chap 3
Khi đến đầu ngõ, ánh đèn dầu từ phía nhà Nam hát ra một vùng sáng ấm vàng.
Bà Nam đừng trước cửa, tay vẫn cầm cây chổi, vừa thấy cháu gái cùng hai người bạn liền mỉm Cười hiền hậu:
"Về rồi đỏ hả mấy đứa? Tối nay ở lại ăn cơm nghe, bà có nấu canh chua cá lóc với rau đồng đó."
Heng reo lên:
"Trời ơi, con nghe thôi đã đói rồi bác oi!" Freen mim cười nhẹ, cúi đầu lễ phép: "Con cảm ơn bác a."
Bóng chiều nhạt dần, tiếng ếch nhái ngoài đồng râm ran, mùi cơm mới lấn khắp gian nhà rộng Cả ba cùng bước vào, tiếng cười xen giữa Tiếng chén đũa, ánh đèn dầu lay động trên tường, soi lên gương mặt của ba người- bình yên, trẻ trung và có gì đó thật gần gũi,
Ở nơi xa hơn, cánh đông dần phũ sương mờ.
Bà Nam cười hiền:
"Mấy đứa tắm rửa rồi ra ăn cơm nha. Lát bà nấu thêm cá kho, canh chua, mấy món quê thôi.
"Trời, nghe thôi tao đã đói rồi." – Heng xoa bụng, làm Freen bật cười.
Một lát sau, cả ba ngồi ăn cùng bà Nam. Không khí ấm áp, tiếng cười nói rộn khắp gian nhà. Freen tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng bật cười vì mấy câu pha trò của Heng.
Bữa cơm quê đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạ - một cảm giác nhẹ nhõm mà ở thành phố chưa từng có.
Bà nam vừa bày mâm, vừa cười hiền:
- lâu lắm rồi mới thấy con nam dắt bạn về chơi, còn có cả cậu bạn đẹp trai này nữa. Vui ghê ha.
Heng gãi đầu, cười ngượng:
-Dạ... Còn chỉ đi ké thôi dì.
Nam bật cười:
Freen thì ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn đanh lại.
-Bạn bè gì chứ, tao mệt với tụi bây luôn.
Heng nhướng mày:
-ủa, mệt gì nữa? Giầy mày cũng tìm lại được rồi còn càm ràm Hoài.
-Mày nghĩ dễ à? Freen trừng mắt.- cái đôi giầy đó hơn mười mấy triệu bath đó heng ơi, không phải dép lào quê mầy đâu!
- Ờ...thì mười mấy triệu bath cũng là để mang chứ có phải để thờ đâu!- heng nhún vai.- rớt rồi kiếm lại được thì thôi còn đòi gì nữa.
Nam cười khúc khích, nhưng vừa thấy freen liếc qua là vội nín liền.
Freen đập đũa xuống bàn cái 'cộp ':
- cái con nhỏ đó mà tao gặp lại, tao cho nó biết tay!
- nhỏ nào?- heng hỏi.
- còn con nhỏ nào nữa, con nhỏ làm tao mất giầy chứ ai! - freen đáp giọng, gắt. - tao nhìn mặt nó nhớ rõ luôn, tóc cột cao, mắt tròn, thái độ kiểu "ta đây không sợ ai".
Heng gắp cho freen miếng thịt.
" Ăn cái này đi đừng ăn thịt con gái nhà người ta"
*Freen liếc xéo*
Nam xoá trán, cười trừ:
- thôi mà, chắc nó không cố ý đâu. Ở quê tao người ta không quên gặp người như mày nên mới...hơi cứng lời chút.
- Hơi hả? Tao thấy là láo luôn đó- freen hừ mũi.- mai mà gặp lại tao cho nó biết thế nào là hậu quả ".
Bên ngoài, tiếng chó sủa vang lên, gió đêm lùa qua là rèm cửa khẽ bay.
Bà nam từ trong buồng vọng ra:
- Ăn xong rồi mấy đứa nghỉ sớm nghe mấy đứa. Sáng mai còn đi chợ xóm cho biết xóm quê .
Nam quay sang heng:
- nghe chưa tám giờ tối là quê tao ngủ hết rồi đó.
- Quê gì chán vậy. - Heng ngáp. - Tao ở Bangkok quên ồn ào rồi, giờ nghe tiếng dế mà buồn ngủ quá.
- Vậy mầy ngủ sớm đi, kéo mãi ra chợ mầy không chịu nổi.
- Ờ... Miễn sao Mai không gặp' con nhớt mất giầy" là được- Heng chọc.
Freen liếc sang:
- mày nói nữa là tao ném dép vô mặt mầy bây giờ.
.......
Còn ở cuối xóm, trong căn nhà nhỏ chỉ sáng bằng một bóng đèn tuýp mờ, Bec ngồi dựa vào vách, khẽ xoa đầu gối, lầm bầm:
- Cái con gì đầu dữ như sư tử. Mới đụng cô chút mà nhìn tao như muốn ăn sống nuốt tươi. Cô bặm môi, nhớ lại khoảng khắc chiều nay cái ánh mắt kiêu kỳ đó, cái cách nói giọng sang sang nghe mà ngứa tai,
-Giầy mưỜI mấy triệu hả? Ờ, mười mây triệu thì bay nhẹ như lá luôn ha.. Đáng đời,
Bec hắt xì) một cái rỡ to, lẩm bầm: -Chắc có đứa đang nói xấu mình rồi.
Cô chui vào chăn, cười khẩy.
- Mai mà gặp lại, coi ai chào ai trước.
Ngoài kia, đêm vùng quê yên bình đến lạ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua mái ngói.
Không ai biết, sáng mai thôi, định mệnh lại kéo cả ba người kia chạm mặt Bec - và chắc chắn, trời đất xóm nhỏ này sẽ không yên.
Sáng sớm, trời quê vừa tàng tàng sáng.
Tiếng gà gáy vọng từ đầu xóm đến cuối, sương còn đọng trên ngọn cỏ. Mùi khói bếp lan trong gió, quyện với mùi xôi nóng, bánh chiên giòn thơm phức.
Nhà Nam lúc này đã dậy gần hết. Bà Nam đang nhóm bếp, vừa quay sang đã thấy Freen và Heng lấp ló ngoài sân.
– Mấy đứa dậy sớm vậy, ăn sáng rồi đi chơi.
Heng vừa ngáp vừa xoa bụng:
– Dì ơi, con nghe nói chợ gần đây bán đồ ngon lắm, cho tụi con ra coi nha.
Nam cũng hớn hở.
– Đi đi, nhưng đừng để Freen lạc đó. Ở chợ quê người ta chen đông lắm.
Freen khoanh tay, liếc nhẹ:
– Tao mà lạc trong cái chợ con con này chắc đáng ghi vô lịch sử luôn đó.
Bà Nam cười hiền:
– Vậy ra chợ mua ít đồ về nấu ăn trưa luôn nha. Cả ba dắt nhau ra chợ, Heng thì cười toét, Nam giữ cho Freen khỏi “bốc hỏa” giữa trời sáng, Còn Freen thì vẫn đội nón, đeo kính, trông như minh tinh bị lạc giữa ruộng lúa.
Còn bên kia, trong căn nhà nhỏ cuối Xóm.. Bec nằm trên giường, bụng réo lên một tiếng "ọc" rỗ to.
- Thiệt là.. ăn tối qua ít quá, giờ đói muốn xỉu. Nàng nằm thêm chút nữa rồi bật dậy, càu nhàu: -Không ăn cơm nhà đâu, ra chợ mua gói xôi cho rồi.
Bec chải lại tóc, buộc cao lên, khoác áo rồi lon ton đi ra ngõ. Cô vừa đị vừa nhẩm tính:
- Hy vọng hôm nay không gặp cái con chảnh đó nữa. Gặp lần nữa chắc tui xui tám kiếp luôn.
Chợ quê đông nghịt. Tiếng rao, tiếng cười, tiếng dao chặt xương "cốp cốp" vang khắp nơi. Heng hí hứng nhìn mấy sạp hàng, tay nào cũng muốn mua Đầu tiên,
-ê, Nam, coi kia! Bánh chuối chiên, thơm dã man
Nam cười;
-Mày mà ăn hết chợ chắc Freen khỏi đi nổi về nhà.
Freen nhăn mũi:
-Trời đất ơi, cái gì mà dầu mỡ thế này, dính vô giày tao là tao khóc thiệt đó nha.
Cô nói dứt câu thì rầm = ai đó tứ phía bên kia đang quay gắp, ôm túi xôi to đùng, đụng thẳng vô người Freen.
Xôi bắn tung tóe.
Một giọt rơi ngay. trúng đôi giầy trắng tinh khôi
Freen hét lên. - Cái gì nữa đây?!
Bec sững người, nhìn xuống giày, rồi ngước lên. cả hai đơ ra một giây.
Rồi đồng thanh: -LẠI LÀ MÀY?!
Cảnh tượng đứng hình ba giây. Heng đang cần miếng bánh chuối cũng sặc luôn.
Nam thì há hốc mồm, "Ủa gì nhanh dữ vậy trời.."
Freen chỉ tay:
- Mày theo tao hả?
-Cái gì mà theo, tui còn muốn né bà ra mười mét luôn đó - Bec đáp, mặt cũng bắt đầu đỏ -Mày biết đôi giày này bao nhiêu không?
-Biết, Mười mấy triệu, nghe cả xóm rồi Nhưng mà bà ra chợ quê, đi giày đó làm chi, định catwalk trên bùn hả?!
Câu nói của Bec khiến Heng bật cười khùng .
- nói cũng đúng đó freen.
- im đi heng!- freen nạt.
Nam chen vô hoà giải:
- thôi thôi, sáng sớm mà ồn vậy, người ta nhìn kìa.
Bec khoanh tay, hếch cầm:
- tui không có lỗi lần này nha, tui chỉ mua xôi thôi.
Freen hít sâu, gằn giọng:
- Ờ, tốt. Lần này mầy ăn đi, lần sau gặp nữa là không xôi đâu, là khói đó.
Bec nhướng mày:
- khói thì tui có bật lửa, cần không?
Heng cười xỉu:- trời ơi hai bà này mà ở chung chắc nổ làng luôn quá!
Cả chợ cười ầm lên.freen quay lưng bỏ đi thì bec vẫn càm ràm:
- giầy chục triệu mà đi chợ, đúng là không biết thương tiền.
Nam kéo freen đi, heng vừa đi vừa cười:
- Đúng là số mầy cúi, freen ơi, mới sáng ra đường gặp" oan gia chân chính".
Freen hừ nhẹ mắt vẫn liếc phía sau - nơi bec đang ngồi lau vết xôi dính tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Bec đứng giữa chợ, tay vẫn cầm túi xôi méo mó. Nàng nhìn theo bóng lưng Freen đang đi xa dần, dáng đi thẳng băng như mấy cô người mẫu đang diễn quảng cáo nước hoa giữa đường đất đỏ.
– Coi kìa, tưởng đất này là thảm đỏ chắc… – Bec lẩm bẩm, môi cong lên. – Giày trắng, kính đen, trời ơi nhìn mà ngứa mắt.
Mấy bà bán hàng gần đó vừa chứng kiến màn “đụng độ” cũng khe khẽ cười.
Một bà nói nhỏ:
– Cô kia là người quen con Nam đó, nhìn sang dữ ha.
Bec hừ nhẹ:
– Sang gì, sang chảnh thì có. Chưa thấy ai đi chợ mà né bùn còn hơn né rắn.
Cô cúi xuống nhìn đôi dép tổ ong dính bụi của mình, rồi nhìn giày Freen lúc nãy – trời ơi, nó trắng còn hơn lòng cô sau mùa thi. Càng nghĩ càng tức.
– Được rồi nha, coi thường người ta quá ha. Để coi ai “đẹp” hơn ai.
Bec nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên chút ranh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro