Chương 5: Sức Mạnh Dần Bộc Lộ
Sáng thức dậy thì nhận được tin nhắn của Light *tụi mình đi uống nước nhé, tớ chờ cậu ở chỗ cũ*. Ăn sáng xong thì cô thay đồ đến chỗ hẹn.
30 phút sau
Bước vào quán nước ngó xung quanh tìm người, chợt nhận ra chàng trai ngồi suy tư ở đó. Vẫn phong cách thường ngày.
_ Tưởng cậu không đến chứ́, lâu quá à tớ uống 3 ly nuớc luôn rồi đó. (Nhăn nhó )
_Thông cảm nha, tớ hơi chậm một chút nhưng chỉ mới 30phút thôi mà. Cậu phải có lòng kiên nhẫn thì mới tìm ra người yêu được chứ. (Cười trừ)
_Tớ tìm được rồi nhưng cô ấy chưa nhìn thấy tớ, chắc tớ phải chạy đến bên cô ấy thôi, không thì người ta cướp mất (cười tươi).
_Sao cô gái đó ngốc vậy người đẹp ngời ngời như vậy mà không phát hiện ra, cô ấy có ở đây không cho tớ coi đi( hí hửng)
_ Đừng tự chửi mình ngốc chứ ( hihi)
_ Hả là sao? Tớ tự nhận mình ngốc bao giờ?( tròn mắt)
_À không gì đâu, kể chuyện của cậu cho tớ nghe đi, hắn ta còn ăn hiếp cậu không?
_Hắn vẫn xấu tính vậy thôi, nhưng dạo gần đây thái độ của hắn rất lạ, hình như hắn quan tâm tới mình nhiều hơn. Cậu biết không tớ có cảm giác kì lắm, hình như tớ có biết anh ta cảm giác thân quen lắm.
_Vậy sao? Nhưng từ đó giờ tớ đâu thấy hắn xuất hiện xung quanh cậu, người thân của cậu tớ biết hết. Zia à cậu..cậu.. (vẻ mặt lưỡng lự )
Zia tròn mắt nhìn.
_ À không gì đâu. (Light suy tư )
Cả hai cùng nhìn ra phía bờ biển, Zia quơ tay vào không gian tưởng tượng mình đang chạm vào nuớc, thì mặt nước lay động. Cô ngây người ra mấy giây, thầm nghĩ chắc là có gì đó dưới nước nên mặt nước mới bị động.
Trong khi đó ở nhà, anh chàng nấu cơm thì bị nhão, giặc đồ thì bị dính màu, làm chuyện gì cũng không được nên gọi điện kêu Zia về thu dọn tàn tích.
Về đến nhà thấy mọi thứ lộn xộn hết, cô lắc đầu ngao ngán
_ Thôi hôm nay ăn mì vậy, trong nhà cũng sắp hết đồ ăn rồi. Lát tôi sẽ đi mua đồ sau. (Zia nói)
_Tôi cũng muốn đi( hăng hái ra mặt)
Ăn xong cả hai đón xe đến siêu thị mua đồ, Zia thì muốn ra chợ cho rẻ nhưng anh ta thì không chịu nên đành chiều ý anh ta. Đến khu vực mua cá Zia thấy có mấy con cá nằm thoi thốp trên khay, cô rờ nhẹ vào sống lưng của nó thì cô cá sống dậy nhảy đành đạch, làm chủ tiệm không kịp trở tay, lúc đó có người đang nhìn Zia nhưng cô không hay.
_Chúng ta về thôi nào, mua đồ xong hết rồi( kéo tay Zia đi )
Vừa tới nhà Zia chạy ra hành lang ngồi thu lu một góc, cúi đầu xuống khóc nức nở. Anh ta lại gần xoa đầu cô rồi ngồi bệch xuống. Cả hai ngồi nhìn nhau rồi nhìn lên trời.
_ Chúng ta quen biết nhau lâu rồi phải không? (Zia hỏi vẻ mặt sợ hãi đã bớt đi, thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ)
_Tôi không chắc nhưng hình như là vậy, vì tôi cũng có cảm giác đó, cảm giác đã quen em từ lâu lắm rồi. ( mỉm cười nhìn xa xăm) nếu như có cái gì đó đang dần thay đổi thay vì trốn tránh nó sao em không chấp nhận nó. Như vậy em sẽ không còn sợ hãi nữa.
_ hừm, kể từ bây giờ tôi sẽ không trốn tránh nữa, vì tôi biết tôi không cô đơn. ( Cười nhẹ).
Zia nghiêng đầu lên vai của anh nhịp đập cả hai lớn đến nổi không cần kê sát vô cũng nghe được, kể từ lúc này tình cảm của hai người đã chuyển sang bước ngoặc mới.
́
́
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro