Gặp gỡ lại sao?

Sau từ cái năm mà chia tay đó thì Nunew học tiếp đại học , còn Zee thì bay đi du học không còn liên lạc với Nunew nữa , mà kể từ khi Nunew chia tay Zee xong cũng trầm tính đi hẳn không còn vui vẻ như trước nữa , sau hai năm cậu ấy cũng đã học năm cuối của trường đại học ngôn ngữ Trung , cậu ấy không nhất thiết phải ra ngoài làm thêm vì điều kiện đã rất khá giả rồi
Nhưng cậu không nghe lời gia đình nói gì ,vẫn cứ đi ra ngoài kiếm việc làm thêm

________

Thời gian trôi qua thay đổi rất nhiều chỉ có 2 năm nó không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ làm thay đổi hẳn cả 1 con người , bây giờ cậu nhìn càng ngày càng đẹp ra ,lại còn cao trắng....*chắc hẳn là rất nhiều người để ý*
Nhưng đâu có ai biết rằng dù nhiều người để ý đến mấy hoặc cố gắng tán cậu ấy nhưng chuyện 2 năm trước khi chia tay Zee xong cậu chả dám mở lòng với ai được  nữa....
Cậu vừa học vừa làm để bươn trải cuộc sống tiếp thu nhiều kinh nghiệm kho ra trường hơn .

_______

*Buổi sáng trong lành...*
Ba Nunew:" dậy đi con , con bảo hôm nay phải đi nộp hồ sơ xin việc mà, ta bảo con ở nhà nào học xong đại học thì về tiếp quản công tý,nhà mình cũng có công tý mà chỉ là độ nổi tiếng của nó thấp thôi!"

Nunew:" Thôi ạ ,con dậy đi nộp hồ sơ đã chuyện kia tính sau nha bố"

Ba Nunew:" Sớm muộn gì cũng phải thế thôi, không tránh được đâu con ạ"

Nunew:" vâng "

Hôm đó xe oto nhà cậu bị bảo dưỡng nên cậu đi tạm chiếc xe đạp công cộng ở gần nhà....

K may trên lúc đi đường cậu va phải vào 1 chiếc xe ô tô
Giọng từ một người phụ nữ phát ra từ trong ô tô :" cậu đi có biết nhìn đường không vậy? , may cho cậu là hôm nay tôi có việc bận nếu không tôi sẽ xử đẹp cậu đấy"

Nunew:" cúi mặt xin lỗi và tiếp tục đi đến nộp hồ sơ...."

Đến công ty có người dẫn cậu vào chỗ nộp hồ sơ để thử việc ,ai dè lại là cái người mà cậu vừa va vào ô tô...

Mặt bả có vẻ thấy khó chịu với Nunew ra mặt ghét bỏ
:"ồ hóa ra là cậu à" * ánh mắt chê chê*

Nunew:" à dạ chuyện vừa rồi thành thật xin lỗi với cô ạ , cháu đến để nộp hồ sơ"
" đâu xem nào ?"
"Với cái người như cậu  còn đòi vào công ty của tôi à "

Nunew:" của cô?"
" chắc công tý này loạn rồi ai cũng có thể nhận nó là của mình chứ gì?"

"Cậu....cậu cút ngay ra khỏi công ty cho tôi "

Nunew:" sao tôi phải làm vậy ? Lấy chuyện riêng để chấn áp chuyện công tôi phải đi lên hỏi cái chủ tịch của cái công ty này xem quản nhân viên kiểu gì!"

_______

Cậu với vẻ mặt bực bội chạy lên hẳn phòng của chủ tịch mặc kệ ng ta ngăn cản cậu cũng vẫn vào

Ai dè khi thấy mặt của chủ tịch thì lại là Zee của năm xưa mà cậu yêu....trong lòng cậu tự nhiên lại vỡ vụn từng mảnh thâm can đau cắt như muốn sé ra ,nước mắt đã bắt đầu ngấn lệ ở khóe mắt mà vẫn cố nhịn...
* khi Zee nhìn thấy cậu thì chả có phản ứng gì
Nunew nghĩ * cũng 2 năm rồi với cả anh ta học ở bên nước  ngoài cũng sớm không còn nhớ mình là ai nữa đừng lo ,hắn ta không nhớ mình đâu...,trông mặt không phản ứng gì chắc không nhớ đâu"
Zee cất tiếng:" ai cũng có thể cho vào phòng tôi à? , còn không đuổi cậu ta ra ngoài!"

Nunew nghĩ trong lòng * anh..., em em xin lỗi , nhưng lúc đó là mẹ anh ép em...em cũng muốn tốt cho anh nên....*

Suy nghĩ chưa hết thì cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng của chủ tịch

Zee* em nghĩ là tôi không nhớ em à, cứ đợi mà xem tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng của 2 năm trước Nunew ạ*

/add: chetme ông tổng tài và cậu sinh viên năm cuối sắp kiểu đánh nhau đến nơi rồii:))/
/add:Xl mấy bà nếu có chap nào hơi ngắn tại vì suy nghĩ của tớ có giới hạn í hông biết viết sao luôn , rất cảm ơn đã ủng hộ truyện tớ/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro