lựa chọn
Tác phẩm đầu tay mong có sai sót thì cho ý kiền ạ -------——;•
Tôi nhìn lên trời không biết từ khi nào trời đã bắt đâu mưa nhỉ ?
Trên đương về mưa vẫn trưa tạnh có lẽ là to đần tôi kịp trú vào một khoảng trống ở cạnh công viên ở đó ít người qua lại khung cảnh ở đó chỉ có tiếng mưa v tôi ngồi cạnh .
Tiếng mưa nhưng lặng đi để lỗ tiềng bước chân và một giọng nói vang lên bên tai tôi như ngấm sau in đẫm và rõ nét hơn nọi thứ .
" aisi ướt hết rồi làm sao đây chứ "
Tôi quay sang em trong đâu vang lên câu hỏi đến kì lạ " liệu tôi quen e chứ "
Dù em quay mặt đi nhưng tôi vẫng nhận thấy v mái tóc dài ngang vai với bộ đồ phục học sinh .
Một luông gió thổi qua khiên khuôn mặt em đổi hướng quay sang nhìn tôi đôi mắt chợt ín vào tâm trí tôi lúc này như đang mê muội v tại sao em lại khiến tôi mê muội e như thế một viên ngọc rồi em nở một nụ cười và chạy đi mất .
Sau khi về đến gần nhà tôi thướng ghé qua nhà một chú méo có lẽ chú mèo này khiên lóng tôi đễ chịu hơn đôi mắt chú như chả đòi hỏi gì thêm lới vuốt ve cả .
Tôi tạm biệt e v ra về
Sáng thứ 2 mõi thứ thật xui xẻo như đã định trước vậy tôi bị đuổi việc đột ngột người con gái tôi nghĩ em sẽ mãi là của tôi đang đi tay trong tay v người khác và chỉ vừa mới bảo yêu anh vậy mà lới chia tay nhanh và đơn giản thế sao . cuộc đời tôi nhu sụp đổ thật mết mỏi với việc này tối hôm đấy tôi đi chơi bời một bữa lúc về tôi quá say nên tôi phải đi bộ về trên đường về lúc đấy chỉ còn vái chiếc xe đường phố tấp nập giờ chỉ còn vài chiếc xe .
Tôi tự hỏi " đã 12h chưa nhỉ "
Tôi có nghe như một tiếng gọi tôi đằng sau nó cừ văng vải bên tai tôi nghe thât mệt mọi tôi liền quay ra đằng sau nhưng cũng không như mơ là bao. Tôi lại lả đi vời sự mệt mỏi rồi bước đi không để ý thêm nữa khi tôi quay lại lần nữa rối quay ra, chước mặt tôi là một người không rõ nhưng vẫy tay chào tôi, tôi không nghĩ nên bước lại nhưng hơi rượu khiến tôi bước đến gần . Rồi một tiềng chào hỏi .
" chào liệu tôi có thế giúp anh không ?" Đây là một lới đề nghị ư tôi nên làm j có nên trả lới anh ta không trong đầu tôi lúc này chỉ có thể đặt ra hàng loạt câu hỏi .
" vậy anh có thể giúp tôi có thứ tôi muốn chứ ? " giọng tôi nghẹn ngùng .
Nụ cười hiện ra
" đương nhiên rồi "
Không còn trần trừ tôi liền đặt ra câu đề nghị
" anh có thể giúp tôi tìm thứ tôi đã hứa hẹn không " có lẽ vần còn chút vận vương với tình cả vưa đi vụt qua anh .
" đúng như thứ tôi cần "
anh đưa cho tôi hai viên thuốc rồi bảo tôi " anh chỉ được uống một trong hai viên này thì anh sẽ có được thứ anh muốn "
Sau một lúc anh đã chọn được và khi anh đã chọn thì người trước mặt anh đã biến mất . Có lẽ anh cũng chẵng để tâm là bao nên liến một mạch đi về nhà không chút đắn đo anh uống viên thuốc và thiếp đi chìm vào giấc ngủ .
------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu xin ủng hộ cho ạ hay đón xem tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro