- Ta hứa mà!

- Không...ta muốn đi cùng ngươi! Ta không muốn....

  Không nói nhiều Mạnh hôn nhẹ vào môi Duy, 1 lúc sau Duy bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.
./ Xin lỗi ta còn phải chịu phạt ở Ma giới! Chỉ có thể tiễn ngươi 1 đoạn! Ta hứa, kiếp sau ta sẽ kiếm ngươi! Cáo nhỏ à!/

  Mạnh bế Duy đến Chỗ Mạnh Bà.
- Ma chủ!

- Mạnh bà! Cho ta 1 chén canh.

- Được!

  Mạnh lay cậu.
- Dậy đi rồi uống nước này!

- Ưm...

- Uống cái này đi!

- Không! Ta không uống...

- Uống!_ Mạnh gằng lên

Duy nhất quyết không uống, Mạnh lúc này hớp nhẹ 1 miếng canh sau đó hôn lấy cậu....Duy đau lòng mà nuốt xuống, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài. Mạnh không cần Duy nữa à? Có lẽ đây là suy nghĩ của Duy hiện tại.
./ rồi mấy người đứng đây tình cảm cho ta xem à?/_ Mạnh bà chán nản

./ Đỗ Duy Mạnh ta hận ngươi!/_ Duy thầm nghĩ rồi đẩy mạnh ra

- Đi đi!_ Mạnh nhìn về phía cầu Nại Hà

Duy không nói gì mà quay mặt bước đi. Mạnh cứ thế đứng nhìn Duy xa dần.
./ Ta hứa sẽ tìm ngươi! Kiếp sau ngươi vẫn là người của ta! /_ Mạnh thầm nghĩ rồi quay về ma giới.

  Ở ma giới, tất cả mọi người dường như ai cũng chờ anh về. Mạnh bước đến nhìn sơ qua mọi người rồi nhìn vào những đồ vật trên bàn.
- Ma chủ...người suy nghĩ lại đi! _ Thập Nhất nói

- Ngươi từ nay sẽ là Ma chủ nơi đây! Còn nữa yêu Duy là ta tự nguyện! Phạt thì ta tự chịu không cần các người cản.

- Nhưng...

  Mạnh không nói nhiều cầm ly nước gì đó lên mà uống. Sau đó lấy dao cứa 1 đường ngay cổ tay lấy máu nhỏ vào 1 cái chai nhỏ. Mọi người nghĩ xem thế đã xong chưa? Tất nhiên là chưa!

Mạnh còn phải bị 200 nhát kiếm xuyên qua tim, trên  những cây kiếm đó chứa 270 loại độc khác nhau. Đây là hình phạt mà mạnh phải chịu , tại sao ư? Tiên giới và ma giới từng có điều kiện là giữa 2 giới sẽ không thể có tình cảm gì với nhau. Và Mạnh đã phạm luật.

Ở phía Mạnh, từng nhát kiếm xuyên qua làm anh đau nhói, độc tố lan truyền khắp cơ thể anh, 1 lúc sau Mạnh đỗ gục.
- Ma chủ....

- Ta không sao! Bây giờ thì xong rồi chứ!?_ Mạnh cố đứng dậy.

Anh cố gắng đi đến chỗ Mạnh bà.
- Ma chủ.... Mới có 1 xíu không gặp...sao người

- Cho ta chén canh!

   Mạnh bà rót 1 chén nhỏ cho Mạnh. Anh không suy nghĩ gì mà uống hết rồi bước qua cầu Nại Hà.
./ coi như ta giúp người! Để người còn tìm lại được cậu ấy!/_ Mạnh bà cười nhạt

Ở phía Dũng, anh bây giờ có lẽ sắp đi theo Mạnh luôn rồi. Sau lần đánh với những người kia thì anh đã thổ huyết rất nhiều. Sức khỏe thì rất yếu. Lúc Trọng về là lúc anh đã ngất .
- Dũng! Ngươi sao thế này?

Trọng cố gắng điều trị cho anh. Nhưng vô ích anh trúng độc quá lâu, hình như...hình như tim anh ngưng đập rồi. Cậu vỗ nhẹ vào mặt anh mấy cái.
- D...dũng...

Cậu bây giờ hoảng sợ ôm chầm lấy anh mà òa khóc. Kết cục như thế nào chắc hẳn ai cũng đoán được.

Cậu uống thuốc tự vẫn, sau đó là cả 2 cùng đầu thai kiếp khác.
--------(人 •͈ᴗ•͈)-------

Hết chap11. Chap này này hơi ngắn nhỉ!         (人 •͈ᴗ•͈). Chuyện còn diễn biến như thế nào thì mọi người đón chờ tập tiếp theo nha . truyện còn nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua!  cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc truyện của em🥰 yêu m.n nhìu lắm ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro