2

- Ami...
- Anh dậy rồi sao?
- Nó đến rồi
- Đến?? Sao cơ? Làm sao đây. Đợi em một chút.
Sau một hồi loay hoay. Họ cũng ổn hơn. Ami nói
- Em xin lỗi. Em lấy cho anh chút nước nhé!
- Cảm ơn em
Anh bắt đầu cảm thấy bụng đau như sắp nổ tung. Anh lên giường, nhăn nhó. Ami từ ngoài đi vào
- Anh đau bụng sao? Lần nào cũng thế...
- Anh có cảm giác nó sắp nổ luôn đó
- Có lẽ anh không quen thôi. Nhưng mà, hôm nay mới bắt đầu thôi
- Sao cơ??
- Em xin lỗi... Anh uống chút nước ấm đi, sẽ đỡ hơn
Em ngồi xuống cạnh anh
- Em xoa bụng cho anh
Em nói
- Chúng ta thế này gần 2 tuần rồi. Em muốn trở lại là em. Chúng ta quay lại chỗ đó được không?
- Không được
- Tại sao? Nếu mọi người biết... Không được
- Em hiểu rồi. Nh nghỉ đi
Em bước ra ngoài. Jimin hỏi em
- Jungkook còn ngủ sao?
- Không ạ! Anh ấy đau bụng một chút
- Em có chuyện gì sao?
- Em muốn quay lại như trước đây...
- Hiện tại, em và Kook không thể quay lại đó
- Vâng. Em hiểu mà. Jimin à..
- Hử?
- Anh muốn uống một chút bia không?
- Được thôi
Em và Jimin uống cùng nhau. 2 người uống hết 15 lon. Ami uống 10 lon nên có hơi say. Em vừa dọn đống vỏ lon vừa nói
- Cảm ơn vì đã uống cùng em, anh ngủ ngon nhé
- Ami à, cẩn thận
Em đi về phòng. Đúng lúc Jungkook mở của và họ va vào nhau. Cả hai đều ngã. Và họ đã tráo đổi lại với nhau. Jungkook lay Ami
- Ami à, mau dậy đi...
Ami ngủ luôn rồi. Do lúc ở trong thân xác của Jungkook, Ami uống quá nhiều nên giờ Jungkook đã say thật sự. Anh bế Ami lên giường. Rồi nằm luôn cạnh Ami. Nửa đêm, Ami tỉnh dậy
- Jungkook.... Ôi, trở lại rồi. Cảm ơn ông trời... Sao Jungkook lại nằm đây. Chắc do mình uống quá nhiều rồi
Em kéo chăn đắp cho Jungkook, ngắm khuôn mặt của anh. Chạm lên mái tóc, đôi mắt toàn bộ khuôn mặt của anh
- Cảm ơn anh!
Em xuống ghế Sofa nằm
- Đau bụng quá! Chắc hôm nay anh ấy khó chịu lắm!
Sáng hôm sau em dậy sớm nấu ăn cho mọi người
  Suga: Jungkook à, sao em lại nấu ăn
- Em là Ami, chúng em trở lại rồi. Em sẽ rời di sau khi nấu xong bữa ăn. Thời gian qua thật sự cảm ơn mọi người
  Suga: cái đó...
Jungkook từ trong phòng đi ra. Anh nhìn Ami
- Em làm gì vậy?
- Em nấu xong rồi.... Để em
- Mau vào nghỉ đi. Chúng ta đã quay lại như trước nhưng em chưa thể đi được
- tại sao?
- Anh sẽ nói với em sau. Mau vào nghỉ đi. Không phải em đau bụng sao?
- Không ạ. Em không sao!
Anh đi thẳng tới chỗ Ami. Bế em vào phòng
- Anh đã trải qua cảm giác đó. Đừng nói dối anh
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường
- Anh lấy nước cho em
- Nê
Em cầm trên tay cố nước. Nhìn anh với anh mắt buồn bã
- Tại sao... Sao lại tốt với em như thế?
- Anh là thế với tất cả... Ngày mai hãy tới căn hộ của anh, được chứ?
- Em còn phải về Việt Nam... Em không muốn làm phiền anh
Jungkook lấy cốc nước từ tay em. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh cầm lấy tay em
- Đừng nghĩ chuyện gì cả. Em nghỉ đi. Anh lấy chút đồ ăn cho em..
Anh đứng dậy. Em kéo tay anh lại. Không nhìn vào anh, em nói
- Đừng làm như thế. Em thật sự sẽ hiểu lầm... Chúng ta hãy trở lại thời điểm chưa gặp nhau. Em là một Fangirl bình thường. Hơn nữa, em là người có lỗi khi gây ra chuyện này... Em biết anh đã có một nửa của riêng mình, đừng là thế này nữa, em cũng biết đó là ý tốt của anh, nhưng em cũng rất sợ bản thân sẽ hiểu lầm..
- Em nghỉ đi... Chúng ta sẽ nói chuyện sau
Em giả bộ ngủ. Và thức dậy khi mọi người đều ngủ say. Em lấy mọi thứ đồ của mình. Chạm nhe lên mái tóc của Jungkook. Em bước ra khỏi căn phòng. Để lại một bức thư ở phòng khách. Em bước ra ngòai. Ngoài trời đang có tuyết, em chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt giá, bây giờ đã hơn 1 giờ đương nhiên không có một bóng người. Em dự định sẽ tới một khách sạn, nhưng phải đi qua một con hẻm vắng để ra đường lớn. Em lắc đầu
- sợ gì, giờ này chẳng có ai đâu
Cho tay vào túi áo, em bước tới hẻm vắng đó. Đi được nửa đường, em thấy từ xa có hai gã đàn ông có vẻ đều say rượu. Em cố tình đi nép vào trong để né hai gã. Một gã chặn đường em
- Con gái... Đi đâu thế?
- Ông là ai, tránh xa tôi ra
- Con gái à, ngoài đường nguy hiểm lắm, ta đưa con về nhà
Hắn sờ tay em. Em run run. Rón rén lấy một chiếc bút ra đâm gã một cái. Hắn ta gào lên
- Mẹ kiếp, con đĩ. Xem tao có đánh mày chết không
Nói rồi hắn vung tay tát em một cái. Gã đi cùng nổi thú, vung chai rượu đánh em. Em đưa tay lên đỡ, kết quả đan nhói ở tay. Hắn cứ mặt em mà đánh. Em hét lên, đá hắn một cái. Nói lớn
- Mẹ kiếp để tao yên
Đá, đấm, mọi thứ em có thể. Hắn ta càng điên hơn. Lấy mảnh sành đưới đất lên định đâm em. Em sợ hãi
- Cút đi, để tao yên
Hắn tiến lại gần chỗ em. Em nhắm chặt mắt
- Tên khốn
Em nghe tiếng ai đó cùng tiếng hét của hắn
- Oppa...
- Mày là ai?
- Là ai có quan trọng không. Cảnh sát đang đến, mày tự đi hãy để họ đưa mày đi
- mẹ kiếp mày nhớ mặt tao
Hắn ta chạy đi. Em ngồi xuống nhặt đồ vương vãi dưới đất. Gạt bộ tóc xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì bị đánh. Anh ngồi xuống cạnh em
- Anh xin lỗi
Em nhặt vội nhưng món đồ trong vali. Cười rồi nói với anh
- Anh đã cứu em mà, với lại em có sao đâu. Anh nhìn xem...
- Nếu anh đến muộn không phải em bị đâm rồi sao? Sao lúc nào em cũng cứng đầu hết vậy?
Em đứng dậy. Nhìn anh
- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Em là ai cơ chứ? Anh mau về nhà đi. Ngoài này thật sự lạnh lắm
Em đeo balo lại ngay ngắn. Nhặt những mảnh chai vỡ vương vãi
- Em đang làm gì thế?
- Nếu ai không thấy, sẽ dẫm phải chúng. 2 gã kia bỏ đi rồi, em phải dọn thôi
Em rụt tay lại trong khoảng 1s vì bị mảnh chai đâm phải. Vứt chúng vài thùng rác. Em cúi người 90° nói với anh
- Anh về cẩn thận nhé! Em đi trước đây. Cảm ơn anh rất nhiều
Em bước đi. Anh giữ tay em lại, kéo em vào lòng
- Anh xin lỗi, đừng cứng đầu như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ami#bts#wt