dẻo

"ay yo son siu" park dohyeon trợn mắt nhìn chiếc máy bay riêng sang trọng đang đậu trước mặt, tay đang nắm lấy tay vợ mình càng siết chặt hơn, cậu quay đầu nhìn sang son siwoo đang nở căng lỗ mũi vì sĩ

"giàu nhỉ? lấy tiền trai bao em, không sợ bị họ dí à"

"lại bắt đầu, em là chính thất, tụi đấy chỉ là cơn gió thôi" son siwoo dụi mặt vào cái áo len của park dohyeon do chính siwoo mua ở cửa hàng cao cấp ngay phòng chờ máy bay, đúng là người đẹp trai khoác đồ xịn càng trông ngon trai hơn, son siwoo gật gù hài lòng dù tài khoản bay mất 100 triệu bạc. 

máy bay cất cánh, tiếng động cơ gầm vang như một lời tạm biệt với những ngày dài căng thẳng ở seoul. dohyeon ngồi cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn những đám mây trắng trôi qua, tay đan chặt vào tay siwoo mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. siwoo ngồi bên, tai nghe đeo hờ một bên, thỉnh thoảng liếc sang cậu với nụ cười khó đoán. ngoài trời, ánh nắng nhạt dần, nhưng trong lòng dohyeon lại đập nhanh hơn, bồi hồi khi ở cạnh son siwoo, như cái thời họ mới yêu vậy.

"em đoán được chưa? đi đâu đấy?" siwoo hỏi, giọng trêu chọc như mọi khi.

dohyeon quay sang, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "không biết. xa thì xa thật, anh chơi hẳn phi cơ riêng. đừng nói anh định bắt cóc em qua tận bắc cực nhé?"

siwoo bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu. "bắc cực thì lạnh chết anh trước, chứ em chắc vẫn sống khỏe nhờ cái mặt dày đấy. không, anh chọn chỗ ấm hơn, có biển, có nắng, để em nghỉ ngơi hẳn hoi. em mà không nghỉ là anh nhốt em luôn đấy."

dohyeon nhếch môi, cố giấu vẻ hào hứng. "nghe được đấy. nhưng mà... lỡ đội biết thì sao? quản lý chắc đang điên lên vì tụi mình chuồn mất. lần này về chắc bị phạt nặng. rồi lỡ em với anh thất nghiệp thì sao?"

siwoo nhún vai, ra vẻ bất cần. "kệ chứ. anh đã xin nghỉ phép đàng hoàng, còn em thì cứ bảo anh ép. ai dám làm gì chồng anh đâu mà, hle láo nháo là anh bắt cóc luôn baekhyun lck để khỏi đánh giờ. với lại, em cần nghỉ. anh thấy em gồng lên đủ rồi, mắt thâm quầng hết cả."

dohyeon im lặng, ánh mắt thoáng dịu lại. cậu khẽ tựa đầu vào vai siwoo, thì thầm: "ừ... chắc em cũng cần thật. mấy tuần nay em ngủ có mấy tiếng đâu." giọng cậu nhỏ dần, như thể chỉ nói để mình siwoo nghe thấy. siwoo không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay cậu hơn, để dohyeon tựa hẳn vào mình. chuyến bay dài, nhưng với cả hai, thời gian trôi qua chẳng hề nặng nề. họ nói chuyện vu vơ, từ những trận đấu cũ, những lần cãi nhau rồi làm lành, đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt như siwoo từng làm cháy bếp chỉ vì cố nấu mì cho dohyeon ăn khuya. dohyeon cười nhiều hơn, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian chật hẹp của khoang máy bay, và siwoo biết, cậu đang dần thả lỏng với mình. lấy lòng nam nhân quả nhiên là hao tâm tốn sức!

khi máy bay hạ cánh, mùi gió biển mặn mà ùa vào qua cánh cửa vừa mở. dohyeon bước xuống, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên khi nhận ra khung cảnh trước mặt. những hàng cọ xanh mướt đung đưa trong gió, bãi cát trắng trải dài vô tận, và tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc không lời. một hòn đảo nhỏ, yên bình, cách xa những ồn ào của thành phố, cách xa cả những ánh mắt soi mói từ đồng đội, fan, và cả áp lực từ giải đấu.

"đẹp không?" siwoo đứng cạnh, tay khoác vai dohyeon, giọng điệu tự hào như thể anh vừa khám phá ra cả một kho báu.

"đẹp..." dohyeon gật đầu, rồi quay sang anh, cười nhẹ. "nhưng anh chọn chỗ này chắc không chỉ vì đẹp đâu nhỉ? anh tính làm gì em ở đây vậy?"

siwoo nhếch môi, kéo vali về phía một căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bờ biển. "đúng rồi. chỗ này không wifi, không sóng điện thoại, không ai tìm được tụi mình. chỉ có anh và em thôi, loopy cưng. anh muốn em quên hết mấy cái lck chết tiệt đó đi vài ngày."

dohyeon tròn mắt, rồi bật cười lớn. "điên thật sự! anh tính nhốt em ở đây luôn à? không sóng thì em biết sống sao nổi?"

"sống với anh là được rồi." siwoo quay lại, nắm tay dohyeon kéo vào trong căn nhà. bên trong đơn giản nhưng ấm cúng, một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh tặng kèm hoa hồng rải rác xung quanh và trên đó có hai con thiên nga đang hướng về nhau, cửa sổ mở ra view biển xanh ngắt, và một góc bếp nhỏ xinh đủ để siwoo trổ tài. dohyeon thả người xuống ghế sofa, ngả lưng ra sau, lần đầu tiên sau bao ngày cảm thấy cơ thể mình thực sự được thả lỏng. cậu nhắm mắt, hít thở sâu, để mùi biển và sự tĩnh lặng bao trùm lấy mình.

"anh lắm chiêu thật đấy son siwoo"

"thích không?" siwoo hỏi, đứng tựa vào khung cửa, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét dịu dàng hiếm thấy.

"thích..." dohyeon đáp khẽ, rồi ngồi dậy, vươn tay kéo siwoo lại gần. "nhưng anh biết không, em không cần biển hay đảo gì đâu. chỉ cần anh ở đây là đủ. anh mà không ở đây thì chỗ này cũng chán như cái phòng chờ lck thôi."

siwoo ngẩn ra một giây, rồi cười lớn, cúi xuống ôm chặt lấy dohyeon. "nói ngọt thế này là muốn anh tan chảy luôn hả? được rồi, chồng ngoan, tối nay anh nấu hải sản cho em ăn, chịu không? đừng bảo anh làm cháy nữa đấy."

dohyeon gật đầu, vòng tay ôm lại siwoo. "chịu. nhưng anh mà làm cháy đồ ăn thì em không tha đâu. lần trước cháy mì em còn ám ảnh tới giờ."

và thật sự park dohyeon để siwoo lọ mọ nướng cá, tôm trên bếp than ngoài bãi biển, mồ hôi lăn dài trên trán nhưng vẫn cố làm cho ra dáng. dohyeon ngồi cạnh, tay cầm ly nước dừa mát lạnh, mắt lấp lánh nhìn ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt siwoo. gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi thơm của món ăn và tiếng cười của cả hai và đôi khi là tiếng hú hét của son siwoo, nếu không tính cái đó thì thật sự chỉ có sự yên tĩnh và hơi ấm từ cả hai.

"ăn được đấy chứ?" siwoo đưa miếng cá nướng cho dohyeon, mắt sáng lên chờ phản ứng.

dohyeon cắn một miếng, nhai chậm rãi rồi gật gù. "ừ, ngon. không ngờ anh làm được thật. cứ tưởng lại thêm một vụ cháy bếp nữa."

"đừng coi thường chồng em thế chứ." siwoo nháy mắt, rồi ngồi xuống cạnh cậu, tựa đầu lên vai dohyeon. "mà này, em thấy đỡ hơn chưa? ý anh là... áp lực, mấy chuyện ở đội. anh biết em hay nghĩ lung tung, tự trách mình."

dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt hướng ra biển tối đen, nơi những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ. "đỡ hơn nhiều. ở đây... không ai hỏi em về trận đấu, không ai bảo em phải làm gì. chỉ có anh thôi." cậu quay sang, khẽ chạm tay lên má siwoo. "cảm giác như em được làm park dohyeon, chứ không phải tuyển thủ hle hay thằng loopy phải gánh team."

siwoo nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "vậy thì tốt. từ giờ, cứ mệt là anh kéo em đi trốn thế này. đừng cố chịu một mình nữa, nghe chưa? anh không muốn thấy em ngồi thẫn thờ trong phòng chờ như hôm trước nữa."

dohyeon cười nhẹ, gật đầu. "nghe. nhưng anh phải hứa là không bỏ em! trai trẻ cái gì, em không trẻ à? không ngon à? còn lằng nhằng thì anh chết với em"

siwoo nhíu mày, rồi kéo dohyeon lại gần, nắm chặt lấy tay chồng bự, ánh mắt rưng rưng nhõng nhẽo khẽ thổ lộ"không bao giờ, anh thề là từ giờ có chết cũng không để em buồn. em là thằng duy nhất anh không nỡ bỏ, biết không?"

dohyeon bật cười khẽ, dang rộng vòng tay ôm lấy siwoo rồi siết chặt anh trong lòng mình. "nói ngọt ghê. anh mà không làm được là em mách han wangho tịch thu đồ ăn vặt của anh đấy, để coi anh sống sao nổi."

"được thôi, cứ mách đi, anh chấp hết." siwoo thì thầm, ngẩng đầu chỉ để hôn nhẹ lên tóc cậu. dưới ánh trăng mờ ảo, hai người ngồi đó, ôm nhau thật lâu.

những ngày tiếp theo trên đảo là chuỗi ngày mà dohyeon không thể quên. sáng sớm, họ cùng nhau bơi trong làn nước trong veo, ánh nắng chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như dát vàng. dohyeon vốn không giỏi bơi, cứ bám lấy siwoo suốt, làm anh vừa bơi vừa trêu cậu là "đồ loopy bám dai như đỉa". trưa đến, họ nằm dài trên cát, để nắng hong khô người, tay đan vào nhau mà chẳng cần nói gì nhiều. hoàng hôn buông xuống, cả hai ngồi trên một tảng đá lớn cạnh bờ biển, nhìn mặt trời đỏ rực dần chìm xuống đường chân trời, để lại vệt sáng cam rực rỡ trên mặt nước.

"đẹp thật..." dohyeon lẩm bẩm, đầu tựa vào vai siwoo. "ở seoul làm gì có cảnh này."

"đẹp thì đẹp, nhưng không đẹp bằng em." siwoo quay sang, nháy mắt trêu.

dohyeon đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra. "lại ngọt nữa. anh mà cứ thế này là em không chịu nổi đâu."

"thì đừng chịu, cứ để anh dỗ." siwoo cười lớn, kéo dohyeon lại gần, để cậu nằm hẳn lên đùi mình. anh lùa tay vào tóc cậu, vuốt nhẹ. "mà này, em có nhớ mấy trận đấu không? hay ở đây em quên sạch rồi?"

dohyeon nhắm mắt, giọng nhỏ dần. "nhớ chứ. nhưng ở đây... em không thấy nặng nề nữa. chắc tại có anh."

siwoo im lặng một lúc, rồi cúi xuống, thì thầm: "vậy cứ để anh gánh em vài ngày. về seoul rồi tính tiếp."

đêm đến, họ nằm trên giường trong căn nhà gỗ, cửa sổ mở to để gió biển lùa vào. dohyeon ôm chặt siwoo từ phía sau, mặt dụi vào lưng anh, hơi thở đều đều như một chú mèo con tìm chỗ ấm. siwoo không ngủ ngay, nằm nghe tiếng sóng và cảm nhận hơi ấm từ dohyeon, nghĩ thầm rằng nếu được, anh sẵn sàng bỏ hết để giữ cậu lại đây mãi mãi.

ngày cuối cùng trên đảo đến nhanh hơn họ tưởng. sáng sớm, dohyeon ra bãi biển nhặt vỏ sò, tay cầm một cái nhỏ xinh, ánh mắt lấp lánh như trẻ con. siwoo đứng từ xa nhìn cậu, tay đút túi quần, nụ cười thoáng qua trên môi. "em nhặt làm gì? định mang về làm kỷ niệm à?"

"ừ, để mỗi lần nhìn là nhớ anh kéo em đi trốn." dohyeon quay lại, cười tươi, rồi chạy đến ôm chầm lấy siwoo. "mà mai về rồi, em không muốn về lắm."

siwoo ôm lại cậu, vỗ nhẹ lên lưng. "anh cũng không muốn. nhưng em yên tâm, lần sau mệt nữa là anh lại kéo em đi. chỗ này hay chỗ khác, miễn có anh với em là được."

dohyeon gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn siwoo, mắt lấp lánh. "anh còn dám bỏ park dohyeon không?"

"không bao giờ." siwoo thì thầm, kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán. "em là nhà của anh mà, bỏ em thì anh biết đi đâu?"

dohyeon cười khẽ, ôm chặt siwoo hơn, để mặc gió biển thổi qua tóc cả hai. dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, họ đứng đó, tay trong tay, biết rằng dù ngày mai có quay lại với áp lực hay ánh đèn sân khấu, họ vẫn sẽ không lạc mất nhau nữa. và lần này, thay vì chạy trốn một mình, dohyeon chọn chạy cùng siwoo, đến bất cứ nơi đâu, miễn là có anh.

[bộ truyện cợt nhả nhất tôi từng viết, cho chút cảm nhận nếu mọi người rảnh, vì viết lúc bất bình thường nên chẳng có plot mấy, rất cảm ơn nếu mọi người cho tôi ý tưởng, độc giả trân quý của tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro